Chương 7

06

Cây roi lại tiếp tục vung về phía chúng ta với yêu lực còn mạnh hơn lúc nãy.

“ Nếu ngươi đã không tin vậy thì ta cũng không thể làm gì được” Vưu Tồn sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, mái tóc bạc khẽ lay động trong gió, trên mặt dần lộ ra sát khí.

Ta bắt đầu lo lắng cho tên lão yêu kia, nếu mọi việc diễn ra tiếp thì e rằng nó khó có thể giữ mạng sống.

Thời điểm roi mây tiến gần đến ngay trước mặt, ta đang suy nghĩ xem Vưu Tồn sẽ làm gì thì ngay sau đó tay ta bị bắt lấy và kéo lên trên cao, bay ra khỏi rừng.

Chạy trốn?

“Chủ thượng, ta tưởng ngươi muốn cho bọn chúng ít giáo huấn?”

Vưu Tồn mặt không đổi sắc nói: “Không phải như ta vừa nói sao, bà ta không tin, ta cũng không có cách”

Thì ra không phải hắn là không có cách mà hắn thật sự không có cách nào cả!

Khi chúng ta đáp xuống một khoảng đất trống phía dưới, Vưu Tồn nhìn ta bằng ánh mắt chán nản “Chiếc ghế kia là do lão già Hiên Viên kia phong ấn, nó khiến ta chìm trong mộng đến mức giờ yêu lực của ta chỉ có thể so được với yêu quái một hai trăm tuổi, làm sao có thể đánh bại được yêu quái vạn tuổi”

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Phải phá giải phong ấn trong linh thạch kia nhưng bây giờ Hiên Viên đã chết, mà cũng không biết hắn giấu nó nơi nào, vạn năm quá dài, trên thế gian này cũng không còn ai nhớ đến ta. Nếu không giải được thì cũng không thể thống nhất được chúng yêu. Lão gia hoả Hiên Viên đáng ghét, hừ”

Hắn quay lưng về phía ta, trông bóng lưng càng cô đơn hơn.

Chuyện kỳ quái như vậy cũng được hắn nói rất rõ ràng, chả nhẽ người này thực sự đã sống vạn năm sao?

Ta lén lút nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy không chân thực.

Bất quá ta có một ý nghĩ, trong Thiên cung nhiều bảo vật như vậy, nếu như linh thạch có tồn tại thì khả năng cũng ở trong đó, vậy vì sao ta lại không dẫn hắn tới Thiên cung.

Ta vỗ tay nói: “Chủ thượng, ta biết tìm linh thạch chỗ nào”

“Hửm?”

“Ta đọc trong sách nói, Thiên cung có rất nhiều bảo vật, linh thạch giống như bảo vật có lẽ cũng sẽ ở trong đó. Vậy chúng ta lên Thiên cung tìm thử xem sao?”

Hắn trầm tư một lát nói: “Ngươi nói thì dễ, hiện tại ta có thể lên hay ngươi có thể lên”

“Có những cách khác để đến Thiên cung, chỉ cần ngươi tin tưởng ta”

Thật sự có những cách khác để đến được Thiên cung.

Vân Mộng Trạch có một nơi tu luyện giành cho tiên nhân, tại tầng thứ 24 của Vân Trung, đó là nơi tụ tập tu luyện của tiên nhân, ta cũng từng tu luyện ở đó. Trước khi thành tiên, ta thường được các sư huynh đệ đưa đi đón về Thiên cung từ nơi đó.

Sư phụ ta là chiến thần Thiên giới, chúng tiên nhân kính cẩn hô một tiếng Huyền Dạ Thượng Thần, mấy trăm năm trước thời điểm yêu ma loạn lạc, hắn đã xây dựng tầng thứ 24 tại Vân Mộng Trạch để tuyển chọn những phàm nhân có căn tuệ để tu luyện thuật trường sinh nâng cao pháp thuật để chống lại yêu ma. Bởi vì tỉ lệ người có tuệ căn quá thấp, nên hàng năm đều phải tuyển đệ tử.

Năm đó ta cũng từ tầng 24 Vân Trung tiến vào Thiên cung, không ngờ đến hiện tại lại lặp lại chu trình đó một lần nữa.

Số phận cũng thật kỳ diệu.

Vưu Tồn không hề nghi ngờ lời ta nói, sau khi cân nhắc một lúc hắn quyết định đưa ta về Vân Mộng Trạch.

Ngày đó hắn che dấu yêu lực, giả làm người phàm cùng ta ở lại Mộng Trạch Thành nghỉ ngơi. Sau khi điều tra một chút biết rằng Vân Trung tầng thứ 24 quả nhiên vẫn đang thu nhận đệ tử.

Nhưng lúc này trời đã tối, việc lên núi chỉ có thể để đến ngày mai tính.

Chạy loanh quanh suốt cả ngày, ta và hắn đều hơi đói nến quyết định tìm quán ăn lót dạ. Đã quá lâu rồi ta mới được ăn uống như người bình thường nên tự nhiên gọi rau dưa thịt cá đầy bàn để lấp đầy sự yêu thích này.

Đến thời điểm trả tiền, ta bất lực nhìn Vưu Tồn và hắn cũng nhìn ta hỏi: “Phải trả tiền sao?”

Tiểu nhị đang đợi ở bên cạnh, cho rằng hắn đang nói đùa nên cười nói: “Thiếu gia ăn mặc sang trọng như vậy chắc không phải tên lưu manh đầu đường xó chợ định ăn quỵt đúng không?”

Vưu Tồn sắc mặt trở nên lạnh lùng, còn mang theo một tia sát ý nói:

“Hỗn xược, từ khi nào ăn cơm ta phải trả tiền”