Chương 13: Tập hợp câu hỏi.

Đó mới chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Gia Minh biết rất rõ tính cách của Gia Kì. Y không phải là người kiên nhẫn như vậy, sẽ không đợi đến "tương lai" đâu.

【Ngươi không sợ tên này trả đũa à?】

"Nghĩ mà xem, sau lưng tên này là ai?" Cậu khẽ nheo mắt, nhìn theo bóng lưng y đi vào phòng tập.

1111 không trả lời, nó dù không biết y sẽ có lối đi như nào, nhưng đích đến vẫn vậy thôi, kí chủ của nó không thuộc dạng ai cũng qua được đâu.

Nó nhìn vào số liệu của nhân vật ẩn trong cốt truyện, nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng là nhắc nhở cậu trước.

【Cốt truyện của ngươi đã xong, nhưng cốt truyện chính vẫn chưa hoàn thành, còn một nhân vật ẩn nữa, không biết là bạn hay thù, ta nghĩ ngươi nên ra sau cánh gà vẫn tốt hơn】

Nhân vật ẩn à? Gia Minh nghĩ nghĩ, mi mắt nâng lên, đôi môi mỏng khẽ cong, khuôn mặt tinh xảo phủ ánh sáng vàng nhạt làm cậu như được rắc thêm sự mông lung, huyền ảo.

Cuối cùng, trong đôi mắt phượng xinh đẹp loé sáng, nốt rồi son bên dưới mi mắt bên trái bỗng dưng đỏ lên mờ mờ, cậu mấp máy môi: "Tao là một con tốt trên bàn cờ vua."

Gia Minh mỉm cười nói tiếp: "Chỉ biết tiến chứ không biết lùi, và khi đến cuối đường, tao sẽ được phong hậu."

【Đừng trở thành con tốt thí mạng trên bàn cờ này】

"Tao chưa bao giờ nói kẻ đó sẽ lợi dụng tao. Tao mới là người lợi dụng kẻ đó."

Nó không biết chủ ý của cậu, nhưng vẫn đưa ra sự lựa chọn khác cho cậu.

【Giải quyết Gia Kì sớm chút】

"Không, chưa phải là lúc." Cậu lắc đầu, ý kiến của hệ thống là đúng, nhưng không đúng ý cậu mà thôi.

【Đừng có rút dây động dừng*, đến lúc đó con sâu sẽ làm rầu nồi canh*】

(*) rút dây động dừng (Dừng là cốt để trát bức vách) Ý nói: Đả động đến điều gì thì ảnh hưởng đến điều khác .

(*) Nghĩa đen: Chỉ một con sâu trong nồi canh cũng có thể khiến cả nồi canh bị hỏng, buộc phải đồ bỏ. Nghĩa bóng: Câu tục ngữ ám chỉ một cá nhân có hành vi xấu nhưng có thể khiến cho cả một tập thể phải chịu mang tiếng xấu.

Cậu nghe nó nói vậy, đoán chừng cũng biết nhân vật ẩn này có mức độ nguy hiểm nhất định. Nhưng giờ mới xuất hiện, ắt sẽ gây náo động. Đặc biệt hơn hết, cậu giờ khắc này đã là một hiện thân khác, không còn là pháo hôi, cốt truyện chắc chắn sẽ thay đổi phụ, chính trong tương lai gần.

Nếu đã vậy---

Cậu cười nhạt: "Vậy trước khi để con sâu làm rầu nồi canh, hãy để con sâu gặm nhấm hết chiếc lá."

Gia Minh đảo mắt, thể hiện thái độ không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này. 1111 vừa thấy đã hiểu, im lặng đi vào thần thức cậu, nằm cuộn tròn lại rồi nhắm mắt xử lí dữ liệu.

Cậu đưa mắt nhìn về phía Nhất Dạ Nguyên, nghĩ nghĩ mới thấy lạ, người này khiến cậu phải nhìn rất nhiều lần, rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ. Cậu định tiến lên nói chuyện với anh, nhưng ngẫm ngợi một hồi, cuối cùng cũng không tiến lên.

Cậu xoay người đi về phía phòng nghỉ của mình, không quay người lại, nên không nhận ra ánh mắt của anh đang dõi theo mình.

Nhất Dạ Nguyên cũng nhận thấy rõ một cảm giác kì lạ nào đó, lúc diễn xuất, anh có cảm giác như trạng thái của cậu có vài giây thoát vai, nhưng khó có thể nhận ra. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, rồi quay người lại nhìn kịch bản trong tay như chưa từng hướng mắt đi đâu.

Gia Minh không phải không muốn làm rõ chuyện này. Chỉ đơn giản không muốn dính lứu quá nhiều với anh, bây giờ số câu hỏi trong đầu cậu đã được 4 câu, tuyệt nhiên không muốn thêm câu hỏi nào nữa.

Ngồi trên ghế sofa phòng nghỉ, cậu đưa tay lên trán, mắt nhắm lại rồi chìm vào suy tư.

Cậu nhớ vào cuộc hội thoại lúc đầu giữa cậu và anh.

---"Chào em, không biết hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau chưa? Tôi thấy em trông hơi quen mắt."

Lúc đó cậu trả lời thế nào nhỉ?

Hình như cậu đã ngay lập tức phủ định câu nói đó. Nhưng lúc này, cậu thực sự không rõ, kí ức hồi nhỏ của cậu về cơ bản là chỉ có từ lúc 13 tuổi trở lên, chứ về trước đó đều rất mờ nhạt.

Có lẽ cậu đã từng gặp anh ở đâu đó, nhưng cậu không nhớ mà thôi. Cảm thấy đầu mình lại hơi nhức, cậu liền vất vấn đề này ra sau.

Cậu ngồi dậy, đi về phía bàn trang điểm, mở túi của mình ra rồi lấy ba vỉ thuốc gia đình đưa cho. Cậu bóc mỗi vỉ một viên thuốc, một viên đỏ vàng, một viên trắng bóc, một viên xanh lè, nhìn là biết chẳng dễ uống.

Cậu rót một ly nước rồi nhanh chóng cho thuốc vào miệng, uống nước rồi nuốt ực xuống, vẻ mặt bình thản như thể đã quen. Dù sao suốt 4 năm qua, việc uống thuốc với cậu đã là thường xuyên, cái nhân vật pháo hôi này vốn thiết lập ốm yếu nhiều bệnh mà.

Sau khi uống thuốc, cậu cũng không cảm thấy đỡ hơn trong chốc lát. Gia Minh lười biếng nằm trên sofa, sắp xếp lại những câu hỏi theo trình tự.

Câu hỏi đầu tiên: Kí ức tại sao lại trở nên rõ nét hơn? Cái này không thể nào là do 1111 làm, nhìn biểu hiện lần trước cậu đã đoán được ngay.

Cái hỏi thứ 2: Cậu bị bệnh gì? Có lẽ nặng nhưng không phải không thể chữa, vì gia đình cậu cũng không hề có ép cậu khám bệnh nhiều.

Câu hỏi thứ 3: Tại sao Cola lại xuất hiện? Nếu nhìn qua thì có lẽ nó là hệ thống khác, nhưng nếu phân tích kĩ hơn, có thể thấy nó có kĩ năng của hệ thống, dù vậy, nó hoàn toàn không phải là một hệ thống.

Câu hỏi cuối cùng: Nhân vật ẩn là bạn hay thù? Nhưng nếu bây giờ mới xuất hiện thì chắc chắn cốt truyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Cậu bây giờ có thể chuyển từ pháo hôi thành nhân vật phản diện. Nhân vật ẩn này nếu xuất hiện với vai trò trung gian giữa hai phe, cậu trực tiếp lợi dựng người này.

Gia Minh nào biết, nếu cậu hỏi vấn đề lúc nãy cậu bỏ qua thì đã giải được nửa câu hỏi đầu. Nhưng về tình và lí thì rủi ro là rất cao, bản thân cậu bây giờ không thể tiếp nhận thêm thông tin điên rồ nào nữa.

Cậu khẽ rên một tiếng, mặt mày trở nên xanh xao hơn, trắng bệch đi, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cơn đau đầu vẫn dai dẳng, tuy không còn cuồn cuộn nữa nhưng vẫn khiến cậu mệt mỏi.

Gia Minh cố gắng đứng dạy, ôm trán, sắc mặt không mấy tốt, dù bản thân đã thay đồ ướt sau khi diễn xong rồi, nhưng lưng cậu vẫn lạnh toát đầy mồ hôi.

Cậu cắn răng, cố giữ cho mình tỉnh táo. Đi đến cửa, cậu mở ra rồi cố gắng nói lớn: "Kim Anh Tử, em có ở đó chứ?"

Kim Anh Tử đang nói chuyện trao đổi với đạo diễn Liên thì nghe thấy tiếng gọi, liền lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ của cậu.

Nhưng khi cậu nhóc quay đầu liền thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, nhóc ta hoảng hốt chạy về phía cậu, lo lắng nói: "Anh Minh, anh sao vậy? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào? Em xin nghỉ hôm nay cho anh nha."

Cậu nhìn Anh Tử đang dìu mình thì mấp máy môi: "Ừm, em xin nghỉ hộ anh, tiện gọi cho quản gia Lưu giúp anh."

"Vâng ạ." Nhóc ta vẫn còn lo lắng cho cậu nên nói chuyện vẫn run run, tay chân kiên định dìu cậu đứng thẳng.

Mọi người thấy vậy cũng nhìn sang bên này, liền thấy cảnh tượng đó, một người nhỏ hơn đang đỡ một người lớn hơn, người nhỏ lo lắng, người lớn thì mệt mỏi, xanh xao, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt.

Lúc này, đạo diễn Liên cũng vội vã lên tiếng: "Không cần nói nữa, cậu nên về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏi hẳn hãy đi quay."

Mọi người cũng gật đầu, sau đó ân cần hỏi han cậu.

Nhất Dạ Nguyên cũng biết được chuyện này qua lời nói của quản lí Bùi trong phòng nghỉ, liền nhanh chóng mở cửa. Lúc bước ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng bệch của cậu, khi tiến lại gần sẽ nghe thấy tiếng rên khe khẽ, chắc cậu đang rất đau đớn. Điều này làm anh không khỏi đau lòng, trái tim quặn thắt.

Anh định tiến lại gần, nhưng nghĩ đến điều gì, đành bất đắc dĩ đưa ra ý kiến khác: "Hay là cậu đến bệnh viện đi."

Gia Minh nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt phượng mở to, cậu khó khăn lắc đầu, nói: "Tí nữa sẽ có người đến, không cần đến bệnh viện."

Gia Minh biết rõ, lần này không quá nghiêm trọng, chỉ là nó kéo dài lâu hơi mà thôi. Hơn nữa, quản gia Lưu đã được gia đình giao phó nhiệm vụ chăm sóc cậu, do đó ông sẽ hiểu rõ sức khỏe cậu hơn. Gia đình cậu cũng có bác sĩ riêng, nên cậu cũng không quá lo sợ gì.

Anh nhíu mày: "Nhưng vẫn---"

Còn chưa kịp nói xong, liền nghe thấy tiếng chạy hối hả của một người đàn ông trung niên. Ông vội vàng tiến về phía cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, đôi mắt có chút đỏ hoe, ông sốt ruột nói: "Cậu chủ nhỏ, cậu còn đau ở đâu không? Nếu mệt mỏi không đi được thì nói với tôi."

Cậu cười nhạt, cố gắng trấn an ông: "Dạ, cháu hơi choáng thôi ạ."

Ông không nói gì chỉ nhìn cậu, đôi mắt thể hiện rõ sự xót xa. Sau một hồi, nhận thấy ánh mắt khác lạ của mọi người, ông lên tiếng giới thiệu: "Tôi là Lưu Đồng, là quản gia của cậu chủ, có gì mọi người giúp đỡ cậu ấy. Cậu út nhà chúng tôi sức khoẻ còn chưa tốt đã đến đoàn phim, do đó mong mọi người thông cảm."

Cậu khẽ cười, đây chính là hiệu quả cậu muốn, dù thực sự là tình huống có hơi bất ngờ, nhưng phải biết lợi dụng điều đó chứ. Tuy không hiểu sao cậu lại có một cảm giác bất an ngay sau đó.

Và sau khi ông giới thiệu xong, một người phụ nữ trung niên bước vào cùng 3-4 người hầu theo sau. Bà là vợ ông Lưu, cậu hay gọi vợ ông là bà Lưu.

Bà Lưu tiến lại gần cậu, nhìn thấy ông thì khẽ nhíu mày, lại sang nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu thì sắc mặt dịu lại, đau lòng nằm lấy tay cậu: "Quả nhiên là ông không chăm sóc cho cháu tốt gì cả, bà vừa mới đi 1 tuần, nghe tin cháu quay về liền quay về thăm cháu. Ai ngờ--"

Bà liếc mắt nhìn ông Lưu, giọng quở trách nói: "Lão đầu này vậy mà không chăm sóc tốt tí nào! Cháu gầy quá, đã vậy còn bệnh nữa chứ!"

Nói xong bà không để cậu kịp nói đỡ cho ông, liền lên tiếng đề nghị: "Hôm nay bà nấu cho cháu hai bát canh hầm xương cháu thích, cháu phải ăn 3 bát cho bà để bồi bổ!"

Cậu chậm chậm rì rì nói: "1 bát rưỡi nha bà..."

"Không! 3 bát là 3 bát! Cháu gầy vậy rồi!"

"2 bát thôi.." Cậu vẫn muốn kì kèo.

"4 bát!"

"Dạ... 3 bát được rồi..." Cậu bĩu môi, đưa tay xoa bụng nhỏ, hôm nay mày tròn vo cho coi!

Nhất Dạ Nguyên thấy vậy phì cười, mèo nhỏ vẫn biếng ăn như vậy.

Cậu nghe thấy tiếng cười liền đưa mắt lườm anh. Anh ta vậy mà cười nhạo cậu???

Anh thấy vậy giả vờ ho han lảng tránh ánh mắt cậu.

Vậy là trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, cậu được 4 người hầu và 2 người trung niên đưa về nhà. Trước khi rời khỏi, cậu dừng chân lại, ngó đầu nhìn anh. Có thể nói trong ngày hôm nay cậu nhìn anh rất nhiều lần. Gia Minh không biết đang nghĩ gì, cậu dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Cảm ơn."

Anh sững người, đôi mắt anh đào mở to, anh nhìn thấy tai cậu phiếm hồng, ngại sao?

Anh vui vẻ, dùng khẩu hình miệng đáp lại: "Không có gì."

Cậu quay đầu rồi đi lên xe, hai tai có hơi đỏ. Dù sao thì vừa lườm anh xong, giờ quay sang nói "cảm ơn" có hơi---sượng?

Cậu ngồi vào xe, nhìn thoáng qua Gia Kì đang đứng lấp ló một góc gọi điện thoại cho ai. Gia Minh thu hồi ánh mắt.

Quả nhiên---

Cậu cười khẩy, ánh sáng trong mắt tối dần rồi vụt tắt hẳn.