Chương 11: Màn dạo đầu (3)

Một câu hỏi của anh lao nhanh như một mũi tên bén nhọn, không chút lưu tình đâm vào hồng tâm. Ánh mắt cậu thoáng chút âm u, nhưng giây sau đã hồi phục tất thảy. Cậu cười nhạt, nụ cười thoáng qua như cơn gió ngày hè oi bức: "Ảnh đế Nhất thật tinh tường."

Một lời khen ngợi của cậu như đống băng cả thời gian, đến anh cũng rùng mình.

Mình cũng không hỏi gì quá đáng đúng không?

Không gian tĩnh lặng...

1 phút, 2 phút, rồi 3 phút, 4 phút...

Không biết qua bao lâu, tiếng tích tách của đồng hồ như là âm thanh duy nhất, cứu rỗi mọi thứ. Tưởng chừng như cả thần thời gian cũng bị nuốt chửng bởi câu nói của cậu. Nếu cậu là thần, ắt là kẻ có quyền lên tiếng nhất.

Dung Mộ - nữ chính của bộ phim《Hoa Nguyệt San》cũng lén lút hít một hơi lạnh. Một diễn viên tuyến 18 có khả năng này ư? Cô có cảm giác như mình đang nói với cả chủ tịch công ty mình vậy, không, khéo còn hơn ấy chứ.

Đến cả Phan Thiết - nam chính đang nằm trên phông xanh diễn cũng cảm thấy khó thở. Oxi hết rồi à?

Đoàn phim tĩnh mịch như thể gặp phải đại nạn nào đó, không ai dám thở mạnh.

Dù không biết tại sao, nhưng trong đầu họ, không hẹn mà cùng một suy nghĩ quái đản, kì lạ: Động ai thì động, nhưng không nên động Thiên Gia Minh!

Gia Minh không muốn tiếp tục bầu không khí ngột ngạt này nữa, cận bèn lên tiếng: "Suốt 4 năm qua tôi làm một biên kịch."

Một cậu trần thuật đơn giản lại như một lời cảnh cáo, hay đúng hơn là đe doạ. Là phanh phui sự thật của cuộc đời, nhưng chung quy vẫn là lòng người, cụ thể hơn là anh.

Nhất Dạ Nguyên có chút bối rối, anh nói gì sai ư?

Người ngoài không ngửi thấy mùi thuốc súng, nhưng anh ngửi thấy!

Anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Quả là một chủ tịch của công ty lớn, não bộ hoạt động rất linh hoạt.

Anh chợt sững người, cứng đơ một lúc như thể nghĩ ra gì đó.

Đúng rồi!

Sao anh lại quên mất chứ?

Hồi nhỏ, đứa bé với răng nanh trắng cười cười với anh, kéo anh đi chơi. Anh vẫn nhớ rõ, mình gặp một cô bé với hai bím tóc xinh xinh, nước da trắng sứ, nụ cười ngọt ngào trông vô cùng đáng yêu, tựa như một thiên thần nhỏ vậy.

Nhưng trái ngược với vẻ thần khiết trong trẻo đó, cô bé ưỡn ngực, khoanh tay, ánh mắt biểu lộ khinh thường, lời nói thể hiện rõ sự đánh đá: "Một thiếu gia nhà giàu như anh lại chơi với với kẻ khố rách áo ôm* đó làm gì?"

(*)Nghèo nàn, cực khổ.

Anh lạnh nhạt nhìn cô bé hùng hùng hổ hổ nói.

Cô bé đó chắc mới 5-6 tuổi gì đó, anh còn không nhớ tên, huống chi là tuổi tác.

Một đứa trẻ cơ bản là không thể nói ra những lời này, điều đó phản ánh rất rõ các dạy con của bậc phụ huynh. Lời nói bẩn thỉu này truyền vào tai trẻ nhỏ thật là làm hư nó.

Quản lí con còn chưa xong, thì làm sao quản lí một công ty? Nhân phẩm không tốt thì không biết đã làm bao nhiêu thủ đoạn tanh tưởi để được vị trí này.

Trọng điểm, ức hϊếp mèo nhỏ của anh!

Anh lo lắng nhìn cậu bé với nụ cười vô tư trước mắt. Nhưng ngoài dự đoán của anh, cậu có vẻ khá ổn, ừm, căn bản là chẳng để lời nói kia vào tai.

Cô bé: "..." Cảm ơn, sức sát thương nhiều chút.

Cô bé càng nhìn mèo nhỏ của anh càng tỏ ra chán ghét. Anh rốt cuộc cũng nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói: "Tôi chơi với ai, liên quan đến cậu sao?"

Cô tiểu thư nhỏ nhận thấy sự phản kháng, không, thậm chí là bênh vực dành cho mèo nhỏ của anh liền tức muốn dậm chân. Đây là lần đầu tiên cô bé bị coi thường!

Do từ ngữ có hạn, vắt óc nghĩ một hồi, cô bé vẫn không biết nói câu nào cho đúng. Do đó cô bèn hung hăng trừng mắt với cậu.

Gia Minh nhìn thấy ánh mắt chẳng mấy thiện ý đó cũng không tỏ vẻ gì. Gì nhỉ? Đỉnh cao của sự khinh bỉ đó là im lặng.

Cô bé biết không thể chọc anh, nên chuyển qua cậu, ai ngờ bị bỏ lơ ra mặt. Đây là không cho nhỏ mặt mũi ư? Cô tức giận nói lớn: "Mày bị câm à? Đừng nói với tao là mày không chỉ nghèo còn câm."

Được lắm, rất biết châm ngòi nổ.

Người làm, ngay cả bố mẹ anh cũng biết anh coi cậu bé bên cạnh là trân bảo đặt trên đầu quả tim. Nói trắng ra là ngoài cậu bé ra, anh chẳng quan tâm ai cả, ừm, nói đùa chứ trong "ai cả" đó cũng có bố mẹ anh.

Đây là tự lấy đá đập chân mình?

Nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng nói lời đuổi người, thì một giọng nói ngọt ngào cất lên: "Ai da, chỉ là mình nghe mọi người nói---"

Cậu nhìn cô nhóc trước mắt, đôi mắt cậu vẫn mở to nhưng đã chẳng còn kim quang sáng lấp lánh nữa, tựa như chẳng còn hồn nào trong đó. Trên môi cậu thoáng một nụ cười nhạt, giọng nói nghe ra có chút giọng mũi, hời hợt như thể lời nói ra là điều đương nhiên.

"Không nên phí lời với người ngu."

Ai ở đó cũng nghe ra âm cuối được cậu nâng cao giọng, nghe đã thấy mùi khịa. Nhưng khi được nói qua bằng giọng hôi mùi sữa của cậu thì lại chẳng có sức đe doạ gì cả, nghe ra cũng có chút đáng yêu.

Đáng yêu thì sao? Vẫn là của anh!

Sau đó, cái miệng nhỏ của cậu nói không ngừng, giọng nói không hiểu sao lại mềm mại hơn bình thường: "A, đúng rồi, nãy mình có nghe mẹ cậu nói lúc loáng thoáng ngoài vườn, gì mà "ai nói xấu con thì chắc họ đang ghen tị vì con đẹp đó"... Vậy cậu nói xấu mình, tức là---"

"Thôi vậy, cảm ơn đã khen mình đẹp. Mình đẹp hơn cậu nên mình vui lắm." Cậu cười tươi, đôi mắt to tròn híp lại thành vầng trăng huyết, trông đặc biệt dễ thương.

Anh nhớ rõ, sau câu nói đó tất cả người lớn xung quanh đều cười gượng gạo. Lúc đó anh còn nhỏ nên không hiểu ý nghĩa câu nói này. Mãi đến sau này anh mới hiểu.

Mèo nhỏ cơ bản không hề vui khi bị coi thường!

Cho nên trong nhật ký của anh có dòng chữ in đỏ đằng sau sổ là: Tuyệt đối không coi thường mèo nhỏ!

Nhưng đó là với con gái, với các bạn nam đồng trang lứa, cậu không ngại solo võ, đánh nhau chưa từng thua ai. Mỗi lần anh hỏi: "Em học võ ở đâu vậy?" Cậu sẽ thờ ơ trả lời: "Không có gì, em thấy trong sách."

Có điều, nếu là anh, thì anh thấy đánh nhau sẽ tốt hơn, bởi lực sát thương vật lí đến nhanh thì cũng khoảng một thời gian liền đi, còn lực sát thương tâm lí về lâu dài sẽ gây ám ảnh.

Mèo nhỏ giương nanh múa vuốt đã lợi hại, miệng còn độc địa đầy ẩn ý. Nhất Dạ Nguyên đôi lúc thấy đau đầu.

Gia Minh vốn ghét bị coi thường nhất. Vậy mà anh lại vô tình coi thường cậu!

Là người bình luận và xem livestream, scandal của cậu lại hỏi câu hỏi như vậy. Đây chẳng phải là nói bản thân anh coi cậu như một trò đùa sao? Đó là thái độ coi thường, khiến cậu bẽ mặt là 1 và khiến nhiều người gây ác cảm với cậu hơn là 2.

Anh thấy rất có lỗi. Dạ Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất đi hơi ấm đó, khẽ mấp máy môi: "Xin lỗi."

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Một ảnh đế chưa bao giờ bận tâm thế sự, lạnh nhạt của mọi người đâu rồi? Nhưng dù sao thì cũng đúng mà, người sai nên tỏ ý xin lỗi. Hơn nữa, Gia Minh đã trở thành bông hồng trong đoàn phim của họ, nên họ có chút thiên vị cậu.

Cậu cũng không nói gì quá đáng? Không nói tục tĩu mà chỉ nhắc nhở thôi!

Đạo diễn Liên cũng chẳng tỏ ý kiến, ông cũng thấy ảnh đế Nhất làm khó cậu.

Không biết từ bao giờ, Nhất Dạ Nguyên - người được coi là đỉnh lưu đã trở thành phản diện thực sự trong mắt mọi người.

Gia Minh cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì. Khi cậu trả lời, cậu đã nhìn thấy sự bối rối và khó hiểu trong mắt anh, hay là nói có phần mờ mịt. Cậu thở dài, đừng nói là quên bén mất đấy nhá?

Nhưng thực tế đã chứng minh đó là sự thật.

Khi cậu nhận ra điều đó, tâm trạng cậu cũng tốt hơn đôi chút, cũng không muốn gây khó dễ cho anh nữa. Nhưng vừa rồi, cậu lại hơi đau đầu, bệnh lại tái phát, tuy vậy cũng chỉ là nhất thời tái phát nên trôi rất nhanh.

Sau khi đỡ đau, cậu liền nghe thấy anh xin lỗi. Gia Minh cũng nhận thấy ánh mắt của mọi người, lông mi cậu hạ xuống: "Không có gì đâu, do mới hôm trước tôi vừa bị bệnh nên tâm trạng bây giờ vẫn chưa ổn định lắm."

Nhắc đến bệnh của cậu trong mắt anh thoáng chút lo lắng, anh cố gắng tỏ ra không sốt ruột nói: "Bệnh của cậu vẫn chưa khỏi hẳn sao? Cậu nên giữ gìn sức khoẻ."

Cậu cong khoé môi, ý cười trong mắt hiện rõ: "Thực sự phải nói, nghe anh nói câu này ngoài đời vẫn vi diệu hơn cái bình luận trên bài đăng của tôi."

Nhất Dạ Nguyên: "..." Được rồi, mèo nhỏ của anh không chỉ độc địa còn thù dai.

Anh bất lực lắc đầu. Còn chưa đợi anh lên tiếng nói thì Gia Kì lại không biết từ đâu xuất hiện, tự cho mình thông minh, tỏ ra chính nghĩa nói: "Gia Minh, cậu là hậu bối, cậu không nên nói chuyện với tiền bối như vậy."

Mộ Dung là người đầu tiên đứng lên phản bác y: "Cậu ấy nói chuyện như nào? Nói tục chửi bậy à? Còn cậu, Gia Kì, cậu thích nhảy vào mồm người khác nói à?"

Y đã hoàn toàn mất thiện cảm của mọi người ngay sáng nay. Hơn nữa, do y mà bọn họ phải tăng ca, ai mà không khó chịu. Bây giờ còn có tật chuyện bé xé to, mắt mù hay gì mà không biết người sai trước tiên?

Nói chứ hậu bối tôn trọng tiền bối, không đồng nghĩa phải chịu uất ức từ tiền bối!

Lí do chính là do trưa nay, Gia Minh đã giúp cô cải thiện lời thoại, kĩ năng diễn xuất, do đó cô mới không bị đạo diễn Liên chỉ trích! Một người tốt như vậy qua lời y lại như phạm đại tội, cô khó chịu là lẽ đương nhiên.

Phan Thiết cũng nhíu mày, không hề che giấu sự mất kiên nhẫn của mình. Hắn được cậu dẫn dắt trong lúc diễn cùng Mộ Dung nên mới truyền tải cảm xúc nhân vật tốt hơn. Gia Minh cũng từ đó lấy được thiện cảm của hắn.

Hiển nhiên người bạn mới quen bị đổ oan lòng liền cảm thấy khó chịu, hắn gật đầu đồng ý với Mộ Dung: "Tôi thấy chị Dung nói đúng, cậu còn không biết phép lịch sự thì tỏ ra dạy đời ai?"

Không giống như y tưởng tượng, y cứ ngỡ bản thân sẽ được bao che, cứ thế cậu bị mọi người chửi mắng như trước kia. Nhưng có lẽ, y thật sự không biết thế nào là thời thế đổi thay.

Y từ trước đến nay, ngoại trừ trò cười vụ đám cưới ra thì chưa một ai chỉ trích y công khai như vậy.

Y hơi lúng túng, ấp úng nói, dáng vẻ đầy uỷ khuất: "Tôi... tôi...chỉ nhắc nhở cậu ấy chút, không kẻo mai ngày lại gặp phiền phức."

"Ừ, cậu là phiền phức." Gia Minh không nhanh không chậm đáp lại, ánh mắt loé lên một tia sáng, không thể hiện rõ cảm xúc bên trong.

Nhưng không hiểu sao y lại nhìn ra được. Y cảm thấy khó thở, đầu óc tê dại, mặt mày vốn trắng càng thêm trắng bệch, y muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị cái gì đó nghẹn lại.

Bỗng chốc khoé mắt y đỏ lên, như thể ngay giây sau sẽ nức nở khóc.

Mộ Dung và Phan Thiết cùng với đạo diễn Liên có chút hơi dại ra. Diễn xuất này còn tệ hơn cả trên phim trường nữa. Ai tin thì người đó chắc mù rồi.

Những người trong đoàn phim cũng không có ý kiến gì với lời nói của Gia Minh. Cả sáng nay, y quả thật là phiền phức, là mớ rắc rối không đáng có, tính cách cũng rất là yếu đuối, có cảm giác hơi---trà xanh?

Không đợi y khóc lóc kêu ca, cậu lên tiếng, tàn nhẫn cắt ngang mạch cảm xúc của y: "Có thời gian quản tôi như vậy, chắc là ổn định được cảm xúc trong diễn xuất rồi đúng không? Nếu không---"

Ánh mắt cậu sắc lạnh, liếc nhìn y, giọng nói hơi nâng lên: "Sau khi cảnh quay nam nữ gặp nhau diễn xong, chúng ta liền diễn ha?"

Một câu hỏi nghi vấn nhưng về cơ bản y không có sự lựa chọn.

Phải nói, nếu bây giờ cậu đi theo cốt truyện thì cậu thật sự không chỉ là pháo hôi nhỏ nhoi đâu, mà là phản diện đích thực.

"Thấy sao?" Cậu đắc ý nói với hệ thống trong lòng.

【Cút】

【Ngươi rất phiền!】

Gia Minh: "..." Được rồi, cậu chọc nó dỗi rồi.

----------------

Tác giả muốn nói:

Gia Minh: Xin lỗi mà

【Phắn đi!】