Chương 12

Sự kiện chính của bữa tiệc hôm nay là giao dịch đồ sưu tầm quý hiếm mà Phó Trí cùng các ông chủ lớn đã nhắm từ trước, đây cũng là hoạt động rửa tiền thường xuyên của hắn. Tối nay số tiền được dùng chắc chắn không nhỏ, hơn nữa ngoài rửa tiền còn có sự hiện diện của các bản hợp đồng mới. Đây là chuyện khiến Phó Trí quan tâm nhất, hắn bàn bạc với mọi người trong xe.

Trong màn đêm chiếc xe lao nhanh tới địa điểm. Cố Niệm ngoan ngoãn ngồi cạnh Phó Trí không lên tiếng, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt. Thiếu niên ỷ không có ai, cậu cúi đầu, nắm lấy cổ tay đối phương nghịch ngợm đùa giỡn.

Phó Trí vẫn bình tĩnh nghe điện thoại, cổ tay bị Cố Niệm chơi đùa có chút ngứa, nhột nhột mà lan rộng ra da thịt. Nhưng cơn ngứa nhanh chóng biến mất. Hắn nhẹ nhàng đảo ngược tình thế, nắm lấy cổ tay cậu, thờ ơ liếc mắt một cái.

Cố Niệm như học sinh cấp ba đang nói chuyện yêu đương bị người lớn bắt được, cậu ngượng ngùng cười một cái, sự ngây thơ của cậu khiến du͙© vọиɠ Phó Trí vừa tan biến lại trỗi dậy. Hô hấp dồn dập, vội vàng đè cậu xuống. Ngay khi chiếc xe tới khách sạn, tài xế còn chưa kịp mở cửa xe, Phó Trí đã bước xuống.

Tiết Tắc thu tất cả những hành động mờ ám của hai người vào đáy mắt, ánh mắt nhìn theo Cố Niệm giống như Đát kỷ mê hoặc Trụ vương. Cố Niệm không chú ý, cậu híp mắt cười đi theo sau.

Tưởng Húc Văn cũng đến, vừa nhìn thấy Phó Trí y tiến tới nói nhỏ với đối phương một lúc, sau đó nhìn về phía chiếc Bently bĩu môi: "Hôm nay Diệp Văn Lệ cũng tới góp vui à?"

Phó Trí cau mày, hắn không nghờ Diệp Văn Lệ cũng tới, không ai nói cho hắn cả. Phó Trí lạnh lùng cầm ly rượu tham gia bữa tiệc, sự có mặt của hắn như thường lệ lại gây ra chút xôn xao nhỏ, không ít người tới kính rượu chào hỏi hắn.

"Phó tổng, không biết ngài đã vừa ý món đồ đấu giá nào chưa?" Từ đằng xa, Diệp Văn Lệ thong dong đi tới, không biết là khıêυ khí©h hay chỉ là xã giao, gã bắt đầu tán gẫu về buổi đấu giá cùng Phó Trí.

Phó Trí mỉm cười lịch sự, không trả lời câu hỏi: "Ngài Diệp."

"Nhìn thử xem, biết đâu lại có bất ngờ." Gã nhìn Cố Niệm phía sau, ngoài cười nhưng trong không cười, ngửa đầu uống cạn ly champagne, quay người dắt tay bạn gái đi mất.

Tưởng Húc Văn đứng nhìn cảm thấy sai sai, thấp giọng hỏi Phó Trí một câu: "Tình huống gì vậy?"

Phó Trí lắc đầu, đặt ly rượu lên khay của người phục vụ, mang theo người của mình tiến vào phòng đấu giá. Sau khi làm nóng nhiệt độ bằng vài món thì bộ sưu tập mà hắn cần cũng xuất hiện. Phó Trí đã nghĩ ngay lúc này Diệp Văn Lệ sẽ có âm mưu quỷ kế gì đó, nhưng khi đồ vật mình cần đã lấy được, bên kia cũng chẳng có hành động bất thường gì. Tiết Tắc im lặng bấm điện thoại di động nửa ngày, đi đến bên Phó Trí thì thầm: "Lát nữa sẽ có nhóm người tới đây."

Phó Trí gật đầu, nhìn về phía Diệp Văn Lệ. Cuối cùng đối phương cũng giơ tấm bảng lên, hơn nữa còn ra giá gấp đôi, giống như đây là tình thế bắt buộc vậy.

Thứ Diệp Văn Lệ muốn là một món trang sức bằng vàng tinh xảo, nhìn vào sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần tinh mắt một chút thì có thể phát hiện thứ trang sức này không chỉ dùng để đeo trên tay mà còn có thể dùng ở những chỗ kín đáo hơn thế. Nói thẳng ra đây chính là đồ chơi tình thú. Vật liệu tốt, hình dáng bắt mắt, ra giá cao cũng không bất ngờ mấy.

Phó Trí đối với mấy món đồ chơi này không có hứng thú, nên hắn không tranh giành với Diệp Văn Lệ. Mà cũng không ai dám tranh với người này, nên bộ trang sức nhanh chóng thuộc về tay gã.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, đèn nhanh chóng được bật lên, thắp sáng mọi ngóc ngách. Phó Trí nhìn khuôn mặt của Cố Niệm đã trắng bệt, nhưng hắn không có thời gian hỏi thăm cậu, Phó Trí ném một ánh mắt ý bảo Tiết Tắc đi thám thính xung quanh. Diệp Văn Lệ, tên cáo già đó sẽ không bao giờ vì một món đồ chơi mà tự thân xuất mã gây động tĩnh lớn tới vậy. Tiết Tắc quay người rời đi, cả tối hôm nay Cố Niệm không nói lời nào, cậu khô khan gọi Phó Trí: "Ngài..."

"Phó tổng." Có người lên tiếng ngắt lời cậu.

Là Diệp Văn Lệ, theo sau chính là thư ký mang theo món đồ vừa được đấu giá xong.

"Diệp tổng."

Phó Trí vô cùng bình tĩnh đáp.

Diệp Văn Lệ vẫy tay, thư ký đưa chiếc hộp có món đồ đấu giá ra: "Cái này là tặng cho ngài, Phó tổng."

Phó Trí vừa muốn từ chối, Diệp Văn Lệ đã xấu xa nói tiếp: "Thật ra tặng ngài để ngài đưa cho cậu trai bên cạnh." Hắn nhìn Cố Niệm lạnh lùng cười: "Cậu Cố thật khiến người ta phải ấn tượng sâu đậm."

Phó Trí lặng lẽ tiến lên, bày ra dáng vẻ "gà mẹ bảo vệ gà con", hơn một năm nay Cố Niệm đã thay hắn điều tra không ít thông tin về Diệp Văn Lệ, bị tên này nghi ngờ cũng không ngoài dự tính của hắn.

Phó Trí cố tình che chở cậu lại càng khiến Diệp Văn Lệ có cảm giác gì đó, gã quay người bước đi, ném cho Phó Trí một câu đầy khinh bỉ: "Đưa nó cho cậu Cố, coi như vật về với chủ đi."

Lúc này một số nhân vật quan trọng hợp tác với Phó Trí cũng đi ra, thấy Diệp Văn Lệ đã đi xa, họ mới lần lượt tiến đến nói chuyện. Phó Trí không có thời gian để hỏi Cố Niệm rốt cuộc đã có chuyện gì, chỉ có thể vừa tiếp chuyện với người khác vừa rời khỏi đó. Ngay khi gần đến cửa xe, Tiết Tắc chạy đến nói nhỏ vào tai hắn: "Bên công ty xảy ra vấn đề."

Vẻ mặt Phó Trí lạnh đi vài phần: "Nói rõ."

"Khi nãy, có người tìm thấy vài thứ ở tàu chở thuốc là của chúng ta, bên kia còn chưa kịp nói rõ thì đã bị ngắt kết nối..." Tiết Tắc suy nghĩ một chút. "Xem ra có người giở trò sau lưng chúng ta. Tôi sẽ kêu Tô Mục dẫn người tới coi thử, nhưng nhân lực hiện tại của hắn không đủ, ngài có muốn để Cố Niệm đi đến đó trước..."

"Không cần." Phó Trí cúi đầu ngồi vào trong xe, ra lệnh: "Gửi thêm một nhóm nữa, trước tiên bịt kín thông tin."

Hắn quay đầu lại ra lệnh tài xế, chợt thấy bên ghế người vẫn chưa ngồi, giọng trầm lại: "Cố Niệm đâu rồi?"

"Đoàng" Tiếng súng vang lên ở một con hẻm nhỏ, cách cửa sau của khách sạn vài con đường, ngày thường cũng hiếm khi có người đi qua đây. Vài người đàn ông đang tấn công Cố Niệm. Trong lúc hỗn loạn không biết ai đã nổ súng trước, sau đó là một tràng mắng chửi: "Đồ ngu, Diệp tổng kêu chúng ta bắt sống."

Phát súng vừa rồi bắn trúng đèn trong hẻm, ngay lập tức cả con hẻm rơi vào màn đêm mù mịt. Nhân lúc hiện trường hỗn loạn, Cố Niệm đẩy mạnh thùng rác về phía chúng, dứt khoát nổ súng, hạ được hai tên. Đối phương nhổ ngụm nước bọt, ra lệnh cho mấy tên kia bao vây cậu lại, Cố Niệm nín thở, rút một con dao bên người ném về kẻ đến gần cậu nhất. Tên đó kêu lên một tiếng, rồi ngã uỵch xuống, cậu nhảy lên người hắn, bắn nhiều phát về hai tên còn lại.

Đêm nay Cố Niệm đi cùng Phó Trí không phải để thực hiện nhiệm vụ, nên cậu không mang nhiều đạn vì thế cậu phải cẩn thận với từng phát bắn của mình. Có người trúng đạn ngã xuống nhưng hắn không chết, vừa rêи ɾỉ vừa chửi bới um xùm, Cố Niệm rút dao găm ném thẳng vào hắn. Sau đó cậu đi tới chỗ điện thoại để kiểm tra, nó đã bị đập nát, xem ra không thể gọi người đến giúp rồi. Cậu quăng điện thoại đi, tiến tới chỗ tên bị trúng đạn ở chân, đang muốn dùng dao để cắt cổ của hắn, liền thấy phía sau nơi sâu nhất của hẻm tối, có ba người đang đến gần cậu.

Cố Niệm nghe thấy một giọng nói hệt như trong cơn ác mộng của mình: "Số 112, đã lâu không gặp."

Cố Niệm nắm chặt dao găm trong tay, cơ thể bỗng nhiên căng thẳng, cậu dứt khoát cắt đứt cổ người dưới chân, thản nhiên để máu bắn lên mặt mình giống như chỉ có thế cậu mới đủ dũng cảm quay đầu lại.

Máu dính lên người, Cố Niệm quay đầu đối diện đám người kia. Dẫn đầu chính là người đàn ông mà cậu gặp trên du thuyền ở Nam Mỹ.

Cố Niệm nhìn hắn, cố gắng không để bản thân lung lay, lạnh lùng nói: "Z, sao mày chưa chết?"

Nói xong cậu nhặt súng lên lao thẳng tới chỗ bọn họ. Hai người đi cùng tên đó hiển nhiên được huấn luyện nghiêm khắc hơn đám người vừa nãy nhiều. Cả hai đều né được đường bắn của Cố Niệm, trực tiếp đánh lên người cậu. Cố Niệm chỉ kịp rút con dao giấu sẵn ở giày, đâm một nhát vào kẻ bên phải, nhưng tên bên trái cũng nhanh chóng khóa tay cậu lại, tàn nhẫn đâm dao xuống bả vai, đè cậu ngã ra đất.

Nước và bùn trộn lẫn với nhau dính trên mặt cậu, Cố Niệm không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ phun hết nước bùn trong miệng, ngửa đầu nhìn tên đang ngồi xổm trước mặt mình.

Người kia vẫn không lộ ra sắc mặt khác lạ, thong thả nhận xét: "112, xem ra dù được đào tạo ở chỗ khác cậu vẫn xuất sắc như thường nhỉ."

Z kéo cánh tay bị thương của Cố Niệm, làm cho cậu không thể giãy giụa, chỉ có thể bất động để hắn sờ lên vết sẹo trên mặt, giọng nói nữ tính hoàn toàn khác với dáng vẻ cao lớn bên ngoài. "Ở đây. Tôi nhớ rõ vết sẹo này, vì tôi nên cậu mới có."

Nửa khuôn mặt của Cố Niệm đều là bùn, cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn cây súng cách đó không xa gằn từng chữ: "Nhưng chẳng phải mày vẫn chưa chết sao?" Rồi thừa dịp không ai để ý, rút con dao cắm trên vai phải của mình, quay đầu cho người khóa tay trái cậu một dao. Z so với Cố Niệm phản ứng nhanh hơn, hắn nhặt cây súng lên, chĩa súng về phía cậu, súng và dao song song với nhau, giọng nói càng thoải mái: "Vẫn giống lúc nhỏ, gan dạ vô cùng."

Cố Niệm nghe thấy hai chữ "lúc nhỏ" dạ dày bắt đầu dâng lên cơn buồn nôn, cảm giác sinh lý tác động mạnh khiến cậu hơi choáng váng đầu óc, có lẽ cũng do đang mất máu nên cậu bắt đầu đứng không nổi nữa. Z nhìn bộ dáng của cậu, bất ngờ cười đắc ý. "Nhớ ra rồi à? Đúng không... lúc trước tôi đã hứa sẽ tặng cậu một cái nhẫn đáng yêu."

Cơn buồn nôn như cơn thủy triều ồ ạt kéo tới, Cố Niệm cầm dao điên cuồng lao về phía Z, bất chấp súng đạn, nhưng lại bị đối phương đánh gục. Z tiện tay lấy còng khóa tay cậu lại. Cố Niệm ngửi được mùi của hắn, giống như năm xưa là mùi gỉ thép của sắt, dạ dày cuối cùng cũng chịu không nổi. Cậu co ro trên mặt đất nôn mửa, Z ghét bỏ đá cậu một cái, phủi tay lên bộ quần áo đã bị Cố Niệm làm bẩn, kéo cậu về phía chiếc xe ở đầu hẻm.

Nhưng Z vừa mới đi được vài bước, đầu hẻm liền xuất hiện một chiếc xe lớn, đèn pha của nó chiếu vào trong hẻm tối. Lúc này tầm mắt của Cố Niệm đã hoàn toàn mờ đi vì đau đớn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người từ xe bước xuống.

Cậu bị vứt lại trên mặt đất lạnh và đầy bùn.

Cố Niệm thấy đầu mình rất nặng, cậu buồn ngủ quá, thị giác và thính giác đều không nghe và thấy rõ gì nữa rồi.

Hình như bên cạnh mình có tiếng người đánh nhau, tiếng xô xát rất rõ ràng.

Cố Niệm cố gắng nháy mắt để bản thân thanh tỉnh hơn, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang bước về phía mình.

Bóng dáng người này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Trước khi mất đi ý thức, Cố Niệm cảm nhận được bàn tay của người đó nhẹ nhàng mà hoảng loạn chạm vào mặt cậu.

Cũng nghe được như người đó đang gọi cậu.

"Niệm Niệm."

Lời người chuyển ngữ: quá khứ xưa cũ chuẩn bị hé lộ