Thịch.
Tim cậu hẫng một nhịp, cổ họng khô khốc, ấp úng muốn nói gì đó.
Gia Minh mím môi, trái tim vẫn đập loạn, cậu mơ hồ có cái cảm giác quen thuộc. Hình ảnh nụ hôn ở phim trường chợt chạy qua đầu cậu, mặt cậu đỏ bừng, nóng đến đáng sợ.
"Sao vậy? Cậu cảm thấy không khoẻ sao?" Nhất Dạ Nguyên thấy mặt cậu đỏ lên thì hơi lo lắng, đừng nói là bị cảm lạnh đấy nhé?
Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Cậu cao m78, nhưng với chiều cao m89 kia thì quả thật có "hơi" lếp vế.
Gia Minh nhìn mình trong mắt anh, hơi mơ màng nhưng lại sống động đến lạ. Làm sao đây? Tim cậu đập nhanh quá...
Cậu mơ hồ nghĩ đến hình bóng một người---
Thiếu biến vành tai đỏ lên như nhỏ máu, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và ân cần kia, không hiểu sao có cảm giác ngứa ngáy, ấm áp.
Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay giữ chặt bộ vest của anh như lấy thêm hơi ấm, lấy thêm can đảm.
Tiếng tim đập áp tiếng thở đều, áp đi cả tiếng gió ngoài kia. Gia Minh dè dặt vừa mừng vừa sợ nói: "Anh Nhất, anh từng nói "chúng ta từng gặp nhau chưa" là có ý gì?"
Cậu nhìn anh, mong muốn câu trả lời từ anh.
Nhất Dạ Nguyên sững sờ một lúc, như hiểu ra điều gì, ngón trỏ của anh cuộn lại, có cảm giác sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim, nhẹ nhàng mang đầy lưu luyến. Anh gật đầu, khẽ cười: "Tôi nghĩ em đã biết câu trả lời rồi mà."
Một câu nói như một liều thuốc chữa lành, không cần anh dài dòng giải thích, cậu hiểu được rồi.
Cậu cong môi, nỗi lo lắng ban đầu đã vơi đi hơn nửa, nhưng cậu vẫn e dè hỏi: "Vậy anh Nhất, chúng ta từng gặp nhau chưa? Hay chỉ là..." nhận nhầm mà thôi? Cậu không muốn nói nốt câu này ra, có chút buồn bực vì sự bất lực, yếu đuối này.
Gia Minh thấy hơi buồn cười, chỉ vì một câu nói bản thân mơ hồ nghe ra mà cũng dám cam đoan người trước mặt là cậu bé đó. Cậu lắc đầu, cười khổ nói: "Thôi, có lẽ là tôi..." nhầm.
Còn chưa nói dứt câu, cậu đã nghe một giọng nói mát lạnh như điểm sáng và tiếng cười khẽ của đối phương.
"Mèo nhỏ, chạy loạn vậy đủ rồi, về nhà thôi."
Câu nói đầy sủng nịnh, cưng chiều như dòng nước ấm chảy qua tim cậu. Gia Minh lại nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
Thâm tâm cậu phấn khích như một đứa trẻ được thêm kẹo ngọt, giòn giòn sánh sánh.
Như thể có ai đó đang khẽ xoa dịu nỗi trống trải suốt ngần ấy năm của cậu. Và như thể cậu vẫn nhỏ bé thích khóc thích cười, thích vui chơi, nhưng sợ lạc đường nên cần người nắm tay dẫn dắt. Cũng giống như cậu đã tìm được kho báu của hải tặc, kho báu ấy giấu kĩ dưới đáy đại dương, giờ đây lại tự nguyện trôi dạt vào bờ, vì cậu.
Cậu cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run run: "Ai---ai là mèo nhỏ chứ! Anh đừng nói bừa!"
"Vậy sao?" Anh nheo mắt, nụ cười nhạt hiện trên môi. Cuối cùng, anh vẫn phải đành nhún nhường bé mèo nhỏ thích dỗi này, chủ động xin thông tin liên lạc: "Bẩm ngài, liệu tôi có vinh hạnh có thông tin liên lạc của ngài không?"
Mắt cậu chợt loé sáng, nhưng cũng nhanh thu liễm lại: "Coi như bổn thiếu gia bất đắc dĩ chịu thiệt vậy."
Cậu hất cằm, khác xa với vẻ ngượng ngùng ban nãy, như hai con người khác vậy. Gia Minh ngang ngược đưa mã QR ra mà như ban phước cho quần thần dưới chướng vậy. Anh cố gắng nhịn cười, nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên.
"Xong rồi."
Vừa nói dứt câu anh đã nghe thấy câu: "Tạm biệt, em về nhà đây, mai gặp lại." rồi chạy đi như vừa thấy quỷ.
Nhất Dạ Nguyên hoá đá tại chỗ: "..."
Song anh phì cười, đôi mắt ngập tràn dịu dàng. Anh thực sự không ngờ, một câu nói trong lúc lơ đãng của anh có thể khiến cho mọi việc vốn đang xảy ra chậm lại tăng tốc vượt bậc như vậy. Anh lặng lẽ giơ một like cho bản thân mình.
Anh nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, hơi nhíu mày. Thực ra anh mong tiến độ như này còn vì lí do khác. Anh muốn có một danh phận cụ thể để chăm sóc bé mèo vụng về này. Nhất là khi anh tận mắt nhìn thấy bệnh tình cậu tái phát, khuôn mặt vốn nhợt nhạt lại tái đi. Nghĩ đến đây, tim anh thắt lại, anh có chút bất an, anh đã đánh mất bảo bối vào 10 năm trước, không muốn đánh mất thêm lần nào nữa.
Anh nắm chặt tay, kiên định với suy nghĩ của mình hơn bao giờ hết.
Sau 22 giờ, Gia Minh vốn đã về nhà và tắm rửa nên đang nằm trên chiếc giường của bản thân. Cậu úp cái mặt đỏ như trái cà chua vào gối, bên cạnh là chiếc áo vest của Nhất Dạ Nguyên, mùi hương tuyết tùng vẫn vương lại trên áo của anh phản phất trên người cậu.
Chết tiệt! Tắm rồi mà toàn mùi của anh!
Rốt cuộc là loại nước hoa gì mà bám dai như đỉa thế??
A a a a a
Gia Minh lăn đi lăn lại trên giường, miệng phát ra ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, đến 1111 cũng thực sự muốn biến mình thành bàn tay tát cái bốp vào cậu.
Mẹ nó! Tên này trước kia chỉ điên thôi, nay còn như thằng dở hơi như tên tâm thần vừa chạy ra từ trại. Yêu vào đâu ai bình thường? Nó chợt nghĩ đến câu nói nổi tiếng trên mạng này. Ừm, đúng vl ra ấy!
Nó bi phẫn!
【Vừa gặp là yêu sao? Tiến độ này có hơi nhanh phải không?】
Gia Minh ậm ừ, cũng không biết giải thích ra sao. Cuối cùng cũng nghĩ ra một câu trả lời hợp lí nên nói với nó: "Đó gọi là bất ngờ đến quá nhanh, nên lòng người phấn khích. Hơn nữa, mẹ nó, tao tìm được anh ấy rồi. Còn yêu hay không, tương lai rồi tính, ha ha ha"
【Dẹp dùm ta, ngươi giờ nhìn như thằng hề trong rạp xiếc】
【Đối chiếu mặt ngươi với mông con khỉ xem có đỏ như nó không?】
Gia Minh: "..." Sao trước kia cậu không nhận ra mồm miệng 1111 nó độc thế nhể?
Nhưng cậu vẫn cười hì hì: "Xin lỗi, tao quên mất mày vốn là hệ thống, không hiểu thú vui của loài người."
1111: "..."
Bây giờ nó giật điện chít kí chủ của nó chắc không sao đúng không?
Nhưng vừa nghĩ nó liền bị hệ thống chủ cho trải nghiệm cảm giác chill trước giấc ngủ là gì, và một lời hát ru nhẹ nhàng với dòng chữ đỏ ấm áp.
【Cấp báo: hệ thống 1111 có hành vi gây hại cho kí chủ, hôm nay mới chỉ là cảnh báo!】
Bên này hạnh phúc là thế, nhưng trên mạng lại như bão to sóng lớn.
《Mẹ ơi mẹ ơi, mọi người có thấy gì kì lạ không?》
《Đúng, tôi cảm thấy có gì đó sai sai???》
《Tôi thấy góc khuất của livestream Gia Minh có bóng dáng 1 người quen thuộc?》
Các cư dân mạng như một Sherlock Home chính hiệu, chỉ trong vài phút đã tìm ra chủ nhân của cái bóng bí ẩn kia.
《Tôi trả giá 10 tỷ, cược người này là ảnh đế Nhất!》
《50 triệu đô qua mạng internet》
《300 triệu đô》
《Có nghe tôi nói gì không: Tôi ra giá 300 triệu đô》
《Tôi ra giá.. Tiền méo có》
《Riết hoài cư dân mạng dạo này như rạp xiếc trung ương》
《Haha》
Fan CP Nhất Minh cũng nhanh chóng hóng hớt.
《QvQ hai người này đang hẹn hò lén lút ư?》
《Xin lỗi vì soi quá kĩ, hai người không có ý định giải thích sao? (◠‿◕) @Gia Minh @Nhất Dạ Nguyên》
Fan only nào chịu thua.
《Mới có cái bóng đã nhận định lung tung, đúng là đám fan CP não tàn》
《Đã nói rồi, phải môn đăng hộ đối, Gia Minh không xứng》
《Ôm Minh Bảo của chúng ta về, ai thèm yêu tên mặt đơ đó chứ?》
Và chỉ trong một tối, hai cái hot search chình ình trên bảng xếp hạng.
#Gia Minh ở cạnh ảnh đế Nhất#
#Người bí ẩn là ai?#
Gia Minh hí hửng tỉnh dậy, chưa bao giờ cậu mong đi làm như vậy, nói chung là vẫn khờ khạo chưa biết chuyện trên mạng.
Vừa xuống lầu, cậu đã thấy cái mặt đen hơn đít nồi của anh cả và anh hai, bố mẹ sắc mặt cũng chẳng tốt gì cho cam. Cậu thấy không đúng lắm, bèn ho han để lấy sự chú ý của mọi người, nhưng còn chưa kịp chào buổi sáng đã nghe anh hai âm dương quái khí nói:
"Mới gặp nhau thôi, hai người đã thân thiết vậy sao? Chà, em trai anh hiếm khi tích cực đi làm, nhỉ?"
Gia Minh nhìn biểu hiện nay, không đoán cũng biết lại như lần trước, trên mạng chắc lại mưa gió bão bùng. Cậu giật giật khoé môi, không biết lúc này nên cảm thán hay giải thích. Suy nghĩ giữa lợi và hại xong, cậu tỏ vẻ lạnh nhạt: "Anh ấy với em không thân, chỉ là em nợ anh ấy một ân tình, nên việc đối xử tốt với ân nhân cũng nên, đúng không?"
Hay nói cách khác, thân thiện với Nhất Dạ Nguyên chỉ là ràng buộc về đạo đức. Sắc mặt Minh Dạ ngay lặp tức dịu lại, nhưng vẫn biết nắm bắt mấu chốt: "Anh ta giúp em được gì?"
"Vô tình giải quyết Gia Kì, coi như giúp đỡ em rồi." Cậu nói dối không chớp mắt, thâm tâm niệm chục lần "xin lỗi anh hai".
"Ồ" Quy Đình vẫn là người giỏi nhận biết sắc mặt người khác nhất, anh ấy nói: "Anh thấy em hôm nay đặc biệt vui vẻ."
"Không còn gặp Gia Kì nữa, nên vui thôi anh cả."
"Tên Đình Chỉ hôm qua đã trả lại dự án kia rồi, có thể giải quyết bọn họ được rồi."
"Chưa phải là lúc."
Cậu không giải thích lí do, anh cả cũng không hỏi nhiều, bố mẹ cậu từ đầu đến cuối đều có những suy nghĩ riêng của mình. Họ quyết định giữ bản thân vô hình nhất có thể.
Một buổi sáng cứ thế xong xuôi trong yên bình, cậu lên xe đi đến đoàn phim, cũng tiện tay lướt mạng.
Và hiển nhiên 2 cái hot search nổi bật đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Cậu lướt phần bình luận, thờ ơ nhìn những bình luận khen chê lẫn lộn. Cậu cong môi, trong mắt loé lên tia sáng, cuối cùng dập tắt như chưa hề xuất hiện.
Gia Kì có lẽ vẫn sẽ dựa vào được hào quang nhân vật chính mà lăn lộn trong giới giải trí, hơn nữa, không gặp ở đoàn phim, đâu nói là không bao giờ gặp lại?
Còn nhân vật ẩn bỗng dưng xuất hiện khiến cậu thoáng do dự, mục đích của người này chưa rõ ràng, nhưng người này dường như không có ý định với cậu.
Vậy là với Gia Kì à?
Không đúng, người này có thể ở phe trung lập.
"Đến nơi rồi ạ." Tài xế cách ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu ngây người vài giây, xuống xe và nói cảm ơn với tài xế, cậu liền chạy vào đoàn phim.
Vừa bước vào, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc, chiếc áo vest đen ôm trọn đường nét cơ bắp khiến anh toát ra sự uy vũ, lạnh lùng. Khuôn mặt chăm chú nhìn dự án, lông mi khẽ dũ, góc nghiêng hoàn hoàn hảo, vẻ đẹp xuất chúng, không tìm thấy một góc chết nào.
Ánh ban mai vàng nhạt chảy trên vai anh, phản phất hương nắng ấm, thoang thoảng mùi tuyết tùng.
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu, thì mỉm cười.