Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàn Thành Cốt Truyện, Ta Lập Tức Phát Điên

Chương 14: Thăm ban.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gia Minh hôm nay vẫn đúng hẹn đi đến đoàn phim quay cảnh tiếp theo. Bởi, hôm nay rất đặc biệt.

Cậu ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm nào đó. Sau cơn mưa rào tối qua, mọi thứ trở nên thật lấp lánh.

Giọt nước mưa đọng lại trên lá rơi xuống vũng nước nhỏ dưới đất. Ô tô đi qua, vũng nước đó bắn lên rồi chỉ còn lại là mặt đường ẩm.

Mùa thu năm nay không còn đẹp như những năm trước đó, nhưng vẫn thơ mộng và nhẹ nhàng lắm. Bầy chim bay trên cao phản chiếu qua cửa kính. Ánh sáng mật ong của mặt trời cũng chiếu vào, phản phất hương hoa hải đường trong gió se.

Cậu khẽ nâng mi mắt, miệng nhỏ hồng nhuận khẽ cong lên, ánh vàng phủ lên khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên làm nổi bật đường nét nơi mày ngài mắt phượng, nơi sống mũi cao thẳng. Mái tóc đen mềm mại đong đưa như thể trong xe vẫn có làn gió heo may bất chấp chen vào. Thiếu niên như suy tư điều gì, trong mắt sáng lên, khung cảnh ôn hoà và ấm áp như thể cậu đang đắm mình vào vẻ đẹp ngày thu.

Đôi mắt phượng xinh đẹp chứa đầy ẩn ý, nốt ruồi son bên dưới tạo điểm nhấn khiến khuôn mắt ma mị lạ thường. Có thể do ảo giác, hoặc do người ta đang mơ ngủ chưa muốn tỉnh, nên dường như thấy đôi mắt phượng kia như chuyển đỏ, như thể phát sáng trong đêm.

Giống một con mãnh thú điên cuồng đang ngấu nghiến con mồi, cũng giống như một con sói hoang trong đêm đang lẳng lặng chờ con mồi lộ ra sơ hở, và rồi tiến lên cắn xé nó như một phần thưởng của chuyến đi săn trong khu rừng, trước ánh trăng mờ nhạt chứng kiến hết tất thảy.

Nếu bên ngoài là mùa thu nhẹ nhàng thong thả, thì trong xe là một hầm băng như muốn làm người ta rét cóng. Và dù không biết tình cờ hay cố ý, mảnh ranh giới vốn bất đồng và mong manh đó, lại hoà quyện một cách hoàn hảo trong con người cậu.

Thiếu niên mang vẻ ngoài của tuổi trẻ, nhưng ánh mắt và phong thái lại như những người từng trải, đầy dã tâm. Trưởng thành và ngây ngô lại là một ranh giới mới được ông trời khai phá rồi tô vẽ cho cậu.

Cậu như một bức tranh làm lòng người không thể khai phá hết. Nếu là thời xưa, cậu sẽ là một thư sinh tài nghệ xuất chúng, khuôn mặt lãng tử, khiến bao cô gái mê mẩn trước sự dịu dàng đó và vô tình bỏ qua ác ý trong mắt của thư sinh.

Khi cậu bước xuống xe, mọi người đều vây quanh cậu hỏi thăm ân cần. Gia Minh vui vẻ và lịch sự cảm ơn mọi người, song lại giả vờ như vô tình đảo mắt nhìn quanh. Trong đôi mắt trong veo đó hiện lên một hình bóng lưng gầy nhỏ, đó là Gia Kì.

Cậu vừa chuyển mắt đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Nhất Dạ Nguyên. Dù không biết anh có nhìn ra hành động đó hay không, cậu vẫn đưa ngón trỏ lên khuôn miệng nhỏ của mình, ra dấu im lặng. Cậu khẽ híp mắt, dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Kịch hay phía sau."

Anh khẽ gật đầu, hiển nhiên hiểu ý cậu. Nhưng cái anh quan tâm là sức khỏe của cậu cơ, không phải mấy cái mưu mẹo ngốc nghếch của y. Anh thở dài bất lực, không biết là mèo nhỏ có cảm thấy ổn hay không. Mới hôm qua sắc mặt còn tái nhợt, yếu ớt như cánh bướm mong manh, chạm nhẹ là hư mất tiêu. Vậy mà bây giờ đã lại gõ trống khua chiêng xem kịch vui???

Nhất Dạ Nguyên tiến về phía cậu, nói: "Sức khoẻ cậu chưa tốt thì không nên đi quay, ở nhà nghỉ ngơi cũng được mà."

"Không sao, tôi ổn rồi." Cậu lắc đầu, mỉm cười nói tiếp: "Anh nói nhiều chữ hơn là bình luận trên bài đăng của tôi nhỉ? Nhưng cũng cảm ơn anh đã lo lắng. Tôi rất vui."

Nhất Dạ Nguyên: "..." Không mấy mình bỏ câu đầu được không?

"À, phải rồi--" Cậu nhớ ra gì đó, cười tít mắt với anh, đôi tay nhanh nhẹn đặt lên vai anh, chiếc răng nanh lộ ra, thân thiết nói: "Hôm nay cảm phiền anh rồi!"

"..."

Mẹ nó!

Được lắm! Hôm nay anh lại phải ghi vào nhật kí dòng chữ to đùng rằng: Kỉ niệm lần thứ 2 bị mèo nhỏ lợi dụng.

Dạ Nguyên bắt đầu cảm thấy hôm nay một là Gia Kì may mắn thì thập tử nhất sinh*, còn hai là y đen đủi thì từ giã hồng trần, sớm ngày quy tiên, tu thành chính quả hay không tuỳ vào não y. Vậy thôi!

(*) Mười phần chết chỉ có một phần sống; rất nguy kịch.

Anh cười nhạt: "Vậy có thưởng không?"

Thưởng đặc cầu á! Nhưng ngoài miệng cậu lại cười đáp: "Tôi mời anh đi ăn. Anh thấy sao, ảnh đế Nhất?"

"Được, vạn sự tuỳ cậu." Anh mỉm cười, nụ cười chiến thắng đầy tự mãn.

Gia Minh: "..." Có cảm giác anh ta rất thiếu đòn.

【"Anh ta tốt lắm!" - Câu châm ngôn của thằng nào đó tối qua nói với ta】

【Giờ nghe ngứa đuýt* nhể?】

(*)Mông (đít) á, mà do tránh thô tục nên viết ra nó phát âm gần giống thôi nha.

"Mày còn đéo có đuýt mà ngứa." Đá đểu ai đừng đá đểu cậu, cậu cũng biết đá lại đấy.

【Nhưng người ta giúp mình thì bao một bữa có sao. Ngươi cũng có tiền mà】

"Ờ--" Cậu cười khẩy: "Mày quên anh ta là ảnh đế à? Nếu mà vô tình gặp phải paparazzi thì cái hot search đêm nay tên tao ở no.1"

【Thì mua đồ cho anh ta, cần gì mời đi ăn】

Cậu bĩu môi: "Trông anh ta chắc thiếu đồ."

Nếu giữa mất mặt và mất tiền thì cậu chọn mất tiền nhé, dù sao cậu cũng không thiếu chút tiền này. Còn hot search hay paparazzi gì đó chưa chắc đã có. Tại do cái nụ cười của anh ta trông gai mắt quá ấy mà, như kiểu đang "đố anh bắt được em" vậy. Có cảm giác như cậu đi hố người ta lại bị người ta hố lại vậy.

Khó chịu vô cùng!!!

Gia Minh không nói gì thêm nữa, lịch sự kết thúc những lời hỏi han của mọi người và anh. Cậu bước vào phòng thay đồ của mình, ngồi vào ghế để cho nhân viên trang điểm cho mình.

Ngả vai ra ghế, buông thõng người, duy trì sự thoải mái nhất định rồi cậu nhắm mắt lại.

Nhân viên trang điểm hừng hực khí thế, đây là lần đầu tiên cô thấy có người đẹp như vậy!

Thấy cậu đang lim dim ngủ, cô cũng nhẹ nhàng hơn, không nỡ đánh thức cậu chút nào.

Đây là người đẹp ngủ trong rừng a a a a

Cô gào thét trong lòng, sau khi trang điểm xong, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường!

Mẹ nó! Đây là nhan sắc thần tiên gì?

Nhân viên trang điểm lấy hết bình tĩnh lay vai cậu. Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt phượng có chút mơ màng như được sương thu che phủ. Gia Minh ngồi thẳng người dậy, nhìn mình trong gương.

Trong gương một khuôn mặt có ngũ quan hài hòa và tinh tế hiện lên. Đôi môi nhỏ hồng nhuận được tô chút son đỏ #21 VILLAIN VEST, nhìn càng thêm mê hoặc. Đôi mặt phượng được kẻ sắc như một con cáo già, nốt ruồi son bên dưới càng làm thêm vẻ quỷ quyệt, ma mị. Mái tóc đen tuyền như có như không lững lờ đong đưa.

Vì làn da cậu vốn trắng và mịn nên cũng không cần chau chuốt cho da nhiều, điều đó làm cậu càng thêm tự nhiên lại pha vẻ quyến rũ.

Cậu nhìn mình trong gương, ánh mắt cũng hiện ý cười. Lại nhìn sang nhân viên trang điểm, cậu cười nhẹ, chân thành nói: "Rất đẹp ạ, cảm ơn chị."

Nụ cười chỉ thoáng qua, giống như hời hợt, nhưng càng hời hợt, vẻ đẹp xảo quyệt đầy mị hoặc của cậu càng đậm nét. Đôi mắt phượng híp lại mơ hồ càng sắc bén, như một mũi dao có thể xuyên tạc mọi thứ, hay như có thể nhìn thấy mọi thứ.

Trái tim thổn thức của cô càng thêm đập loạn, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng trả lời: "Không--không có gì..."

Cậu gật đầu rồi từ từ đứng dậy.

Nhân viên trang điểm cũng hiểu ý bèn mang trái tim đập loạn xạ ra ngoài rồi đóng cửa. Cậu đi về phía hàng treo quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, lại tìm một chiếc quần đùi vải đen đủ ngắn để áo sơ mi có thể che đi. Đây là bộ được miêu tả trong kịch bản, hôm nay phân cảnh của cậu là phân cảnh tình cảm giữa Nhật Tân và Lăng Chì. Có thể nói nó khá giống mấy cảnh nóng, nhưng lại chỉ đơn thuần là hôn--

Hôn sao? Cậu vô thức đưa tay lên môi. Nói đùa chứ trong suốt 4 năm hẹn hò thằng ngu kia, cậu còn chưa mất nụ hôn đầu đâu. Vậy mà lần này lại phải hi sinh vì nghệ thuật.

Cậu lắc đầu, nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi mặc bộ đồ đó lên. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình như thể nó là của ai khác vậy, cũng đúng, bộ này xét về chính quy là của Lăng Chì, nhưng tác giả rất biết cách chơi chội, cho Nhật Tân mặc bộ đồ này.

Áo sơ mi trắng vốn rộng, đã vậy cậu còn bỏ qua hai cúc áo ở trên, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, làn da trắng được tôn lên, vẻ đẹp thực sự chết người.

Lại một lần nữa cậu ngắm mình trong gương, lúc này cậu trông rất giống mấy người lẳиɠ ɭơ câu dẫn người khác.

【Hahaha, nhìn ngươi là biết ngươi là thụ rồi, nằm dưới muôn đời, hahaha】

Hệ thống cười nhạo cậu, nó nhớ lúc 5 tuổi cậu còng hùng hùng hổ hổ nói mai ngày tập võ, cơ bụng 6 múi cho coi!

"Còn chẳng phải do cốt truyện chó chết kia? Nếu không tao đã có thể--"

Còn chưa kịp nói dứt lời thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu đi đến, mở cửa ra, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy ai, cậu hoài nghi mình gặp ảo giác, nhưng khi nhìn phía đoàn phim, cậu thấy một người rất quen thuộc.

Ừm, là thằng bạn trai cũ, Đình Chỉ.

Cậu liếc mắt thấy Gia Kì đứng bên cạnh hắn, không nghĩ cũng biết do ai dở trò.

Y quả nhiên chẳng có kế hoạch nào mới mẻ hơn.

Cậu ngao ngán lắc đầu, vẻ mặt thoáng một tia ghê tởm.

Song hai mắt cậu và hắn chạm nhau. Đình Chỉ sững người, đồng tử mở rộng như không tin vào mắt mình, tại sao trước kia hắn không thấy cậu xinh đẹp như vậy?

Cái này còn phải hỏi sao? Vì cậu chưa bao giờ để mình hiện thân nhiều trong mắt hắn, nên hắn không nhận ra cũng đúng.

Gia Kì thấy Đình Chỉ đang mất tập trung, bèn theo hướng ánh mắt của hắn, nhưng y vừa nhìn đã suýt nữa ngã.

Y cắn răng, ánh mắt u ám đi, căm tức nhìn cậu.

Gia Minh cười nhạt, ánh mắt như đang xem kịch vui. Cậu bước về phía đoàn phim, mọi người đều bị choáng ngợp với diện mạo của cậu, có người còn vô thức thốt lên "Đẹp quá!"

Nhất Dạ Nguyên cũng nhìn đến thất thần, cảm thấy cổ họng khô không khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, vô thức nuốt nước bọt. Nhưng nhìn một hồi anh lại nhìn thấy ánh mắt của mọi người, ngay cả thằng cháu ngu xuẩn của mình đang mê mẩn nhìn cậu.

Không được!

Nếu cho phép, anh thực sự rất muốn đem cậu giấu đi, không muốn cho ai nhìn hết! Có nhìn thì chỉ anh mới được nhìn mà thôi!

Mèo nhỏ của anh cơ mà!

Sắc mặt anh tối sầm lại trông thấy, nhưng rất nhanh cũng trở lại vẻ hoà nhã thường ngày.

Gia Minh không nhận ra nên vẫn luôn cười cười với anh, ý bảo thời cơ đến rồi.

Anh nhận lệnh, lập tức vào vị trí bắt đầu hành động. Bởi kể cả cậu không nói gì, anh cũng rất muốn xử thằng chó này.

Gia Kì giả vờ dẫm lên chân của Đình Chỉ như đang nhắc nhở hắn điều gì, hắn chợt tỉnh táo lại.

Vui thay, hành động này lại bị cậu thu hết vào mắt. Cậu rũ mắt, nhập vai. Gia Minh mỉm cười, tỏ vẻ ngạc nhiên dò hỏi đạo diễn: "Đây là--ai vậy ạ?"

Không đợi ông trả lời, Gia Kì liền bắt lấy thời cơ, cười tủm tỉm, thân thiết khoác tay của hắn, rạng rỡ nói: "Giới thiệu với cậu, anh ấy là bạn trai tôi, tên Đình Chỉ, do lo lắng cho tôi nên hôm nay đến thăm ban*."

(*) Đến thăm một người quen trong đoàn phim.

"Ồ--" Cậu mỉm cười, đôi mắt phượng híp lại, ẩn ý nói: "Quả thật hai người rất xứng đôi."

Nhất Dạ Nguyên nghe ra ẩn ý đó, mỉm cười, tán đồng nói: "Đúng vậy, quả thật rất xứng đôi."

Y mơ hồ nghe ra sự chế nhạo trong đó, nhưng không nắm chắc, chỉ biết cúi đầu tỏ ra tủi thân, uất ức. Hắn thấy vậy đau lòng, nhưng không dám chĩa mũi nhọn vào chú mình, đành dồn hết ánh mắt vào cậu. Đẹp thì sao chứ? Nhìn bộ dạng lẳиɠ ɭơ chẳng ra gì! Giống hệt trai bao!

Hắn nói móc mỉa cậu: "Quá khen rồi, dù sao Gia Kì em ấy cũng rất tốt."

Đây chẳng phải là thẳng thừng nói cậu tệ à? Ở đây không ai biết quan hệ trước kia giữa cậu và hắn, nên hiển nhiên chỉ nghĩ hắn đang vui vẻ trả lời cậu mà thôi.

Nhưng cậu không phủ định lời nói của hắn, cậu thực sự tệ nha, tệ với hắn, chỉ mình hắn thôi. Cậu cười nhạt: "Đúng vậy."

------------------------

Tác giả muốn nói:

Nói sao nhỉ? Mấy chap về sau drama bùng nổ, anh em chuẩn bị tinh thần nhé, nhớ đội mũ à nhen. Cảnh báo rồi ó:3
« Chương TrướcChương Tiếp »