Chương 12: Màn dạo đầu (4/4)

Nói nó giận cũng đúng thôi, cậu lừa nó mà.

Chẳng biết mọi người nghe về điều điên rồ này chưa. Rằng muốn diễn xuất với kịch bản của mình, mình còn phải học cách lừa dối bản thân, khiến cho mình nhập tâm vào nhân vật, chứ không còn là mình nữa, mà lúc đó chính là "mình".

Có thể hơi khó hiểu, cậu cũng không biết giải thích ra sao.

Nhưng có thể khẳng định một điều, là việc cậu buộc miệng nói ra những suy nghĩ về phân cảnh chỉ là nhập vai, nhập vào một vở kịch với mình là trung tâm.

Cậu làm vậy là để lấy được sự yêu mến của đạo diễn Liên, điều này ít nhiều sẽ giúp ích cho cậu.

Cái này giống như một tiểu soạn thảo nhỏ, một câu chuyện ngắn ngủi được cậu viết ra, và nhân vật chính là cậu. Gia Minh theo mạch cảm xúc, tự lừa mình dối bạn, thậm chí còn hoà nhập vào mạch suy nghĩ rồi vô thức hỏi 1111.

Nó giận cậu cũng đúng, cậu nhập vai quá sâu để qua mắt mọi người ở đây. Dù sao chỗ này cũng có các diễn viên lão luyện, nếu dùng kĩ thuật diễn xuất đơn thuần của một "diễn viên" cơ bản không thể múa rìu qua mắt thợ.

Do đó cậu ép mình quên mình để biến mình thành "mình"*.

(*) Ở đây nôm na dễ hiểu là Gia Minh phải ép bản thân quên đi chính mình, để hoá thân vào nhân vật, mà nhân vật ở đây là bản thân cậu trong kịch bản có sẵn. "Mình" là bản thân trong kịch bản. Mình là bản thân ngoài đời.

Đó cũng là lí do hệ thống cũng bất đắc dĩ biến thành nhân vật trong kịch bản, mà nó thậm chí còn không biết kế hoạch này đâu!

Hệ thống ưu tú hàng đầu thời không bi phẫn!

Gia Minh cười xoà hoà giải, nhỏ nhẹ chân thành nói: "Xin lỗi."

【Hừ!】

【Ta ngủ đây】

Cậu không nói gì, ngầm để nó xả giận lên mình.

Khi nó hoàn toàn chìm nghỉm vào thần thức của cậu, cậu mới chuyển sự chú ý của mình lên một người. Phải! Là Nhất Dạ Nguyên.

Không phải là việc anh không lên phản bác hộ mình, cậu mới chú ý, mà là việc anh nhìn ra cậu đang diễn ngay từ đầu. Đây là khả năng của một đỉnh lưu ư?

Cậu thực sự hoài nghi!

Nhận thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Nhất Dạ Nguyên cũng có chút rùng mình. Nhưng nghĩ nghĩ, ờm, cái ánh mắt gϊếŧ người này chỉ có trên mèo nhỏ của anh thôi. Nhìn nhiều cũng tốt, mốt nhận ra anh, anh liền tính sổ với mèo nhỏ!

Không! Thậm chí là lấy cả lãi lẫn gốc!

Nhưng khi thấy anh chuẩn bị quay người, cậu lại nâng mi mắt chuyển hướng nhìn về phía Gia Kì đang mặt mày trắng bệch trước lời nói của cậu.

Nhất Dạ Nguyên có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng đành chuyển hướng chú ý vào kịch bản của mình.

Anh nào biết, cái nhìn chằm chằm kia là cái nhìn đánh giá của cậu. Gia Minh híp đôi mắt phượng xinh đẹp của mình lại, mọi thứ trong mắt cậu dần dần nhỏ bé lại, mọi người bị tô đen, chỉ có Nhất Dạ Nguyên và Gia Kì như phát sáng.

Trong vài giây suy ngẫm, đôi môi mỏng từ thẳng tắp lại khẽ cong lên, đôi mắt loé lên kim quang.

Lúc nãy câu trả lời của y quả là vất đi sợi dây cứu mạng của mình.

Y cười gượng gạo, cố nặn một nụ cười méo mó còn xấu hơn cả khóc, nói: "Hay là để cậu với anh Nhất diễn xong phân cảnh của ngày hôm nay, rồi tối nay chúng ta cùng diễn."

Đôi mắt hạnh nhân của y thoáng một tia sáng. Cậu diễn xuất tốt thì sao? Có thể bằng ảnh đế Nhất ư?

Hứ! Y sẽ cho cậu cảm nhận cảm giác của y lúc nãy!

2 chiêu thành 3 chiêu, Gia Kì thực sự chịu được ư?

Cậu có chút do dự, nhưng cậu vốn là kẻ có dã tâm, có ác niệm, nên căn bản cậu thích nhìn Gia Kì giãy giụa trong vũng bùn cậu tạo ra.

Dù gì y cũng làm cậu quá thất vọng, đầu óc quá đơn giản.

"Mọi người nghỉ ngơi vài phút, tí nữa bắt đầu quay." Đạo diễn Liên thấy màn khôi hài kia thì đành đổi chủ đề.

Ông nhìn bóng lưng của cậu như có một dự cảm nào đó, một dự cảm tốt.

Đạo diễn Liên quay người nhìn đoàn phim đang dọn dẹp, lại nhìn Gia Kì, ừm, dự cảm xấu.

Dù ông không biết ân oán giữa hai người này, nhưng ông nhìn vào mắt của hai người liền biết ai đơn giản, ngốc nghếch, ai xảo quyệt, tâm tà.

Ông thở dài, về cơ bản thì cũng biết ai thắng ai thua.

Nhưng ông rất thích những người có lí trí mà lại có đạo đức.

Khi nhìn sang ảnh đế Nhất, ông lại sảng hồn. Ai làm một đỉnh lưu phiền não như vậy?

Nhìn mặt như táo bón lâu ngày của anh, ông vốn muốn hỏi han. Tuy nhiên khi nhìn theo hướng mắt anh---

Ôi wow! Phòng nghỉ của Thiên Gia Minh?

Ánh mắt ông nhìn anh giờ đây có chút phức tạp. Ông tiến lại gần anh, nhẹ nhàng vỗ vai anh. Khi anh quay đầu lại thì thoáng chút sửng sốt, nhưng cũng nhanh điều chỉnh lại nét mặt, anh cất giọng nói từ tính cất lên: "Sao vậy đạo diễn Liên?"

Ông cười cười, tiếp tục vỗ vai anh: "Tuổi trẻ, tuổi trẻ mà, cho nên cần phải tích cực đuổi theo nhiệt huyết của mình, hố hố hố."

Nhất Dạ Nguyên: "..."

Nếu không phải ông đang cười, anh thực sự nghi ngờ đạo diễn Liên đang nghiêm túc nói về kịch bản.

Anh không hề biết ông đã nhận ra ánh mắt thâm tình kia. Ông đây ngoài 50 tuổi rồi, ngày xưa còn phải lái xe đạp cổ lỗ sĩ đạp 30km để chở vợ đi chơi đấy!

Ông chẹp chẹp miệng, ảnh đế nhất nhìn là biết tương lai phải xách dép cho vợ rồi.

Có lẽ ông đã quên mất bản thân ai đó hôm qua bị vợ cho ngủ sofa vì đi làm về muộn.

Sau 10 phút, máy quay và nhân viên cũng chuẩn bị xong xuôi, họ thực sự mong đợi khoảnh khắc hai người này đứng trên phông xanh diễn. Cụ thể hơn, họ muốn biết ai hơn ai kém, dù trong lòng họ đáng 8 phần 10 nghĩ cậu sẽ yếu thế.

Gia Kì là người chắc chắn điều này nhất. Vì sao ư? Vì y là người cùng diễn với cậu sáng nay, hiểu rõ thực lực của cậu hơn ai hết!

Y đã xem ảnh đế Nhất diễn, rõ ràng là biết anh diễn tốt hơn cậu rất nhiều. Là một trời một vực đấy!

Gia Minh sớm thôi sẽ hiểu cảm giác của y!

Cậu đi ra khỏi phòng nghỉ sau lời gọi của Anh Tử*.

(*) Nhân vật xuất hiện ở chương 9, là quản lí của Gia Minh.

Cậu đưa mắt nhìn nụ cười đắc ý của Gia Kì. Nhìn một lúc thì cậu nở một nụ cười thâm sâu khó lường. Y thoáng chút bối rối, nhưng vẫn đưa ánh mắt khıêυ khí©h nhìn cậu.

Cậu đi thẳng, lười để mắt đến y, nói văn vở là không có thời gian, nói thẳng là ghét nên đếch muốn nhìn.

Cậu cứ nhìn thấy y là muốn mổ xẻ thằng ngu này để lắp cái não vào, chứ thằng này thực sự vừa làm bẩn mắt vừa làm hư não.

Đã mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nên căn bản ghét y như choá, càng nhìn càng tức muốn ói máu. Bài học cậu dạy y suốt 4 năm nhiều vãi linh hồn mà như nước đổ lá khoai*.

(*) (Nghĩa đen) Lá khoai bị nước đổ vào là trên lá không đọng một giọt nước nào. (Nghĩa bóng) Ví trường hợp những lời dạy bảo, khuyên ngăn mà đều chỉ là hoài công, không có tác dụng, uổng phí. Nói với nó cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

Cảnh quay này là cảnh quay được đạo diễn Liên nhấn mạnh là không được NG.

Ông là một người rất nghiêm túc trong công việc, cảnh nào diễn ở phông xanh thì diễn ở phông xanh, cảnh nào diễn ngoài trời thì diễn ngoài trời.

Ông muốn phim đạt đến độ chân thật nhất định nên muốn cảnh quay tiếp theo nay ở ngoài trời.

Đây là cảnh quay giữa vai phản diện hai và đại phản diện - Lăng Chì. Cảnh này được miêu tả trong kịch bản là cơn mưa rào vào buổi tối. Mà bây giờ dù 6 giờ mà trời đã tối om rồi.

Đạo diễn Liên thậm chí vì việc này mà xem dự báo thời tiết trong 1 tuần liền, mãi đến tuần này có mưa, vừa hay lại là lúc cậu dưỡng bệnh xong xuôi.

Cậu được trang điểm rất nhẹ nhàng, nơi mắt phượng cũng chỉ làm phấn đỏ nhạt, đủ để diễn tả sự mong manh của nhân vật. Ừm, nói thẳng chút là thảm thương.

Cậu nhìn cơn mưa bên ngoài một lúc, hơi bất lực. Gia Minh rất mong bản thân đừng bệnh sau cơn mưa này, tự dưng cảm giác ngày mai sẽ được bao bọc bởi một đoàn người hầu và căn phòng 4 bức tường trắng.

"1"

"2"

"3"

"Diễn!" Đạo diễn Liên hô.

Cơ mưa rơi từng hạt, từng hạt, càng lúc càng nhiều như thể muốn nhấn chìm những cảm xúc trong lòng Nhật Tân lúc này. Cậu ngồi bên làn đường, bên cạnh là một cột đèn, chỉ có một mình cậu ngồi đó, không một bóng người qua.

Cậu ngước mắt lên nhìn trời. Dù ông trời đang nổ sấm rền, giọt mưa vẫn rơi như trút nhưng vẫn không ngăn được cậu mở to mắt nhìn trời.

Đôi mắt phượng trĩu xuống như mang đầy tâm sự, khoé mắt hồng hồng rồi lại đo đỏ, không biết cậu tại sao lại ngẩng đầu nhìn ánh sáng mờ mờ của cột đèn đường.

Giọt nước rơi trên gò má của cậu, nhưng mơ hồ nó lại rơi ra từ khoé mắt cậu.

Lúc này ai cũng rõ vì sao con người ấy lại ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa làm đau đôi mắt xinh đẹp đó.

Khuôn mặt tinh xảo, đôi lông mi còn dài diễm lệ, chiếc mũi co thẳng được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt của đèn đường.

Không biết vì lí do gì, ai nhìn cũng chạnh lòng.

Nhật Tân bỗng nhiên nở nụ cười như ngầm phủ nhận suy đoán nực cười của mọi người, như muốn chứng minh sự mạnh mẽ của mình, như muốn rửa trôi những suy nghĩ trong lòng.

Nụ cười đó bình thản, rất đẹp nhưng lại chỉ thoáng qua.

Bóng lưng cô quạnh, co ro ngồi dưới mưa, không ai biết, không ai hay. Cậu mấp máy môi, nói gì đó rất nhỏ...rất nhỏ...có lẽ ngay cả cậu cũng không thể nghe ra.

Cậu cúi đầu xuống, hạ mi mắt ướt nhẹm của mình, mái tóc mềm mại ướt đẫm ôm sát đầu nhỏ của cậu. Mấy cọng lẻ đọng nước rơi xuống theo sống mũi cậu.

Bỗng cậu nhìn thấy môi đôi giày da đen tiến lại phía mình. Nhật Tân định nhắm mắt làm lơ, cậu ghét được người khác thương hại.

Nhưng đôi chân đó dừng lại trước mắt cậu, một giọng nói khàn khàn từ tính có chút ấm áp cất lên: "Mệt không? Chắc cậu mệt mỏi lắm."

Cậu sững người, đôi mắt mở to, đây là lần đầu tiên cậu được nghe câu hỏi như vậy. Một giọt nước mặn nồng lăn dài trên khuôn mặt yếu ớt của cậu. Phải...mệt lắm..! Nhưng rồi cậu vẫn không nói ra.

Sau vài phút không thấy cậu cất tiếng, Lăng Chì cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng im tại chỗ dùng ô che mưa cho cậu.

Cậu ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Người đàn ông cao lớn, vóc dáng vượt trội, khuôn mặt như một kiệt tác nghệ thuật được khắc hoạ bởi nghệ nhân.

Đôi mắt anh đào của anh nhìn vào đôi mắt phượng đỏ hoe của cậu, lại một lần nữa anh lên tiếng: "Đi về với tôi đi." Vừa nói anh vừa đưa một tay ra.

Cậu nhìn anh một lúc, khuôn mặt dưới mưa càng thêm tái nhợt. Anh vẫn đứng đấy, vẫn che ô cho cậu, vẫn đợi cậu. Nhật Tân mím môi, cảm xúc nặng nề trong lòng khiến cậu có chút khổ sở. Cậu nhìn anh thêm một lúc, như muốn hỏi "anh chắc chắn ư?".

Và khi thấy anh vẫn đứng đó, vẫn đưa tay ra, nghiêng cây dù trong tay về phía cậu, mặc cho bả vai có ướt, như thể trong mắt anh chỉ còn hình bóng cậu. Trái tim Nhật Tân khẽ run lên, cậu thấy được mình trong đôi mắt sâu thẳm đó, đôi mắt xanh lam đó chỉ có mình cậu, mình cậu mà thôi...

Không biết qua bao lâu, đôi bàn tay cứng cáp của người đàn ông được đặt lên một bàn tay khớp xương xinh đẹp, theo sau là giọng nói mềm mại trong trẻo mà yếu ớt của cậu: "Được."

"Cắt!" Đạo diễn Liên hài lòng cười tít mắt nói: "Rất tốt! Rất xuất sắc! Tiếp tục phát huy!"

Ngay từ khi diễn, ông và người trong đoàn phim đã hoàn toàn sửng sốt. Hầu hết phân cảnh này, nhận vật của cậu chỉ như đóng vai trong kịch câm với lời thoại 1 chữ. Nhưng điều này là thử thách rất lớn với một diễn viên tuyến 18.

Ai mà ngờ cậu diễn quá đạt, thậm chí còn xuất sắc hơn cả sáng khiến ai cũng ngạc nhiên. Khi diễn xuất với ảnh đế Nhất thì quả thật là một chính một mười, ngang tài ngang sức, khiến ai cũng choáng váng.

Mộ Dung và Phan Thiết suýt chút không đứng vững. Mẹ nó! Ai nó đây là diễn viên tuyến 18 vậy? Tin tức xàm chó thế không biết, với khả năng này thì vài năm sau sẽ lấn áp của cả ảnh đế Nhất.

Gia Kì lúc này như bị tát mấy phát vào mặt, mặt đỏ lên vì tức giận.

Y hoàn toàn hiểu rồi!

Cậu cố ý coi thường y công khai vào sáng nay, làm y bẽ mặt!

Dùng khả năng thiếu hụt đã đè bẹp y, quả thật là nhục nhã không gì nói nổi.

Nhất Dạ Nguyên cũng vui vẻ dành tặng cho cậu một lời khen từ tận đáy lòng: "Cái diễn xuất rất tốt."

Cậu cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết, vui vẻ nói: "Cảm ơn anh, ảnh đế Nhất quá khen rồi!"

Nói xong cậu quay sang nhìn y cười khẩy. Đây mới là bắt đầu thôi đã không chịu nổi rồi?

Nhưng cậu không vội, tương lai còn rất dài, cậu luôn có thời gian.