Gia Minh trào phúng nói: "Nói chứ ảnh đế Nhật, nếu anh có tự dưng đi ra ngoài mà bị đấm vào mồm thì đừng hỏi nguyên do, phải tôi thì tôi bồi thêm phát nữa."
Nhất Dạ Nguyên nhìn khuôn mặt nhăn nhó hậm hực của cậu thì không nói gì. Một lúc sau, anh cười khẽ: "Tôi khuyên chân thành vậy mà cậu lại giận, cậu khó chiều thật đó."
Cậu nhướn mày, hơi ngạc nhiên vì anh nói thế, nhưng cũng rất nhanh phản bác: "Một kẻ còn có người yêu cũ như tôi còn nhỏ, thì chắc một tên không có lấy một mảnh tình vắt vai như anh chắc sơ sinh, nhỉ?"
Nhất Dạ Nguyên: "..."
Anh thực sự rất muốn đánh cậu, khoé môi anh giật giật thực sự muốn chửi người, ôi, thực sự rất muốn lắc lắc cái đầu óc ngốc nghếch của cậu.
Vì ai?
Mẹ kiếp!
Anh vì cậu giữ gìn hết thẩy, cậu vì anh tìm thằng cháu đầu trâu mặt ngựa, nhan sắc bằng 0, tai tiếng đếm không xuể, rốt cuộc thằng nào có lí ở đây? Bảo chờ nhau, đợi nhau mà vậy đó.
Làm như anh chờ cậu là sai ý.
Nếu có sai thì chắc ngay từ lúc anh nhận ra mình yêu cậu. Chờ đợi một tên ngốc nhận ra tình cảm của anh chẳng khác gì chờ đợi một cơn mưa nơi sa mạc nắng nóng. Bây giờ mới có 10 năm xa cách, cậu mẹ nó quên luôn lời hứa, thậm chí cả anh... Chỉ có anh luôn tâm tâm niệm niệm ghi nhớ một người vô tâm...
Anh cụp mắt, mím môi, không nói gì.
Cậu nhìn anh, khó hiểu, nhưng im lặng.
Sau vài phút như thế, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa, rốt cuộc là ai chọc giận ai trước, sao đến cuối lại là anh uỷ khuất?
Nói đi cũng phải nói lại, cậu luôn là người kiên nhẫn trong mọi việc, chỉ duy nhất bây giờ vừa bất lực vừa hấp tấp. Gia Minh thở dài, chuyển sang đề tài chính: "Thông thường, anh nghĩ thứ gì giúp ta xem được sự việc nơi khác mà không cần chúng ta tự đến nơi?"
Nhất Dạ Nguyên nhìn cậu một lúc, hiển nhiên biết ý đồ nhỏ của cậu, trong mắt cũng không còn quá nhiều tâm sự, dường như thả lỏng hơn. Cậu bị anh nhìn có hơi mất tự nhiên, tuy vậy vẫn mặc anh tuỳ hứng.
Anh mỉm cười: "Camera."
Gia Minh tiếp lời: "Vậy rốt cuộc là camera gì có thể quan sát mọi việc từ nơi này sang nơi khác mà chỉ cần 1 mình nó?"
Anh ngẫm nghĩ, song hơi ngờ vực đáp: "Flycam*?"
(*) Camera bay được nhờ điều khiển từ xa.
"Yes, anh thông minh lắm!" Cậu không tiếc cho anh một lời khen gần như là lấy lòng.
Gia Minh cười tít mắt, lấy ra một chiếc điều khiển từ xa. Bỗng, chiếc điều khiển sáng lên, kêu một tiếng "Tách" rồi trình chiếu một màn hình ảo. Trong đó hiện lên 1 văn phòng và hai con người mờ mờ không rõ.
Anh như nghĩ đến điều gì nhắc nhở cậu: "Nếu để flycam ở đó sẽ bị phát hiện."
Gia Minh biết anh lo lắng nên hiếm khi giải thích vài câu: "Flycam của tôi đặc biệt, có thể tàn hình."
Tàn hình? Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
Thấy anh chỉ có vài biểu hiện như thế, cậu muốn nói gì đó, lại thôi.
【Sao vậy?】1111 thấy sự giao động lớn trong cảm xúc của đối phương thì có chút lo lắng, bèn dò hỏi.
Cậu nhíu mày, vẻ mặt thâm sâu: "Tao đã từng nói về mày cho người ngoài biết bao giờ chưa?"
Một chiếc flycam có thể tàn hình mà anh còn bình thản như vậy, khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Nếu cậu nói nó xuyên tường được, thì cậu thực sự rất muốn biết anh sẽ có biểu hiện ra sao. Nhưng chẳng lẽ flycam giờ vượt trội đến mức tàn hình được?
Không có khả năng! Đây là flycam do chính dữ liệu mà hệ thống tạo ra, có thể nói là công nghệ vượt trội chạy xa với sự phát triển của con người cả vạn năm. Đó là một sự kì diệu đến vô lí, vậy mà con người này vẫn tỏ ra bình thường?
Trừ khi---
Anh ta biết sự tồn tại của hệ thống.
【Không có】
1111 mấy ngày này bận bù xù với mớ kí ức rò rỉ, nên đã phần nào biết rõ bản thân đang tiến gần với một người, cũng bởi vậy nó không bậm tâm đến những kí ức xưa nữa, trực tiếp cắn răng phòng ấn chính kí ức của mình. Nó sợ bản thân biết lại do dự, mà do dự lại khiến kí chủ tổn thương.
Bây giờ nó đã hoàn toàn không thể trả lời những câu hỏi quá khứ được nữa, nó không nói dối nữa, mà mất trí nhớ, ờm, một dãy dữ liệu bị khoá nghe có vẻ hợp lí với nó hơn?
"Ừm."
Cậu không để tâm đến vấn đề này quá lâu mà quay về màn kịch trước mắt.
Cậu giơ chiếc điều khiển từ xa lên, trên màn hình ảo hiện lên tài khoản mạng xã hội của cậu. Gia Minh hí hửng bật livestream lên và chia sẻ trên bài đăng.
Chỉ trong 5 phút, lượt xem đã hơn 100 nghìn người, bình luận đã tràn đầy lời lẽ cay độc, cậu khẽ bật cười.
《??? Ủa, đm, thấy nụ cười này quen quen》
《Sắp đáp trả hả bay?》
《Vcl, tối nay dưa ngon nha, mại dô, mại dô "cười"》
《Chắc do tại mình nên là fan ổng nên mình đoán được đêm nay ai đó ngủ không yên rồi》
Fan Lục Gia Kì thì cũng im lặng một lúc rồi lại tràn vào chửi rủa.
《Gì đây? Không biết hối cải?》
《Đúng là súc sinh》
《Ghê tởm》
"Hửm?" Gia Minh nhướn mày, cong môi nói: "Các bạn muốn xem kịch không?"
Trong phòng livestream toàn là "???" khiến cậu có chút bất đắc dĩ, hình như họ chưa từng nghĩ đến việc lật xe của idol mình ở đây thì phải?
Cậu không đợi mọi người kịp phản ứng liền chia sẻ màn hình cho phòng livestream xem.
Lúc này trên màn hình hiện lên 2 con người đang âu yếm nhau, nhìn kĩ hơn họ thấy Gia Kì với một người đàn ông khác.
Nhất Dạ Nguyên vì không thể lên tiếng tránh náo động nên đứng bên cạnh cậu xem tình hình.
Trong khi đó hai con người kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thao thao bất tuyệt với kế hoạch mà mình tự cho là hoàn hảo.
Đình Chỉ ôm eo y, dịu dàng nói: "Gia Minh nếu đã muốn động đến anh và em thì cậu ta xứng đáng như vậy."
Y bật cười, ôm lấy người hắn, nũng nịu đáp: "Nhưng toàn là bịa đặt, anh không sợ bị lộ diện ư?"
Hắn cười nhạt: "Nhưng ai sẽ tin cậu ta? Thuỷ quân anh mua biết điều chỉnh dư luận, hơn nữa, tin tức cũng leo hot search rồi."
Nghe thấy vậy, y hạ mắt, mím môi: "Cũng đúng, dù sao đám dân mạng về cơ bản đã bị anh dẫn dắt. Nhưng dự án..."
Y vẫn tiếc, 40 tỷ có mà, hơn nữa... y mơ hồ có cảm giác bất an với người bí ẩn kia.
Đình Chỉ như chạm đúng chỗ đau, nên giọng nói nâng cao: "Nếu không phải cậu ta để lại dự án mà không nói có người chứng kiến hay không, thì đã không như vậy."
Y lúc này mới nói: "Nhưng sao lại là dự án của cậu ta, em tưởng..."
Y nói lửng nhưng hắn nghe đã hiểu ý. Hắn khó chịu nhíu mày: "Do cậu ta để lại, anh thấy nó khá tốt nên sử dụng. Nhưng có vẻ như không được."
Phòng livestream chỉ chiếu đến đây là dừng, Gia Minh vui vẻ tạm biệt mọi người: "Buối tối tốt lành, hẹn gặp lại mọi người."
Cư dân mạng chưa kịp phản ứng, thì phòng livestream đã tắt, nhưng lượng thông tin họ vừa nhận được gần như là sốc.
Trên mang đảo chiều rất nhanh, họ liên tiếp tràn vào tài khoản đoàn phim và Gia Minh xin lỗi. Tiếp đến họ tràn vào trang cá nhân của y rồi @ chửi mắng.
Fan của y lặng lẽ xoá những bình luận trước đó, im hơi lặng sóng như đã bốc hơi khỏi thế gian.
《Thì ra tui bị dắt như dắt chó "phẫn nộ"》
《@Gia Kì không định giải thích à?》
《Tui thấy bài đăng trước của cậu như kiểu bnsr thán uất ức còn đoàn phim làm sai ấy nhể, thì ra là bịa đặt? @Gia Kì》
《Đúng là ghê tởm chết đi được "buồn nôn"》
Sau khi y biết tin đã thấy hàng tá tài khoản @ mình rồi mắng nhiếc thậm tệ, y hoảng loạn.
Không---
Tại sao lại như vậy?
Đúng rồi! Tất cả tại Gia Minh!
Y nghiến răng, tức giận đến mức muốn đập luôn điện thoại trên tay.
Bây giờ y có thể làm gì được, những lời kia quả thật là họ nói, hơn nữa là livestream trực tiếp chứ không phải video, nói chung là không thể nói là cắt ghép.
Nhưng nếu bây giờ y nhận lỗi thì cũng chẳng khá hơn là bao, không biết chừng còn khiến dư luận bùng nổ...
Y rưng rưng nước mắt nhìn Đình Chỉ, mong hắn nghĩ ra cách giải quyết. Hắn "chậc" một tiếng, khó khăn nói: "Anh không biết ai đã mua hot search, nhưng có thể thấy họ quyền lực hơn anh..."
Một câu nói trực tiếp khiến y ngã quỵ xuống. Y hoảng hốt xoá bài đăng trước. Nhưng khi xoá xong y lại thấy hành động của mình có không đúng--
Sắc mặt y trắng bệch, tay run rẩy... Đây chẳng phải là nói y sợ tội nên trốn?
Hiển nhiên dân cư mạng cũng đã nhao nhao cười nhạo hành động của y chỉ trong phút chốc.
Bên phía đoàn phim cũng đã đưa ra đọng thái mới trong vụ ồn ào mấy ngày nay.
《@Đạo diễn Liên - Đoàn phim AHK: Diễn viên Lục Gia Kì do vi phạm hợp đồng nên chúng tôi đã nhất trí đưa ra quyết định sau đây:
1. Gia Kì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
2. Chính tôi tuyên bố chấm dứt hợp đầu với Gia Kì tại bài đăng này.
"Ảnh hợp đồng"》
Động thái này như một nhát dao đâm vào tim y, nói nhẹ thì là chấm dứt hợp đồng, nói nặng là y đã bị đoàn phim sa thải.
Trước mắt y tối sầm như không tin vào mắt mình, suy sụp đến mức bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã. Đình Chỉ cũng vội vàng an ủi người yêu nhưng vô hiệu. Hắn có chút cáu kỉnh, Gia Minh nếu được hắn xoa dịu một chút đã cười hì hì, vậy mà y mãi vẫn khóc, có chút hơi phiền phức...
Thấy mình có suy nghĩ quái đản này, hắn lắc đầu, buồn bực thở dài.
Gia Minh bỗng hắt xì, nhíu mày hơi khó hiểu, ai nhắc đến cậu à?
Nhất Dạ Nguyên thấy vậy bèn lo lắng, ân cần hỏi han: "Cậu có lạnh không? Nếu có hãy nói với tôi."
Gia Minh xoa xoa mũi, cười nói: "Không sao."
Nhất Dạ Nguyên vẫn hơi lo, bèn cởi chiếc vest ngoài của mình ra. Trước ánh mắt ngỡ ngàng và hoài nghi của cậu, anh trực tiếp khoác áo lên người cậu, nói: "Ấm hơn chưa?"
"Cái này..." Cậu bàng hoàng không biết nói sao cho đúng.
Mãi lúc lâu sau thì cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương. Cậu đưa mắt nhìn anh. Đối phương nói gì đó rất nhỏ như tiếng muỗi.
Nhưng cậu mơ hồ nghe rõ, cũng không chắc với suy đoán cho lắm.
"Như lúc nhỏ, em rất sợ lạnh."
-------------
Tác giả muốn nói:
Dạo này toàn trễ lịch thôi à, buồn xỉu QAQ