Hứng thú của Lý Cảnh Hòa lập tức bị xua tan hoàn toàn, ông ta ngồi dậy xuống giường đá Thịnh Tuyết Tản một cái: “Đồ vô dụng, về sau những chuyện này không cần nói ra làm phiền trẫm!”
“Nô tài tuân chỉ.” Thịnh Tuyết Tản cung kính hành lễ.
Lý Cảnh Hòa không còn tâm tư muốn vuốt ve an ủi Lô Vãn nữa, ông ta để Thịnh Tuyết Tản giúp bản thân mặc triều phục xong thì đi ngay ra ngoài.
Thịnh Tuyết Tản bước theo sau, trước khi đi hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lô Vãn. Nàng mở mắt ra đối diện với hắn, đôi mắt sáng như sao của nàng tràn đầy dịu dàng.
Đêm hôm sau Thịnh Tuyết Tản không tới đúng hẹn, Lô Vãn ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Lê Nô cũng bị nàng đuổi đi ngủ. Mãi tới khi Lô Vãn dựa vào bệ cửa sổ ngủ gà ngủ gật thì một bóng người tiến sát lại gần nàng, trên người hắn mang theo mùi hương gỗ quen thuộc, ngoài ra còn lẫn cả mùi máu.
“Ngươi bị thương à?” Trong nháy mắt Lô Vãn bừng tỉnh.
Thịnh Tuyết Tản lắc đầu, hắn mặc áo đen nên dù có dính máu cũng khó nhìn ra được, nàng chỉ có thể ngửi được mùi máu tươi tỏa ra xung quanh. Thịnh Tuyết Tản nói với nàng: “Máu của người khác, ta đi làm chút chuyện.”
Thịnh Tuyết Tản có phần mệt mỏi, hắn vươn tay cầm tóc Lô Vãn lên ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người nàng, sau hồi lâu hắn mới dần bình phục lại.
Lý Hoán Vĩ bắt đầu hoài nghi bọn họ suốt ngày kiếm chuyện ngáng chân hắn, tối nay vốn chỉ là nhiệm vụ đuổi bắt bình thường, ai ngờ Lý Hoán Vĩ lại xen ngang, ông ta không chỉ dẫn theo một đội Ngự Lâm Quân nghênh ngang đi trên phố mà còn không cần thận làm rơi mất ám khí khiến cho phạm nhân nhặt được. Vì thế mà Tây Xưởng tổn thất mất không ít người.
Chẳng qua Thịnh Tuyết Tản còn chưa điều tra rõ được mục đích Lý Hoán Vĩ làm vậy, không biết ông ta chỉ muốn gây khó khăn khiến hắn không thể thành nhiệm vụ hay là còn có thâm ý khác, tất cả khó mà kiểm chứng được.
Sau khi nghe được Lô Vãn quan tâm, căng thẳng cả ngày nay đeo bám hắn dường như cũng vơi bớt, thân thể hắn thả lỏng ra dựa vào người nàng, một tay hắn vuốt tóc Lô Vãn, thân mật hôn lên mặt nàng.
“Ngươi mau đi tắm, ta đã sai Lê Nô nấu nước rồi.” Lô Vãn ôm eo Thịnh Tuyết Tản khuyên nhủ nói.
“Không cần, tối nay không thể giúp ngươi thoải mái được.” Vốn Thịnh Tuyết Tản không định qua đây, nhưng hắn lo lắng Lô Vãn đợi cả một đêm vì thế trên đường quay về Tây Xưởng lặng lẽ rẽ vào nội cung nói chuyện với nàng.
Lô Vãn trừng mắt nhìn hắn, nàng thấy được mỏi mệt trong mắt hắn thì ôm hắn chặt hơn sau đó mới lưu luyến mà buông tay ra. Lô Vãn đứng dậy lấy một bình ngọc đưa cho hắn: “Đây là thuốc điều trị nội thương.”
“Ngươi coi thường ta quá, bị thương còn dám giấu ta.” Lô Vãn bĩu môi.
Thịnh Tuyết Tản mỉm cười xiết chặt bình ngọc cất vào trong ngực. Hắn hôn lên môi Lô Vãn một cái rồi mới quay người rời đi.
Lô Vãn thấy bóng lưng Thịnh Tuyết Tản biến mất trong đêm tối, nàng cúi xuống ngửi hương vị bất thường còn sót lại trên đầu ngón tay rồi đi qua đánh thức Lê Nô.
“Chủ tử, đây là tầm hồn thảo, người dính phải tầm hồn thảo có thể bị đom đóm đã được huấn luyện tìm ra.” Lê Nô vừa ngửi đã có thể phân biệt được.
"Là đồ của Miêu Cương.” Lô Vãn bấm ngón tay, Lê Nô cẩn thận giúp nàng đốt huân hương khử mùi tầm hồn thảo dính trên người.
“Sẽ là ai đây? Liệu rằng phải Lý Hoán Vĩ không?” Gương mặt Lê Nô bình tĩnh, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt của nhà họ Lý, nếu như bọn họ đã muốn, vậy thì đi chết với nhau cả đi.