Lô Vãn thu dọn xong xuôi hết mới ngủ, Lê Nô không quay về phòng của nàng ấy mà ngủ ngay bên dưới bệ để chân trước giường nàng.
Chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân dồn dập đi về phía tẩm cung.
“Hoàng huynh, thần đệ đã chứng minh qua công dụng của tầm hồn thảo rồi. Nếu như tối nay kiểm tra ra được trên người Dao phi có tầm hồn thảo vậy hoàng huynh cũng chớ bị nữ nhân kia che mắt.” Lý Hoàn Vĩ theo sau Lý Cảnh Hòa.
Tối nay vốn là Lý Cảnh Hòa sẽ ngủ lại trong cung của hoàng hậu, ai ngờ Lý Hoán Vĩ lại đeo bám bên cạnh nhất quyết không thả ông ta đi, hơn nữa còn biểu diễn cho ông ta thấy đom đóm được huấn luyện có khả năng tìm được người tiếp xúc với tầm hồn thảo từ trong đám thị vệ. Bởi vậy Lý Cảnh Hòa mới đồng ý đi bắt gian với Lý Hoán Vĩ.
Chẳng qua ông ta để cho thị nữ đi đầu tiên, bản thân bước sau thị nữ, mà Lý Hoán Vĩ thì theo ở sau cùng. Lý Cảnh Hòa sợ Dao phi phản bội ông ta câu kết với thái giám thật, nhưng ông ta vẫn sợ đệ đệ ruột ngấp nghé nữ nhân của mình hơn, cho lên không muốn để cho Lý Hoán Vĩ nhìn thấy Lô Vãn đầu tiên.
Lê Nô tỉnh dậy trước, nàng ấy nhìn thấy đám người đông đúc bên ngoài vội vàng tranh thủ thời gian hầu hạ Lê Nô mặc quần áo.
Lúc Lý Cảnh Hòa bước vào, Lô Vãn còn đang ngái ngủ, nàng khoác một chiếc áo ngoài màu xanh đậm hành lễ với ông ta. Lý Cảnh Hòa nhìn quanh bốn phía không phát hiện ra ai khác, lúc này nghi ngờ trong lòng ông ta đã vơi đi hơn nửa.
Ông ta quay đầu nhìn Lý Hoán Vĩ, Lý Hoán Vĩ vô cùng tự tin mở ống trúc đựng đom đóm của bản thân ra, tầm chục con đom đóm lập lòe bay ra lượn vòng trên không trung không có mục đích cuối cùng lại quay trở về ống trúc.
Mặt Lý Cảnh Hòa đen sì.
Đệ đệ ruột này của ông ta không được tích sự gì nhưng lại rất giỏi kiếm chuyện. Lý Hoán Vĩ nhìn gương mặt tối thui của Lý Cảnh Hòa thì cũng hốt hoảng. Ông ta hạ rất nhiều tầm hồn thảo trên người Thịnh Tuyết Tản, hơn nữa người của ông ta cũng tận mắt nhìn thật Thịnh Tuyết Tản lặng lẽ rẽ vào lối nhỏ dẫn tới nội cung trên đường quay trở về Tây Xưởng. Lý Hoán Vĩ không biết bản thân đi nhầm nước cờ nào mà khiến cho hai người này phát hiện.
Cuối cùng đoàn người lại tấp nập rời đi. Khi Lý Cảnh Hòa sinh ra suy nghĩ muốn ngủ lại đây thì Lý Hoán Vĩ lại hết lời khuyên can hết lời khiến Lý Cảnh Hòa tức giận phẩy tay áo bỏ đi.
Trước lúc rời khỏi tẩm cung, Lý Hoán Vĩ còn quay đầu lại liếc nhìn Lô Vãn, gương mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười với ông ta hệt như diễm quỷ ngay một giây sau sẽ nhào tới lấy mạng ông ta.
Lý Hoán Vĩ âm thầm quyết định vẫn nên sớm xử lý cho xong, tình nghĩa huynh đệ ruột thịt mấy mươi năm của ông ta và Lý Cảnh Hòa sẽ không bị sụp đổ bởi một nữ nhân được.
Thịnh Tuyết Tản dưỡng thương xong thì qua đây gặp Lô Vãn một lần. Từ lần gặp mặt trước đó tới nay đã hơn nửa tháng, chẳng qua hắn vẫn vội vàng như cũ. Sau khi Thịnh Tuyết Tản biết được lần trước bản thân bị Lý Hoán Vĩ tính kế thì không dám thân mật với Lô Vãn nữa, hắn chỉ có thể khắc chế vuốt ve gương mặt của nàng. Lô Vãn áp mặt vào lòng bàn tay hắn sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Nụ hôn nóng bỏng chạm tới lòng bàn tay lạnh buốt của Thịnh Tuyết Tản, hắn siết chặt tay lại sau đó lại nhanh chóng mở ra.
Lý Hoán Vĩ đã từ bỏ việc tính kế ngầm. Ông ta biết Lô Vãn có thói quen dùng thuốc mê hoặc lòng người, nếu muốn để Lý Cảnh Hòa tự mình hạ lệnh chém nàng thì tuyệt đối không có khả năng. Ông ta đã sai ngay từ đầu, đáng nhẽ khi phát hiện ra bí mật thân thể của Lô Vãn ông ta không nên cho nàng ra khỏi nội cung, để nàng có cơ hội mê hoặc tên thái giám âm hiểm kia. Hai người bọn họ hợp tác với nhau liên tục uy hϊếp tính mạng của Lý Cảnh Hòa.