Chương 17: Xem kịch vui chứ?

Ý một đằng người nghe hiểu một nẻo. Ông Hạ nhíu mày, trên thương trường đã lâu, ông đã học cách nhìn mặt đoán ý. Nhưng người trẻ tuổi trước mặt ông không chỉ đeo mặt nạ mà con thần thần bí bí, rất khó nắm bắt. Ông cảm nhận được câu nói của cậu còn một ý khác, nhưng rốt cuộc ông vẫn không đoán ra nó là gì.

Để không làm mất lòng đối phương, ông túng quá làm liều, bèn bẻ lái đi theo định hướng của cái suy nghĩ đơn thuần ban đầu. Theo ông nghĩ, người trẻ tuổi dù bản lĩnh đến đây cũng không bằng một tay lão luyện như ông.

Ừm, chắc chắn là vậy!

Ông Hạ giả lả nói: "Ngài thật biết nói đùa. Chúng tôi đương nhiên biết dự án này có điểm mạnh gì, hơn nữa dự án càng tốt, chẳng phải càng hợp với tập đoàn Thiên, tập đoàn được coi là con rồng vàng của chúng ta sao? Vậy tại sao lại nói dự án này không hợp với tập đoàn ngài được cơ chứ, chúng tôi mong mà chẳng được."

"Phụt" Minh Dạ lập tức bật cười, nụ cười không quá lớn nhưng trong phòng yên tĩnh nó lại quá rõ ràng.

Mẹ Thiên và ông Thiên không để lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng mơ hồ ánh mắt lại lạnh đi, như thể họ vừa được xem một câu chuyện hài dón nào đó.

Quy Đình thì thở dài rồi đưa tay xoa xoa mi tâm của mình, đôi mặt sắc lạnh đầy sự ghét bỏ.

Cậu không nói gì, chỉ bắt chéo chân, khuỷu tay phải đặt trên bàn tạo điểm tựa để cậu ngả đầu sang một bên. Gia Minh cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc trên tay, đôi mắt trong veo hiện rõ hình ảnh ly rượu đỏ, qua rượu đỏ, cậu có thể thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Gia Kì, có vẻ y đang căng thẳng nhỉ? Cậu hời hợt nhả một câu: "Vậy sao?"

Ông Hạ và bà Hạ thấy không khí không đúng cũng nhất thời sửng sốt không biết nói sao, đành nhờ cậu con trai. Đình Chỉ nghiến răng, hắn thì biết làm gì cơ chứ?

Hắn buồn bực trong lòng nhưng không sao giải toả, đành cố nén vào trong. Gia Kì thấy hắn đang siết chặt tay dưới bàn, bèn lên tiếng trước để xua đi bầu không khí căng thẳng này: "Có thể là do chúng tôi chưa hiểu ý ngài, ngài có thể vui lòng giải thích được không?"

Cậu khẽ nâng mi mắt, đôi môi hồng nhuận cong lên một đường vòng cung. Gia Minh làm bộ nhìn y từ trên xuống dưới như đang đánh giá điều gì đó.

Y giật thót tim khi bắt gặp ánh mắt kia. Tim y đập rất nhanh, hai tai y đỏ ửng, hai bên má cũng phiếm hồng. Gia Kì có cảm giác như đi xem mắt vậy, mà người trước mặt y lại còn---

Y đỏ mặt, cố gắng không nghĩ lung tung. Nhưng ánh mắt mong đợi của y đã phản bội y.

Thì sao chứ? Ai chẳng muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, hơn nữa Đình Chỉ còn chẳng xứng xách dép cho người trước mặt y đâu!

Y nên cảm thấy may mắn vì thế giới này không có thuật đọc tâm*, nếu không Gia Minh nghe được cái suy nghĩ màu hường này chắc là cười đến lúc y mồ yên mả đẹp*.

(*)Đọc được suy nghĩ của người khác.

(*)"Mồ yên mả đẹp" tức có nghĩa là được chôn cất chu đáo.

Đình Chỉ mặt mày ngày càng đen, nếu so với đít nồi nhà cậu chắc là mười phân vẹn mười.

Hắn cảm nhận được sự kích động từ y, cảm giác mơ hồ như bị phản bội, hắn không can tâm!

Nhưng người trước mặt không thể đắc tội, hắn buồn bực trong lòng.

Thấy kịch nên đến hồi kết, cậu lạnh lùng đổ gáo nước lạnh cho y: "Xin lỗi vì đã hạ mình xuống một tầng với cậu, để cậu tin rằng chỉ dựa vào năng lực và nhan sắc tầm thường đó có thể với tới tôi."

Giọng nói của cậu làm căn phòng vốn đã yên tĩnh càng thêm im lặng, ngày cả tiếng hít thở của được nghe rõ mồn một. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt y tái nhợt, hô hấp cũng đông cứng, l*иg ngực phập phồng dữ dội, cổ họng rỉ máu, bàn tay siết chặt tưởng chừng máu sắp rơi ra.

Y mấp máy môi, cuối cùng nhận ra mình vô lực.

Gia Minh hời hợt nhìn y, liếc mắt nhìn Đình Chỉ, khẽ nheo mắt lại: "Tôi biết dự án này vốn của ai, anh nghĩ có thể múa rìu qua mắt thợ à?"

Hắn được điểm mặt chỉ tên, đã vậy còn bị lột sạch lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài. Hắn đứng bật dậy phản bác: "Dự án này vốn là của tôi!"

Hắn khẳng định chắc nịch, nếu dự án không phải cậu cố tình để lại thì chắc bị cái độ mặt dày này lừa rồi. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, phủi phủi các nếp nhăn áo, gia đình cậu cũng đồng loạt đứng lên.

Ông Hạ vội ngăn hắn lại: "Còn không mau bình xin lỗi ngài Thiên, nhất định là có hiểu lầm!"

"Phải! Nhất định là có hiểu lầm gì đó ở đây!" Bà Hạ cũng không thể ngồi yên được nữa mà vội chữa cháy.

Cậu thờ ơ nhìn một màn này, không hề nể mặt bất kì ai nói: "Gia Minh, chắc anh biết rõ cái tên này nhỉ?"

Đình Chỉ như hiểu ra điều gì, lập tức bật cười: "Ngài định nói với tôi là dự án này là của cậu ta?"

"Không thể sao?" Cậu nhướn mày, chờ đợi lời tiếp theo của hắn.

Hắn cắn răng, dứt khoát nói dối: "Đây vốn là dự án do chính tay tôi làm."

"Ồ" Cậu cười nhẹ, hỏi: "Anh làm sau ngày 12/8/ 45XX à?"

Đình Chỉ đảo mắt, hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

"Thú vị thật, tôi lại thấy cái người giả mạo kia làm dự án này trước mặt tôi vào đầu tháng 7. Đây là xuyên không thời gian ư?" Cậu hỏi nhưng lại không cho hắn trả lời, cơ bản là chặn hết đường lui của hắn.

Mặt hắn từ xanh chuyển vàng rồi lại đỏ, lại trắng vô cùng đặc sắc. Cậu lười để ý, lập tức rời đi không một lời tạm biệt. Gia đình cậu thì tạm ở lại giải quyết đám người làm ô uế bầu không khí kia.

Cậu đi đến ngã rẽ, thấy không có camera hay người qua lại bèn bỏ mặt nạ xuống. Một khuôn mặt sinh động hiện lên.

Đôi mắt phượng khẽ nâng lên, nhìn bên ngoài không khác gì cái nhìn đầy cao lãnh và kiêu ngạo, một cảm giác bất khả xâm phạm. Làn da trắng sáng không tì vết càng làm cho đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn thêm mị hoặc, như mời gọi ai đó cắn một miếng vậy. Mái tóc đen mềm mại đong đưa trong gió như ý vị sâu xa nào đó.

Nếu coi nhan sắc của cậu là kiệt tác hoàn hảo của các nghệ nhân tài ba thì quả thật không quá đáng. Nhưng nếu được ví von thì có lẽ cậu không phải là một kiệt tác, mà là hiện thân của vị thần sắc đẹp ở trần thế.

Vẻ đẹp của cậu khiến mấy đứa liệt Văn còn miêu tả như thủ khoa đầu vào.

Thấy Hạ gia đang u oán rời đi, cậu mới đi về phía căn phòng vừa ở, nhưng không đi vào trong mà đi qua nó, rồi gõ cửa căn phòng bên cạnh.

Bên trong vọng ra giọng nói từ tính khàn khàn: "Ai vậy?"

Cậu cười nhạt.

Quả nhiên---

Trong mắt cậu loé sáng nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt, cậu dùng giọng thật nói chuyện: "Anh lén lút xem kịch trộm, vui chứ?"

"..."

Người bên trong im lặng một lúc, sau vài phút mới nói: "Sao cậu biết là tôi?"

Cậu thấy người này không có ý định mở cửa, bèn nhíu mày rồi đạp tung cánh cửa.

Vừa đi vào bên trong đã thấy Nhất Dạ Nguyên đang nhàn nhã thưởng rượu.

Anh nheo đôi mắt anh đào lại nhìn cậu, xong bật cười.

Cậu nhíu mày, khó chịu nói: "Anh còn cười?"

Anh nhìn cậu một lúc, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ ngợi điều gì mà nói: "Cậu yêu cháu tôi đến vậy ư?"

Gia Minh: "..."

"Con mắt nào anh thấy tôi yêu tên ngu đấy?"

"Cả hai." Giọng anh khàn đặc nói, tim cũng nhói lên.

Cậu tức đến bật cười: "Ảnh đế Nhất thân mến, anh nên đi khám mắt đi, lời khuyên chân thành đấy."

"Tôi khám mắt rất nhiều lần, toàn 10/10."Anh khó khăn trả lời.

Gia Minh: "..."

Đây là lần thứ 2 cậu bị chặn họng.

Cậu hít một hơi thật sâu, thâm tâm nhắc lại liên tục một câu "không đấm" rồi nghiến răng nói: "Anh bớt lo chuyện bao đồng lại, túm cái váy lại thì tôi cam đoan là không muốn gọi anh mà chú đâu. Hiểu ý chứ?"

"Ừm, thì ra không chỉ yêu nó sâu đậm còn ghét tôi sâu sắc..." Anh nghẹn ngào nói hết câu.

Gia Minh: "..."

Lần thứ 3 nghẹn họng.

【Ngươi giờ nhìn như tên 5 củ bạc tình bạc nghĩa nào đó】

Gia Minh lần thứ 4 bị nghẹn họng: "..."

Cậu khó chịu xoa xoa mi tâm, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, nhíu mày hỏi: "Anh đến đây vì tôi hay vì ai khác?"

"Vì cậu." Tim không đập, mặt không đỏ, anh thẳng thắn nói.

"Ồ? Vì tôi?" Cậu hứng thú thăm dò.

"Ừm."

Cách đây 4 năm trước, có thể nói cậu không thân thiết với bất kì ai. Bây giờ cũng vậy, nhưng cậu không hiểu sao lại bất giác cảm thấy gần gũi bên cạnh anh. Như thể đã từng gặp ở chốn xa nào đó...

Bên phía Gia Kì thì có vẻ Đình Chỉ đã điên lên rồi. Hắn thậm chí còn lấy tài khoản của y đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý.

《@Gia Kì: Mình không sao, quen là được rồi, với cả mình diễn xuất tệ làm ảnh hưởng đến đoàn phim, nên mình sai trước. Mọi người đừng trách đoàn phim, đặc biệt là @Gia Minh》

Thực ra hắn làm vậy làm một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa xử được cậu, kẻ trực khiến hắn mất 40 tỷ! Vừa giúp được Gia Kì rửa nhục khi bị tên bí ẩn kia sỉ vả!

Hiển nhiên, các fan với dân cư mạng lập tức bị dắt mũi, liền liên tục an ủi y và chửi rủa đoàn phim thậm tệ, đặc biệt ở đầu mũi nhọn là cậu.

《@Gia Kì thương thương nè QAQ》

《Sao Kì Kì của tui khổ thế này, lại đáy tui thương "ôm"》

《Đúng là đoàn làn phim nát hết cứu "buồn nôn"》

《@Gia Minh sao vậy? Sợ quá nên im à?》

《@Gia Minh mau xin lỗi @Gia Kì mau, xong rồi thì cút ra khỏi giới giải trí!》

《+1930 đồng tình! Mau cút ra khỏi giới giải trí đi!》

《...》

Cũng có một số người tỉnh táo hơn, thấy sự việc không thể nhiều lỗ hổng như thế, nhưng vì số lượng ít ỏi nên những lời phản biện đều bị đám người điên cuồng chửi rủa kia đè bẹp.

AHH S+: [Em thấy bây giờ được chưa?]

Mèo Tuyết: [Vâng ạ (人^з^)-☆]

Nhiệt độ của bài đăng chỉ trong vòng 10 phút đã được đẩy lên hot search, chiến giữ vị trí no.1 rất lâu, đủ để thu hút lượng truy cập lớn.

Gia Minh thích thú nhìn điện thoại, đôi mắt xinh đẹp nhuốm ý cười. Nhất Dạ Nguyên ngồi bên vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng yên tĩnh nhìn cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của đối phương, cậu không bận tâm chuyện này mà bèn lái chủ đề sang chủ đề khác: "Anh muốn xem kịch nữa không?"

"Muốn."

"Hehe, nhưng kịch này sẽ làm bẩn mắt, anh chắc muốn xem chứ?" Cậu nở nụ cười đầy sự bỉ ổi.

Anh nhướn mày, tự tin nói: "Sẽ không."

"Có cảnh nóng đấy, muốn xem vậy ư?" Cậu giảo hoạt thách thức anh.

Cảnh nóng?

Anh vô thức nhíu mày, nghiêm túc nhìn cậu, chân thành khuyên: "Cậu còn nhỏ, không nên xem thứ độc hại này."

Ai đó 19 tuổi suýt kết hôn chết lặng nhìn anh: "..."