Chnươg 10: Màn dạo đầu (2)

Không biết có phải do bị doạ sợ hay không, các cảnh quay tiếp theo của y đều bị NG* liên tục. Gia Minh dù diễn xuất tốt đến đâu, cố gắng hướng dẫn bạn diễn Gia Kì thế nào, nhưng y vẫn chứng nào tật nấy.

(*) Xem ghi chú chương 9 hoặc hiểu nôm na là diễn xuất không đạt, cảnh quay lỗi.

Điều này khiến cho đạo diễn Liên càng hài lòng về cậu thì càng thất vọng về y.

Đoàn phim cũng càng thêm bận rộn rắc rối với những cảnh quay bị lỗi của y. Họ thực sự không biết, bản lĩnh nào khiến con người này nhận vai quan trọng này?

So với Gia Minh là một trời một vực mà!

Dù không biết từ lúc nào, mọi người trong đoàn phim đã nghiêng về cậu nhiều hơn y. Đây không phải là thiên vị gì, mà là kẻ có tài đáng được coi trọng mà thôi.

Gia Minh nhắm mắt lại, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Khi bóng tối bao phủ mắt cậu, thần thức của cậu lại lơ lửng trong một không gian khác.

Thần thức của cậu rũ mi, đôi mắt phượng từ từ mở ra. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng để cơ thể lơ lửng. Một lúc sau, trước mắt cậu xuất hiện một đốm sáng lập lòe.

Ngay sau đó nó liền biến đổi thành một con thỏ nhỏ. Con thỏ với bộ lông trắng muốt, xù lên như cục bông gòn ngon ngọt. Đôi mắt nó như hồng ngọc to tròn hướng đôi mắt nhìn cậu.

Cậu khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt nó không hề kiêng dè, giọng nói lạnh tanh: "Mi là ai?"

Đây hoàn toàn không phải là 1111, phong cách nói chuyện của nó không phải vậy. Quan trọng nhất là khí tức quanh con thỏ nhỏ này không phải của nó. Cậu cảm giác rằng, khí tức này còn mạnh mẽ hơn 1111 rất nhiều, thậm chí có thể nghiền nát 1111 trong gang tấc.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu sẽ sợ. Gia Minh không phải là một dãy số liệu, cũng không phải là một hệ thống, con thỏ này không thể làm gì cậu. Nó vô duyên vô cớ kéo thần thức của cậu vào không gian này ắt có nguyên do.

Quản nhiên cậu đoán đúng, con thỏ nhỏ dùng đôi mắt hồng ngọc của mình tạo nên một tia laze quét qua người cậu. Nó dùng giọng nói mang thanh âm trong trẻo nhưng vẫn không giấu được âm thanh máy móc của nó: "Ngươi không cần biết ta là ai, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau."

Gia Minh lấy làm lạ, giọng nói của nó rất quen thuộc như thể cậu gặp ở đâu đó rồi vậy. Để chứng thực suy đoán, cậu cất tiếng hỏi: "Mi tên gì? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Gọi ta là Cola, còn chúng ta gặp nhau chưa, tương lai ngươi sẽ biết." Nó nhìn cậu, đôi mắt viên bi của nó không hề che giấu sự tán thưởng dành cho cậu: "Quả là kẻ cường đại đến mức có thể trêu đùa với cả thần thời không. Nhà ngươi mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của ta."

Quả nhiên như thần thời không nói với nó trước khi nó đến đây. Lúc đó, vị thần này còn vui vẻ cười ha hả vuốt râu của mình, ánh mắt loé lên kim quang nói với nó: "Đứa trẻ này đặc biệt, như thể sinh ra đã mang thể chất bất phàm, người này một mai có thề trở thành người đó. Nhà ngươi biết nên làm gì rồi chứ?"

"Chủ thần biết thưa ngài." Nó chấp tay hành lễ rồi lập tức tìm đến cậu. Trong mắt nó, nhân loại này thật đáng để mong đợi, tương lai của người này cũng không thể lường trước được.

Cậu thở dài, hình như cậu phát hiện ra một điều, hệ thống rất thích chơi trò giả ma doạ quỷ, thích thần thần bí bí, một hai không hé nửa lời, thật khiến người ta bi phẫn.

Nhưng cậu cũng không tò mò. Trong mấy bộ phim ma Thái Lan, ai mà chẳng biết tò mò là con đường ngắn nhất tìm đến cái chết. Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại, căn bệnh của cậu ít nhiều cũng liên quan đến kí ức kia.

Nếu bây giờ gặn hỏi rồi thu lại được lượng thông tin không thể tiêu hoá, không biết chừng bản thân lại nhập viện lần nữa. Nghĩ thôi cũng đủ phiền toái rồi.

Cán cân giữa mạng sống và sự thật đang nghiêng về mạng sống nhiều hơn, nếu tương lai đã biết thì không cần vội vã làm gì. Cậu rất yêu cuộc sống, không muốn vì một phút bốc đồng mà cả đời thăng thiên.

Cậu nhìn chú thỏ xù lông trước mặt, bất đắc dĩ thở dài: "Rồi mi lôi ta vô đây nói lời xàm xí đấy à?"

"Ngươi đang chơi đùa với tử thần đó, không sợ sao?" Con thỏ trắng làm ra bộ mặt hung dữ, răng thỏ của nó lại thay bằng răng nanh của thú hoang, nhìn trông rất bất đồng với sự đáng yêu của bộ lông trắng mềm mại đó.

"Ừ, không sợ." Cậu không hề coi lời đe doạ kia vào mắt, thản nhiên nói: "Ngay từ đầu, quy tắc vốn là để phá huỷ, không có ta thì sẽ có người khác. Hơn nữa---"

Cậu nhìn chú thỏ một hồi lâu, kiêu ngạo nói: "Nhiệm vụ nói là bảo ta hoàn thành cốt truyện, không hề bảo ta tuân theo cốt truyện."

Vừa dứt lời, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, thời gian như ngừng lại, bánh xe không gian như ngưng động, không còn lăn nữa.

Không biết qua bao lâu, Cola lên tiếng: "Hẹn gặp lại ngươi."

Ừ, một cuộc gặp mặt vô nghĩa cứ thế kết thúc.

Gia Minh quay lại thực tại, khẽ nâng mi mắt lên, đôi mắt phượng mơ mơ màng màng phủ lên lớp sương mù. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu vào mắt cậu, khiến cậu - một người vừa mở mắt không thích nghi được với ánh sáng phải nhíu mày.

"Qua bao lâu rồi?" Cậu dùng thần thức hỏi 1111.

【Không lâu, 15 phút thôi, còn 15 phút nghỉ ngơi nữa】

Gia Minh rũ mi, mệt mỏi ngả lưng ra ghế, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

Hồi lâu, 1111 hoài nghi nói.

【Ngươi chỉ làm vậy thôi à?】

【Trả thù vậy thôi á??】

【Nhạt vậy】

Nó mong đợi nhiều hơn cơ.

Gia Minh rất phiền não chuyện quái quỷ vừa rồi, nhưng nhắc đến vấn đề này, cậu lại khẽ nâng lông mi lên. Cậu cười nhạt: "Mày đi theo tao lâu như vậy rồi, thực sự không biết tính tao sao?"

【Ngươi dự tính làm gì?】

"Rồi ngươi sẽ biết." Gia Minh rất biết cách khiến người ta tò mò, cái này cậu học từ hệ thống mà ra thôi.

Cậu hướng mắt nhìn về phía Nhất Dạ Nguyên cách đó không xa.

Người đàn ông này tỏ ra một hormone nam tính quyến rũ đầy mị lực.

Người anh hơi cúi xuống nhìn kịch bản trong tay. Anh không còn mặc chiếc áo sơ mi trắng, mà thay vào đó là bộ vest đen lịch lãm.

Cổ nhân có câu: "Lụa đẹp vì người."

Quả không sai chút nào.

Nhất Dạ Nguyên rất hợp với màu đen, có lẽ đó là gu của cậu, thích người trưởng thành và chững chạc, như vậy mới đủ bản lĩnh bước đi. Trùng hợp thay, màu đen tôn lên được điều đó, nhất là khi anh mặc trên người, như thể nó sinh ra là dành cho anh vậy.

Thân hình cao ráo, bộ vest ôm trọn cơ thể hoàn mỹ của anh. Trước ánh đèn chiếu vào, khuôn mặt anh chỉ hiện hữu mờ mờ. Nhưng chỉ nhìn sống mũi cao, đôi mắt anh đào như chứa chan biển trời nắng hạ, xen chút gì đó mát lạnh ngày đông, cũng đủ biết mỹ nam hay không.

Đôi vai rộng như có thể che chở mọi thứ, có thể tránh mưa sa bão táp, vững chãi mà kiên cường.

Đôi mắt của anh đăm chiêu nhìn kịch bản, trông rất nghiêm túc, như thể có một lớp kính bảo vệ và nó là bất khả xâm phạm.

Quả thật nhìn người đẹp cũng khiến tâm trạng tốt hơn. Nếu ví cậu là cánh diều, thì chắc chắn nhan sắc của người đẹp này là cơn gió đưa cậu bay cao, bay xa.

Cậu nhìn anh hồi lâu, dù có vô tình chạm mắt nhau, cậu cũng không né tránh. Ừm, ở đời ta nên học cách mặt dày.

Cậu khẽ rũ mắt, lại nhìn anh một lúc, thật lâu sau lại khẽ cười, thủ thỉ nói: "Xin lỗi nhé~"

Lần sau chắc chắn sẽ đền đáp cho anh.

Dạ Nguyên ngay từ ban đầu đã phát giác có người nhìn mình, khi anh ngẩng đầu lên lại bắt gặp được ánh mắt đậm ý cười của cậu. Tim anh khẽ đập, nhịp tim không tự chủ cứ thể chạy vèo vèo như tàu lượn siêu tốc.

Mèo nhỏ nhìn anh?

Nhận ra anh rồi sao?

Anh cúi đầu giả vờ đọc kịch bản, đôi tai không biết lúc nào đã xuất hiện vệt hồng. Ở góc khuất nên đến cậu cũng không nhận ra đôi tai đỏ ửng đó.

Nhất Dạ Nguyên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để lần nữa ngẩng đầu lên. Nhưng thứ anh nhìn thấy lại không phải ánh mắt kia nữa, ánh mắt đó lại chuyển hướng nhìn ra Gia Kì mất rồi.

Nụ cười trên mặt anh cứng lại, chợt tắt.

Ha---

Hay lắm!

Thì ra mèo nhỏ ăn cây táo rào cây sung*!

(*)Tục ngữ Việt Nam có câu: Ăn cây táo, rào cây sung: để chỉ những người hưởng đặc ân nơi này nhưng lạ̣i đi làm lợi cho nơi khác. Giải thích: Nhận lợi ích từ của nơi này nhưng lại bán sức cho nơi khác.

Hoá ra không phải nhận ra anh. Dạ Nguyên có chút thất vọng, nhưng thất vọng mãi thành quen.

Anh ngao ngán lắc đầu, khẽ thở dài, thôi vậy, anh miễn cưỡng cho mèo nhỏ lợi dụng một lần. Nhưng chỉ 1 lần thôi! Quyết không có lần thứ 2!

Hứ!

Anh cúi xuống tiếp tục đọc kịch bản, mặc kệ thế sự!

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến lúc quay phim.

Chiều nay, phân đoạn sẽ chủ yếu là đại phản diện và vai thứ phản diện, vai nam nữ chính sẽ quay cảnh đời thường trước. Còn về nam phụ thì do buổi sáng nên tạm hoãn, tối tiếp tục quay.

Hai cảnh quay đầu tiên là của nam nữ chính. Cảnh quay này là cảnh nữ chính bắt gặp nam chính.

Nhưng không biết vì sao, một cảnh quay như vậy lại bị NG liên tục. Việc này cũng không phải do kĩ thuật diễn xuất của nam nữ chính, nhưng đạo diễn lại hô cắt hết lần này đến lần khác.

Ông nhìn lại các cảnh quay trước, nhíu mày lại: "Tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó, nhưng vẫn chưa hình dung cụ thể nó là gì."

Ông lắc đầu, chuyển hướng mắt về phía ảnh đế Nhất, mong anh cho thêm ý kiến. Những người trực tiếp trên màn diễn sẽ biết rõ thiếu cái gì nhất, hai nhân vật chính kia dù đã cố thay đổi theo mạch cảm xúc, nhưng vẫn thiếu cái gì đó.

Ông nhìn anh, thở dài lên tiếng: "Theo cậu là thiếu chỗ nào?"

Nhất Dạ Nguyên cũng quan sát các cảnh quay vừa rồi hiển nhiên tìm ra được vấn đề. Anh hướng mắt nhìn về phía ông, thấp giọng nói: "Nữ chính có thể coi là ổn, nhưng về cảm xúc nam chính thì thiếu xót."

"Theo như anh ấy nói thì không hẳn là hoàn toàn thiếu về nam chính. Bố cục cảnh quay vẫn chưa hoàn thiện, ánh sáng nên chỉ phủ nửa khuôn mặt của nam chính." Cậu cố nhớ lại về cảnh quay vừa rồi, bất giác nói tiếp những suy nghĩ trong lòng mà không hay biết: "Ở cảnh quay này, theo như mình biết thì hình như nam chính lầm tưởng nữ chính là mẹ, do đó có cảm giác an toàn mà bất tỉnh trong vòng tay nữ chính."

Gia Minh nhíu mày, lỗ hổng cảm xúc là một trở ngại chỗ này. Cậu thở dài: "Nam chính chỉ kêu đau rồi bất tỉnh? Nếu đã thấy giống mẹ mình, thì nên bày tỏ nỗi nhớ thương vô hạn cho người mẹ đã mất của mình chứ nhỉ? Nếu thêm mạch cảm xúc nhớ thương, và một câu thoại ngắn như "Mẹ ơi...", "mẹ...". Song phủ sáng vàng trên khuôn mặt nam chính, đồng thời nam chính rơi một giọt lệ lúc đó và ngất đi--"

Mắt cậu sáng lên, vỗ tay trong vô thức: "Má! Hoàn mỹ!"

Nhưng cậu chợt hựng lại trong phút chốc, cậu lẩm bẩm: "Sẽ không---" nghe thấy hết, đúng chứ?

Nhưng nửa lời kia cậu nuốt lại, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình từ đạo diễn Liên, ảnh đế Nhất, nam nữ chính trong cảnh quay, các nhân viên đoàn phim, thêm Gia Kì nữa, cậu lâm vào trầm mặc.

Gia Minh hoá đá tại chỗ, nhanh chóng bịp miệng, hoài nghi hỏi hệ thống trong lòng: "Đm, tao vừa nói ra à?"

【Ừ, ta bị cuốn vào nên quên nhắc nhở ngươi】

【Am so rý】

Gia Minh: "..." Đυ. má, xin lỗi có tâm dùm con.

Cậu cười trừ nhìn mọi người: "Ha ha, độc thoại, độc thoại ấy mà, mọi người coi như chưa nghe thấy gì ha?"

Vừa dứt lời, đạo diễn Liên đã vui vẻ nhảy cẫng lên, mắt sáng hơn kim cương, nhanh chân đi về phía cậu và bắt lấy cánh tay cậu, hớn hở nói: "Đội ơn cậu, tôi biết thiếu cái gì rồi."

Khoé miếng Gia Minh giật giật: "Coi như trong cái rủi có cái may đi."

Đây là quả ngọt bất ngờ thu được trong kế hoạch mà!

Nhất Dạ Nguyên nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, như nghĩ đến điều gì, anh lên tiếng hỏi: "Cậu đã từng làm biên kịch sao? Hay từng làm đạo diễn rồi?"