Chẳng mấy chốc mùa thu tới rồi, phi tần phải theo hoàng đế tới khu săn bắn. Ngoại trừ người trong hậu cung, quan viên trên triều cũng dẫn theo nữ quyến tới đây. Triều đại đề cao võ đạo, ngay cả nữ tử cũng có thể tham gia cưỡi ngựa săn bắn.
Từ trước tới giờ Lô Vãn không có hứng thú tham gia những hoạt động vặt vãnh này, nàng mệt mỏi nằm dựa trên ghế thái sư nhìn những nữ tử thế gia hăng hái ăn mặc trang phục cưỡi ngựa gọn gàng.
Lô Vãn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Thịnh Tuyết Tản, hắn vẫn mặc bộ quan phục đen kịt của Tây Xưởng, đầu đội mũ quan màu đen, gương mặt lạnh tanh đứng bên cạnh hoàng đế. Thỉnh thoảng hắn có liếc qua Lô Vãn, nhưng mà chẳng mấy chốc hắn lại đưa mắt qua nơi khác.
Lô Vãn không muốn tham gia, nhưng mà Lý Cảnh Hòa lại sai cung nữ đưa tới một một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ. Lô Vãn biết không trốn được thì đứng dậy thay y phục.
Lê Nô giúp nàng buộc tóc cao lên, tháo bỏ tất cả những đồ trang sức dư thừa. Sau khi Lô Vãn mặc vào trang phục cưỡi ngựa bó sát, thân hình hoàn mỹ của nàng lập tức được thể hiện ra ngoài.
Nàng vén cửa lều vải bước ra ngoài, Lý Cảnh Hòa đã cưỡi ngựa đứng cách đó không xa, ông ta thấy nàng bước ra thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khen ngợi. Sau đó Lý Cảnh Hòa quay sang thì thầm vài câu với thị vệ, chẳng mấy chốc đã có cung nữ mang một chiếc áo choàng lông cáo tới.
Ngoại trừ Lý Cảnh Hòa, Lô Vãn còn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng khác. Nàng đưa mắt nhìn về hướng ấy thì thấy Thịnh Tuyết Tản tản lẳng lặng đứng đó, ánh mắt hắn vẫn mang vẻ hờ hững như cũ.
Lô Vãn khoác thêm áo choàng rồi lên ngựa, có thị vệ dắt ngựa của nàng tới chỗ Lý Cảnh Hòa, ngay cả hoàng hậu Dư thị cũng không có tư cách đứng chung với Lý Cảnh Hòa tuyên bố cuộc săn mùa thu bắt đầu, thế nhưng Lô Vãn lại được phép.
Dù Lý Cảnh Hòa là đế vương nhưng có thể nói cách ông ta đối xử với một phi tử không có chỗ dựa như Lô Vãn đã tận tình tận nghĩa rồi. Chẳng qua nàng vừa nhìn thấy gương mặt của ông ta thì lập tức nhớ tới mẫu phi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị treo trên tường thành của mình.
Đó là kết cục khi mẫu phi của nàng rơi vào tay Lý Cảnh Hòa.
Mẫu phi nàng là một nữ tử dịu dàng như nước, đoan trang nhã nhặn. Còn nàng lại kế thừa dung mạo của phụ hoàng, phô trương mà quyến rũ, một nụ cười, một cái nhăn mày đều có thể câu hồn đoạt phách.
Bởi vì nàng không hề giống mẫu phi cho nên mới không khiến người khác hoài nghi, có thể ở bên cạnh Lý Cảnh Hòa hưởng thụ vinh hoa phú quý, sẵn sàng lấy mạng của ông ta bất cứ lúc nào.
Vốn sau khi chuyện thuốc độc bại lộ, nàng còn có thể may mắn hồi cung thì Lô Vãn nên nhẫn tâm gϊếŧ ông ta đi mới phải. Chẳng qua nàng luyến tiếc ấm áp nên mãi vẫn không chịu ra tay.
Lô Vãn quay đầu nhìn thoáng qua Thịnh Tuyết Tản vẫn đứng nguyên tại chỗ, gió lạnh gào thét thổi qua người hắn, mà hắn thì như một tôn tượng điêu khắc đứng bất động tại đó.
Lý Cảnh Hòa mở miệng hứa với Lô Vãn nếu như nàng săn được bất cứ một con vật nào thì sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của nàng. Lô Vãn mỉm cười đồng ý, nàng giơ roi thúc ngựa phi thẳng tới khu vực săn bắn mùa thu.
Lô Vãn còn chưa đi tới trung tâm, nàng tìm nơi ít người kéo dây cương để ngựa đi bộ chậm lại.
Sau lưng Lô Vãn đột nhiên truyền tới tiếng mũi tên xé gió.
Nàng vội vàng cúi đầu xuống, mũi tên bay sát qua đỉnh đầu nàng thế như chẻ tre.
Lô Vãn không dám dừng lại, vừa nhìn là biết mũi tên này không phải bắn lệch, hiển nhiên là nó muốn lấy mạng nàng.