Trước kia Lý Cảnh Hòa chưa nghe qua chuyện bắt mạch có thể kiểm tra được trong sạch của nữ tử, ông ta cho rằng lần này bản thân hiểu nhầm Lô Vãn. Chẳng qua theo như lời thái y thì thiếu hụt bên trong cơ thể ông ta cũng không phải là giả, không rõ chuyện này có liên quan gì tới Lô Vãn hay không.
Trong lòng ông ta bắt đầu thiên vị hơn nữa ông ta cũng nảy sinh nghi ngờ với vị đệ đệ ruột lôi thôi lếch thếch này nên chỉ sai Thịnh Tuyết Tản tiếp tục điều tra Lô Vãn có hạ độc hay không.
“Hoàng huynh không tin thần đệ sao?” Lý Hoán Vĩ có chút phật lòng.
Lý Cảnh Hòa đối diện với lời nói oán trách của Lý Hoán Vĩ thì chỉ phất tay cho Lý Hoán Vĩ lui xuống.
Lý Hoán Vĩ tức giận tới khó thở phất tay rời đi. Ông ta bước từng bước dài đuổi theo Thịnh Tuyết Tản đã ra khỏi điện, Lý Hoán Vĩ nhìn gương mặt trắng nõn như ngọc của Thịnh Tuyết Tản cong môi cười nhạo: “Chẳng nhẽ tên thái giám nhà ngươi phá thân cho Dao phi à? Có cần ta đưa ngươi tới tịnh phòng cắt lần thứ hai nữa không?”
Trên mặt Thịnh Tuyết Tản không có bất cứ biểu cảm gì, hắn cung kính hành lễ với Lý Hoán Vĩ: “Vương gia cát tường.”
Lý Hoàn Vĩ cười khẩy hai tiếng, đột nhiên ông ta vươn tay với tốc độ nhanh như chớp sờ xuống đũng quần Thịnh Tuyết Tản, dưới lòng bản tay là một vùng phẳng lỳ.
Lý Hoàn Vĩ như cảm thấy bẩn thỉu lắm, ngay lập tức móc khăn tay trong người ra cẩn thận chà lau từng ngón tay một sau đó vứt thẳng khăn tay xuống đất. Trước khi đi, Lý Hoán Vĩ còn cố tình dẫm lên chiếc khăn kia mấy cái như kiểu đó là thứ gì kinh tởm lắm.
Thịnh Tuyết Tản nhìn bóng lưng ông ta biến mất ở chỗ rẽ, lúc này gương mặt hắn mới trở lên thâm trầm, hắn mang theo cơn giận quay về Tây Xưởng.
Thịnh Tuyết Tản còn chưa bước vào đã thấy một tên thái giám lén lút đứng bên ngoài cửa giống như đang hóng gió.
Trong lòng hắn chợt nảy sinh một ý nghĩ, chẳng qua hắn đã phủ nhận ý nghĩ ấy ngay lập tức, nhưng cuối cùng Thịnh Tuyết Tản vẫn lặng lẽ rời đi, hắn men theo lối nhỏ đi ngang qua Tây Xương tiến thẳng tới gian phòng giam giữ Lô Vãn.
Quả nhiên bên trong có tiếng động.
Có tiếng Lô Vãn sợ hãi hét lên và vả tiếng chửi bới the thé.
Cảnh tượng bên trong hỗn loạn không thôi, lúc Thịnh Tuyết Tản đẩy của ra thì Lô Vãn đang cầm một chiếc đèn dầu, còn tên thái giám ăn mặc quan phục của Tây Xưởng đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Lô Vãn thấy có người bước vào cũng không thu tay về, chiếc đèn dầu trên tay nàng đập thẳng xuống đầu tên thái giám, mái tóc hắn ta lặp tức bắt lửa bị thiêu cháy một mảnh. Tên thái giám lăn lộn trên đất tìm cách dập lửa.
Hắn ta đang lăn thì đột nhiên gặp phải chướng ngại, tên đỏ mở mắt ra nhìn thì thấy một đôi giày vải hoa lệ, hắn ta tiếp tục ngẩng đầu thì gặp ngay gương mặt thâm trầm của Thịnh Tuyết Tản.
“Kéo xuống dưới.” Thịnh Tuyết Tản lạnh lùng ra lệnh.
Trong giây lát mấy tên thị vệ xông tới kéo tên thái giám kia ra ngoài như chó chết.
Lô Vãn thở hổn hền, nàng cầm chiếc đèn dầu đặt lên bàn sau đó ngẩng đầu nhìn Thịnh Tuyết Tản, trong mắt nàng đã rơm rớm nước: “Thịnh đô đốc.”
Trái tim Thịnh Tuyết Tản như muốn vỡ vụn ra, trong ngực hắn giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, sự lạnh lùng, vô cảm suốt bao năm nay của hắn bị nước mắt của Lô Vãn phá bỏ.