Lê Nô là dược nhân nàng cứu được từ trong tay bọn quỷ thảo, sau khi nàng kéo Lê Nô ra khỏi hố sâu bọ, Lê Nô vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng. Khi nàng lên xe tiến cung, Lê Nô lặng lẽ thay thế vị trí của một tỳ nữ, làm bạn bên cạnh nàng, đi theo xe ngựa suốt ba tháng vào kinh.
Nguyệt hoa phấn do nàng cẩn thận điều chế có thể khiến người trầm mê vừa lúc tương khắc với long tiên hương mà Lý Cảnh Hòa dùng. Lý trí của ông ta sẽ dần bị ăn mòn, ông ta càng say mê nàng bao nhiêu thì càng gần cái chết bấy nhiêu
Chẳng qua mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy, một thuật sĩ dạo chơi trong nhân gian đột nhiên tiến cung phá vỡ tất cả. Thuật sĩ kia chu du bốn phương cũng từng đi qua Vân Điền, hơn nữa ông ta còn lén học quỷ thuật của Vân Điền, cho nên vừa liếc mắt qua đã có thể phá bỏ mưu kế của Lô Vãn.
Thuật sĩ ấy tên là Lý Hoán Vĩ, là huynh đệ ruột của Lý Cảnh Hòa, chẳng qua ông ta không có tham vọng chính trị, cả ngày chỉ biết say mê bàng môn tà đạo.
Lý Cảnh Hòa sủng ái Lô Vãn, cố ý mời Lý Hoán Vĩ tới đây điều trị thân thể cho nàng.
Lý Hoán Vĩ mới chừng bốn mươi tuổi, đôi mắt sắc bén như ưng của ông ta vừa nhìn đã thấy được mặt nạ của Lô Vãn, sau khi kiểm tra mạch đập của nàng, Lý Hoán Vĩ cười khẩy nói: “Thủ đoạn của nương nương thật cao siêu, dù thân thể chưa phá cũng đã có thể khiến ca ca mê luyến điên đảo thần hồn.”
Cho dù là Lý Cảnh Hòa sủng ái Lô Vãn thì sau khi nghe được chân tướng cũng nổi giận. Nhất là khi Lý Hoán Vĩ nói Lô Vãn vẫn còn tấm thân xử nữ, những đêm triên miên của Lý Cảnh Hòa với nàng chẳng qua là ảo ảnh Lô Vãn dùng cổ thuật tạo ra để mê hoặc tâm trí ông ta mà thôi thì Lý Cảnh Hòa tức giận tới khó thở, ông ta bóp cổ Lô Vãn.
Cần cổ mảnh khảnh của Lô Vãn bị ông ta bóp chặt không thể hít thở nổi, gương mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, chẳng qua Lô Vãn vẫn cố gắng nhỏ giọng xin tha: “Bệ hạ, không phải thần thϊếp…”
Cuối cùng Lý Cảnh Hòa vẫn không nhẫn tâm bóp chết nàng, ông ta mang theo cơn giận ngút trời rời đi với Lý Hoán Vĩ. Trước khi ra ngoài, Lý Hoán Vĩ còn quay đầu nhìn thoáng qua mỹ nhân ngồi bệt trên giường tóc tai rối bời kia, trái tim trong ngực ông ta không nhịn được mà nhảy lên.
Quả nhiên nàng là yêu cơ họa quốc. Trên đường hồi kinh Lý Hoán Vĩ đã nghe qua danh tiếng của Lô Vãn, dân gian đồn nàng sánh ngang Bao Tự, chỉ khẽ liếc mắt đã có thể câu mất hồn phách nam nhân. Khi ấy ông ta còn ngồi trên lưng ngựa mỉa mai thế nhân kém hiểu biết, chẳng ngờ rằng khi ông ta gặp nàng, Lý Hoán Vĩ mới hiểu được dung mạo quả là vũ khí kinh người.
Lòng dạ nàng như rắn rết, đế vương nhìn qua tràn trề sức sống thực chất bên trong đã sớm thiết hụt, nếu như Lý Hoán Vĩ không tới thì e rằng mấy tháng nữa sẽ đột tử mà chết.
Lý Hoán Vĩ nói ra tất cả, thái y khám xong cũng cho ra kết luận căn cơ hoàng đế bị hao tổn nghiêm trọng. Cuối cùng chút thương tiếc mà Lý Cảnh Hòa dành cho Lô Vãn cũng tiêu tán hết, suốt đêm hôm ấy ông ta truyền Thịnh Tuyết Tản vào cung.
Lúc đó đã là cuối thu, sau khi hoàng đế rời đi, tấm cung vốn náo nhiệt lập tức trở lên quạnh quẽ, Lô Vãn ngồi trước bàn viết một lá thư. Nàng viết xong thì cầm lên đọc lại một lượt, nhưng cuối cùng không gấp lại gửi đi mà lại đưa tới bên dưới ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bén lên trang giấy đốt sạch lá thư kia thành tro xám. Nàng cũng giống như lá thư kia vậy, mọi chuyện bại lộ, cái chết là kết quả đã định trước của nàng.