Hồi 1: Tiệc xuân.
Trong yến hội ngày xuân, tiếng ăn uống linh đình trong Cẩm Viên vang lên không dứt. Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi bá quan, trong vô số lời văn hoa có cách, sắc mặt Thịnh Tuyết Tản không chút thay đổi đứng ở phía sau Hoàng đế.
Hoàng đế Lý Cảnh Hòa là hoàng đế thứ ba đương triều, hơn năm mươi tuổi, chẳng qua quanh năm tập võ, cũng không lộ vẻ già yếu. Bên phải là hoàng hậu Dư thị, đầu đội phượng ngọc quan quấn tơ vàng, cài thêm bốn cây trâm khảm Nam Châu, khuôn mặt ôn hòa, trên cổ mang theo vòng ngọc anh châu, y phục dài thiên sắc đỏ, bên ngoài khoác một kiện áo bào thêu kim phượng, tôn quý đoan trang.
Bên trái, lại thêm một nữ tử khuôn mặt quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển như tơ câu dẫn người khác.
Nàng diện y phục cho phi tử màu xanh nhạt thống nhất theo quy chế trong cung, bên ngoài khoác một kiện bào nhỏ thêu tơ vàng rực rỡ sắc màu, trên đầu chỉ cắm nghiêng một cây trâm ngọc hồ điệp, tua rua kim tuyến buông xuống, lay động trong ánh đèn giống như yêu tinh nhϊếp hồn đoạt phách.
Theo đạo lý, vị trí của Dao phi không đủ cao, chỉ có thể ngồi bên dưới cùng với các phi tử khác. Chỉ là nàng được Hoàng đế đặc biệt sủng ái, vậy mà chen trên hàng với cả Hoàng quý phi và Thục phi, ngồi ở bên trái Hoàng đế.
Phía dưới ca múa chưa từng dừng lại, Hoàng đế cao hứng, cũng nhiễm chút men say, thân thể dần dần nghiêng về bên trái, trong lúc hít thở đều có thể ngửi được hơi thở hoa nguyệt quang trên người Lô Vãn. Hương hoa quyến rũ như chính nàng quanh quẩn chóp mũi, Lý Cảnh Hòa cảm thấy cơn say càng sâu.
Trên mặt Lô Vãn cười tươi, tay trái chống cằm, đầu hơi dựa về phía Lý Cảnh Hòa, giống như người yêu kề cổ triền miên, tay phải lại giấu ở dưới bàn, âm thầm sờ về phía sau, đang nằm ở trên đùi Thịnh Tuyết Tản.
Thịnh Tuyết mặc quan phục thái giám, vốn hắn tiếp quản Tây bộ, chỉ làm việc giám sát trong triều, không cần tùy thời phụng dưỡng Hoàng đế nữa. Chẳng qua tại yến hội xuân dù sao cũng có nhiều người mắt tạp, sợ có tên ngốc nào không có mắt va chạm Hoàng đế, Thịnh Tuyết Tản đành tự mình đến hầu hạ trái phải.
Ánh nến mờ ảo, tình hình trên đài cao rất khó thấy rõ. Phía dưới là vũ công dịu dàng của các nữ quan ti phường, trong tiếng đàn trúc đều để lộ ra vẻ vui thích chốn xa hoa trụy lạc, làm cho suy nghĩ người ta không khỏi bay múa, chìm đắm trong giai điệu khó có thể tự kiềm chế.
Ngoại trừ Thịnh Tuyết Tản.
Lô Vãn càng ngày càng lớn mật, bàn tay không thỏa mãn chỉ ngủ đông trên đầu gối Thịnh Tuyết Tản, ngón tay mảnh khảnh trượt lên trượt xuống, vuốt ve đầu gối Thịnh Tuyết Tản, lại thuận thế sờ lên, vuốt ve vị trí dài nhất trong tay, cuối cùng nhẹ nhàng kéo kéo quần Thịnh Tuyết Tản, ý bảo hắn tới gần nàng.
Thịnh Tuyết Tản không nhúc nhích, đứng bất động như núi, phảng phất không có cảm giác được có người đang quấy rầy mình. Lô Vãn cũng không giận, cười khẽ một tiếng, càng tới gần Hoàng đế, cả người đều phải dựa vào trên người Lý Cảnh Hòa, hơi thở thở ra phả vào cổ Lý Cảnh Hòa, làm cho Lý Cảnh Hòa có chút thần hồn điên đảo.
Cái này càng thuận tiện cho động tác nhỏ của Lô Vãn, nàng càng lớn mật sờ loạn trên đùi Thịnh Tuyết Tản, thỉnh thoảng nhẹ nhàng véo chân hắn, ác ý không hề che giấu.
Khi Lô Vãn rốt cuộc không để ý cảm thụ của người chung quanh nữa đưa tay sờ đến hạ bộ của Thịnh Tuyết Tản, nghe được người phía sau khẽ thở dài, Thịnh Tuyết Tản lặng lẽ di chuyển về bên trái một bước, lại đưa tay gỡ bàn tay làm loạn của nàng xuống.
Chỉ là gỡ từ hạ bộ xuống dễ dàng, để Lô Vãn buông bàn tay vừa thuận thế bắt lấy tay hắn lại rất khó khăn. Bàn tay mềm như không xương gãi ngứa ở giữa bàn tay thô ráp của hắn, ngón trỏ không ngừng trượt trong lòng bàn tay hắn, không cần tốn nhiều tâm tư cũng có thể cảm giác được, Lô Vãn không ngừng viết trong lòng bàn tay hắn mấy chữ "Đêm nay", một bộ dáng nếu hắn không đáp ứng thì nàng sẽ không bỏ qua.