Chương 16: Hợp đồng.

"Anh--anh Đình Chỉ... Liệu việc này có ổn không?..." Y hơi lo lắng, mấy ngày nay y đã gần như nếm đủ trái đắng từ cậu, cũng biết cậu ra tay tàn nhẫn ra sao, hơn nữa, y có một cảm giác bất an kì lạ. Và nhìn biểu hiện của cậu hôm nay, y cứ có dự cảm mọi việc như bị cậu nhìn thấu vậy.

Hắn quay đầu nhìn y, ánh mặt dịu lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y, hạ giọng trấn an: "Không sao đâu, dù sao đây mới chỉ là món khai vị cho cậu ta mà thôi. Nếu cậu ta không chịu nổi thì quả thật ngu ngốc."

Vừa nói trong mắt hắn hiện lên tia ác ý.

"Nhưng---" Y mím môi, rốt cuộc cũng không nói ra những lời trong lòng. Từ ngày y thấy cậu có một đám người hầu vây quanh đã thấy thân phận cậu không hề tầm thường.

Hỏi Đình Chỉ thì hắn lại chỉ nói cậu là một đứa trẻ mồ côi không có chỗ dựa, nhưng y không tin, dù vậy vẫn không nói ra sợ hắn giận. Y có cảm giác rằng bản thân đang ngồi trên hố lửa vậy, chưa bao giờ y hối hận vì ganh đua mà cướp bạn trai của cậu như thế này.

Thấy cậu vẫn lo lắng, hắn giả vờ hờn dỗi: "Em không tin tưởng anh sao?"

Nếu nói thẳng thì y nhất định sẽ mắng hắn, mình đã ngu còn kéo người khác chết cùng. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Đình Chỉ tự tin như vậy ắt có chủ ý. Gia Kì mỉm cười, đôi mắt hạnh thoạt nhìn đầy yêu thương, giọng nói mang theo giọng mũi, nghe qua cũng biết là nũng nịu: "Nào có~ bạn trai em là giỏi nhất~"

"Hừm!" Hắn hừ lạnh nhưng khoé miệng vẫn không nhịn được nhếch lên. Dù sao vụ hot search này ít nhiều cũng là do hắn đổ tiền mua, không chỉ bê bối cậu, còn giúp hắn xả giận trong lòng.

Ha.

Xem ai cười nhạo ai? Hắn nghĩ nghĩ lại càng thấy bản thân thật biết nhìn xa trộng rộng. Hắn mới không phụ thuộc vào tiền của Gia Minh.

Nếu cậu nghe thấy được suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ trào phúng nói rằng: "Tiền nhà anh cũng toàn tiền tôi, lấy đâu ra tiền anh tự kiếm."

Chỉ tiếc là cậu không có khả năng ảo diệu đó.

Đình Chỉ vui vẻ, tâm trạng tốt lên. Hắn vừa có tiền vừa có người mình thích, lại vừa giải quyết được kẻ mình ghét.

Hắn nào biết chỉ sau cái nhắm mắt mãn nguyện của hắn, trong mắt y hiện lên tia chán ghét khó thấy.

Y hiểu rõ, hắn mãn nguyện điều gì, nhưng vẫn không biết hắn lấy tự tin đâu ra mà cho rằng cậu dễ giải quyết. Nếu đơn giản như thế, bản thân hắn và y đã không bị cậu xoay vòng vòng, đến khi nhận ra còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

Trên mạng lúc này đang bùng nổ dữ dội.

《??? Bằng chứng đâu nói vậy ???》

《Chủ bài tus là ai vậy? "nghi hoặc"》

《Ha, Gia Minh tưởng thế nào, thì ra cũng giống lúc múa rìu qua mắt thợ lúc trước "ghê tởm"》

《Ghê tởm chết được! Gia Minh mau cút khỏi giới giải trí đi!》

《Gia Minh không hơn không kém cũng chỉ là một diễn viên tuyến 18, có gì vênh mặt??》

《Cả đạo diễn, Mộ Dung với Phan Thiết nữa, họ cùng một bọn, đều cút khỏi giới giải trí đi! Nhìn thấy thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn》

《Nhưng bóng dáng người bên cạnh cậu ta sao lại được ưu ái làm mờ???》

Cái này đương nhiên là do hắn không dám đắc tội chú mình rồi. Một cái phẩy tay của chú hắn thôi cũng đủ khiến hắn chết không thấy xác. Còn Gia Minh thì không có gì nổi bật, cũng không có chỗ dựa nên hắn mới cả gan động thủ.

Fan của Gia Kì lúc này rất xót thương cho idol của mình.

《Huhu, thương Gia Kì của tui "khóc"》

《Kì Kì ngoan, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho Kì Kì》

《Kì Kì bảo bối rời khỏi đoàn phim buồn nôn này đi, lại đây tui thương》

Fan của Gia Minh và Mộ Dung, Phan Thiết có cố gắng comment đến đâu cũng bị mấy comment khác lấn áp.

Kẻ thông minh cũng biết phó kẻ đứng sau dở trò, rất tiếc là cư dân mạng lại là kẻ đi theo số đông, thông thường chỉ nhìn một mặt rồi chỉ trích. Nói chung, họ sẽ không bao giờ chấp nhận mình sai, tự cho là đúng rồi tỏ ra chính nghĩa bảo vệ kẻ yếu.

Lúc này chưa đạt đến đỉnh điểm nhưng cũng đủ để cả triệu người để ý.

Một nhân viên hoảng hốt chạy vào trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Người nhân viên thở hổn hển, nói đứt hơi: "Đoàn...đoàn phim chúng ta... lên hot search... hộc.."

Nhân viên dừng lại nói tiếp với tốc độ nhanh: "Hot search nói đoàn phim chúng ta bắt nạt Gia Kì."

Sắc mặt mọi người tức khắc thay đổi, chỉ riêng Gia Minh và Dạ Nguyên thì không. Gia Minh thì đã sớm biết mưu kế kém cỏi này, còn Dạ Nguyên thừa biết tên Đình Chỉ kia không dám động vào anh nên không hoảng sợ gì cả.

Mộ Dung, Phan Thiết, đạo diễn Liên không ngốc đến mức không biết hậu quả là gì. Nhẹ thì họ bị chỉ trích hai ba ngày và mất lượng fan cùng với người xem. Nặng thì là bị phong sát trong giới giải trí và phim bị ngừng quay. Do đó họ có chút hoảng.

"Trước tiên mọi người tìm người đăng bài rồi thương lượng với họ, sau đó mọi việc có gì tính tiếp." Phan Thiết xoa xoa thái dương, cố giữ bình tĩnh.

Mọi người cũng bắt đầu công tác điều tra kẻ đứng sau. Chỉ sau 15 phút họ đã biết là ai, nhưng người đó lại là vệ sĩ của bạn trai Gia Kì. Ai nấy đều tối sầm mặt lại, dù đã mơ hồ biết kẻ đứng sau, nhưng đến lúc xác nhận vẫn không thể không hỏi thăm 18 đời tổ tiên của y trong lòng.

Gia Minh từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhìn vào dư luận, cậu có cảm giác khác lạ. Đình Chỉ dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể nào lấn áp được fan của 3 người: cậu, Phan Thiết, Mộ Dung, chưa kể bản thân đạo diễn Liên cũng có lượng fan riêng.

Cậu cong môi, ánh mắt thâm thúy nhìn phòng tập của y, rồi rời mắt đi ngay sau đó. Hình như kẻ đó đã không chờ được nữa mà bắt đầu thể hiện rồi.

Bỗng trong không khí căng thẳng, ngột ngạt, tiếng "ting"của điện thoại cậu vang lên. Thông báo không lớn, nhưng trong giây phút im lặng thì nó rất rõ ràng. Cậu cười cười, xoa dịu không khí: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao đoàn phim cũng không phải thiếu máy quay cận cảnh."

Tuy nói là vậy, nhưng nhìn thế nào cũng giống họ thực sự bắt nạt y, mặc dù chính y mới làm mọi người khó chịu trước.

Cậu từ từ lấy điện ra, nhìn vào khung chat của mình với anh cả hiện lên một dòng tin nhắn.

Robot: [Em có muốn tin này lên hot search lâu hơn không?]

Cậu cười nhạt, gõ phím.

Em ngốc: [Hot nhất đêm nay nha anh!!!]

Em ngốc: [ෆ╹ .̮ ╹ෆ]

Robot: [Được.]

Mắt cậu hiện ý cười, tiếp túc vui vẻ gõ phím, dù cảm xúc cậu hơi lạc lõng với mọi người.

Em ngốc: [Anh ơi, em trai yêu quý của anh tối nay muốn tham gia cuộc gặp mặt đối tác với gia đình mình, được không?]

Em ngốc: [Đi mà anh(つ≧▽≦)つ]

Robot: [Em thích là được.]

Em ngốc: [Dạ!!!]

Gia Minh vui vẻ cất điện thoại vào túi. Ngước lên thấy mọi người đang lo lắng, cậu mỉm cười trấn an: "Sẽ ổn thôi, mọi người đừng quá lo!"

Nhất Dạ Nguyên gật đầu: "Đúng vậy, mấy việc này tôi giải quyết được."

Đạo diễn Liên gãi gãi tai, hơi ngại khi nhận sự giúp đỡ: "A---cái này có phiền cậu không?"

"Không sao." Anh lắc đầu, cười nói. Dù anh không làm, mèo nhỏ cũng sẽ không im lặng chịu đòn đâu.

Mọi người thoáng chút yên tâm, nhưng vẫn bồn chồn trong lòng. Đạo diễn Liên thở dài, song lại cho mọi người nghỉ sớm. Thế là mới chỉ 15 giờ chiều, họ được tan làm.

Trước khi về, cậu đặc biệt nhắc nhở anh: "Anh không cần ra tay, việc làn này sẽ được giải quyết thôi."

"Được." Anh rũ mi, khoé môi cong lên rồi nói tiếp: "Bữa ăn cậu nợ tôi ngày hôm nay, mai cậu phải trả."

"Được thôi! Tôi sẵn lòng." Nói xong cậu dứt khoát chạy lên xe rồi đi mất tăm.

"Cuộc hẹn đối tác tối nay à?" Anh lẩm bẩm, nhìn chiếc xe của cậu đi xa dần mới bước về xe của mình.

Vào 19 giờ, bầu trời đêm của thành phố bị nhuốm màu đen huyền ảo, những ngôi sao lấp lánh trên cao. Nhìn các toà nhà cao tầng sáng đèn như hoà vào bầu trời, nhấp nháy như các vì sao khi cậu và gia đình nhìn từ độ cao này. Tầng cao nhất của nhà hàng 5 sao quốc tế đã được đối tác nhiệt tình bao trọn.

Gia Minh người duy nhất đeo mặt nạ trong gia đình, ngồi sát bên mẹ và anh cả. Chiếc mặt nạ đen càng giúp cậu thêm bí ẩn. Chỗ họ ngồi ánh sáng không bật, nhưng ánh sáng bên ngoài cũng đủ sáng để soi sáng nửa căn phòng. Tuy nhiên, cậu ngồi ngay cuối phòng, nên nếu không để ý kĩ sẽ không ai nhận ra sự hiện diện của cậu, chỉ có thể thấy đôi mắt đỏ sáng lên trong bóng tối.

Trên xe Lamborghini Sian đen, Đình Chỉ đang mặc vest đen, nhìn rất lịch sự và đoan chính. Bên cạnh hắn là Gia Kì với vest ôm trọn eo nhỏ, làm y thêm nhẹ nhàng thanh thoát. Cả hai đều hiện lên ý cười. Ông Hạ, bà Hạ ngồi sau cũng mỉm cười, sự vui vẻ của họ rất dễ nhìn ra.

Y hớn hở nói: "Anh nè, họ thực sự muốn kí hợp đồng với chúng ta ư?"

Hẳn tươi cười đáp: "Họ muốn gặp chúng ta, có thể hợp đồng này khá hợp ý họ."

Cả xe đều không nhịn được cong khéo môi lên. Nếu hợp đồng thành công thì 30 tỷ, 40 tỷ là số tiền họ cầm được trên tay. Dù hợp đồng này là do cậu để lại trước khi rời đi, họ liền lợi dụng nó coi như tổn phí cậu để lại. Vì sau đám cưới, cổ phiếu của họ giảm 20%, thiệt hại 4 tỷ. Nếu lần này hợp tác thành công thì họ có thể bù được lỗ hổng và lãi gấp 10 lần.

Họ đến nơi hẹn liền một mạch đi lên tầng cao nhất. Người phục vụ lịch sự mở cửa cho họ bước vào rồi đóng cửa rời đi.

Gia đình họ ngồi vào vị trí của mình, nở nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn. Bà Hạ vẻ mặt hiền hoà, lời nói ra toàn là mùi tâng bốc: "Thật vinh dự vì được dùng bữa với mọi người, tôi là phu nhân tập đoàn Hạ."

Sau đó bà giới thiệu gia đình mình, thậm chí còn khen con trai sáng dạ tầm nhìn rộng, còn khen Gia Kì thông minh tốt bụng.

Mấy lời tiếp theo của bà không khen tài năng của Quy Đình thì cũng là ngưỡng mộ Minh Dạ, nói gì mà bà là fan của anh hai. Bố mẹ cậu được khen ngợi lên chín tầng mây.

Song bà lại chú ý đến người ngồi góc khuất, đeo một chiếc mặt nạ, tuy không biết là ai, nhưng bà cảm thấy mình ở trước mặt người này còn áp lực hơn bốn người còn lại. Bà mơ hồ hỏi: "Cho hỏi vị này là---?"

Minh Dạ theo ánh mắt bà, lạnh lùng lên tiếng: "Đây là em út nhà chúng tôi, tuy nhiên là người có quyền quyết định lớn nhất của gia đình."

Đình Chỉ theo ánh mắt mọi người nhìn sang cậu. Hắn có cảm giác người này rất quen thuộc nhưng nhất thời không đoán ra. Tuy nhiên hắn vẫn hoà nhã nói: "Vị này chắc hẳn rất để tâm đến hợp đồng của chúng tôi, nên mới đích thân đến đây, đúng không?"

Nói vậy, trong lòng hắn lại không nhịn được ghen tỵ với cậu. Nếu hợp đồng này cậu cầm đi thì e rằng người ngồi đây là cậu chứ không phải là hắn.

Gia Kì dùng giọng nói ôn hoà nhỏ nhẹ của mình tiếp lời: "Ngài đích thân đến đây quả thật là diễm phúc của chúng tôi."

Ông Hạ cười cười: "Quả thật là diễm phúc!"

Bà Hạ cũng cười tít mắt hưởng ứng.

Minh Dạ thấy sự giả tạo của họ thực sự muốn nôn, may là một diễn viên nên anh không để lộ ra mặt. Gia đình cậu cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Gia Minh đè giọng xuống, phát ra thanh âm trầm thấp bén nhọn: "Tôi đến đây quả thật là vì hợp đồng này. Nhưng---"

Đôi mắt cậu nheo lại, đồng tử chuyển đỏ như phát sáng trong tối rồi nhìn chằm chằm họ. Gia Minh ẩn ý nói: "Tôi ghét nhất là chim nhỏ đậu nhầm tổ."

Ý muốn nói: Dự án về tay người không xứng. Hoặc có thể nói là dự án không phải của hắn mà cũng dám khoe khoang, giống như chú chim đậu ở tổ của chim khác vẫn tự tin nói nó là tổ mình.

----------------------------

Tác giả muốn nói: đổi lịch ra chương nha mọi người!!! 1 chương/3-4 ngày do mình đang đi học không có thời gian ra chương mới nhanh được (≧Д≦)