Chương 71: Ác đè ác (hạ)

“Không… Các ngươi thả ta ra!” Tây Lương Tiên khó tin mà ra sức giãy dụa, giờ phút này nàng ta có trì độn đến mấy thì cũng nhận ra, những kẻ này đến cùng muốn làm gì.

Một nữ tử bị hủy mất trong sạch, đừng nói là trở thành Thái tử phi, ở trong giới quyền quý nhà cao cửa rộng cũng đã là một sự tồn tại ô nhục, chỉ có thể xuất gia hoặc là… chết.

Tây Lương Tiên ruột gan lạnh ngắt, liều mạng giãy dụa, tựa như con linh dương sắp chết, sức lực bộc phát ra trong nháy mắt của một nữ tử lại khiến gã râu quai nón thoáng chốc không túm được nàng ta, lập tức bị nàng ta cào ra mấy vết máu trên mặt.

“Đồ kỹ nữ ranh, đã nể nang cho lại còn lên mặt!” Gã râu quai nón bị đau, nhất thời khiến cơn giận của hắn bị kí©h thí©ɧ, bọn chúng đều là đám mãnh hán giang hồ gϊếŧ người không chớp mắt, không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, thực sự bị chọc giận, gã túm lấy tóc của Tây Lương Tiên, hung tợn quăng cho nàng ta mấy cái bạt tai liên tiếp, đánh đến khi nàng ta ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng.

Gã râu quai nón còn chưa hết giận, đạp mạnh lên ngực Tây Lương Tiên.

Tây Lương Tiên lập tức phun ra một búng máu, mặt mày xanh mét mềm nhũn ngã ra đất, miệng đau ê ẩm khiến nàng ta nhũn hết cả người, không còn sức chống cự.

Có một kẻ mặc áo xanh khác cười dâʍ đãиɠ ngăn gã râu quai nón lại: “Được rồi, đại ca, đánh nữa thì Huyện chúa nương nương đây sẽ chết mất, chúng ta còn gì mà chơi, chủ tử còn muốn giữ ả lại tiếp khách ba ngày, cẩn thận chủ tử không tha cho ngươi!”

Gã râu quai nón bấy giờ mới hậm hực “Phi” một tiếng, nhổ một bãi nước miếng lên người Tây Lương Tiên, đồng thời vừa cởi dây lưng của mình, vừa mắng: “Chỉ chốc nữa là thành loại đê tiện ngàn người cưỡi vạn người ngủ, còn dám ra vành ra vẻ!”

Cuối cùng, gã thậm chí còn chẳng kéo Tây Lương Tiên dậy, mà là thô bạo cùng đám người áo xanh kia nhào tới, miệng áp lên mặt nàng ta.

Tây Lương Tiên sao có thể ngăn cản được sức lực của đám mãng hán giang hồ kia, nàng ta chỉ biết mê man không ngừng giãy dụa nức nở, tránh né những cái miệng hôi thối của những kẻ kia, trên người cũng không ngừng truyền đến những cơn đau do bị cắn xé, cho đến khi toàn thân bỗng lạnh toát, sự đau đớn kịch liệt do bị xé rách đột nhiên truyền tới.

Nàng ta chợt ngừng dãy dụa, nhìn trân trân lên nóc nhà, sau đó, một tiếng thét thê lương tanh tưởi phảng phất như đau đớn đến cùng cực, oán hận đến vô cùng đột nhiên vọt ra khỏi cổ họng!

“A —- a ——!”

Mà ngoài cửa, trên gương mặt của Thái Bình Đại Trưởng công chúa lại lộ ra một nụ cười tàn khốc thỏa mãn, nàng ta nhìn lên bầu trời, cổ họng phát ra những tiếng cười “khục khục” cổ quái, gương mặt xinh đẹp vốn lạnh như băng lại trở nên vặn vẹo mà khủng bố.

Khiến cho Lệ Nô đang hầu hạ bên cạnh không kìm được mà run rẩy khắp người, đầu càng thêm cúi thấp, ngấm ngầm suy tính, có lẽ xong chuyện này, nàng ta sẽ phải nhanh chóng dẫn người rời khỏi kinh thành, phiền phức e là không nhỏ, tiếp đây, nhất định sẽ là một màn mưa máu gió tanh.

Mà trong con hẻm nhỏ âm u cách đó không xa cũng đang có một chiếc xe ngựa nhỏ bình thường từ giấy dầu màu xanh đang đỗ, chủ nhân đang lẳng lặng ngồi trong xe, sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai mơ hồ vọng đến từ sâu bên trong ngõ hẻm, nàng nhàn nhạt ra lệnh: “Chúng ta đi.”

Bạch Nhụy lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa xe, phu xe liền giơ roi lên, thúc ngựa chẳng buồn ngoảnh đầu lại đi về một hướng khác.

Bạch Nhụy nhìn Tây Lương Mạt đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn có chút lo lắng: “Đại tiểu thư, nếu ngày mai Quốc công gia truy xét…”

“Yên tâm, vị phụ thân kia của ta sẽ không truy xét tiếp đâu, chẳng lẽ ông ta có thể đòi bệ hạ giao Thái Bình Đại Trưởng công chúa ra trị tội hay sao?” Tây Lương Mạt lơ đễnh lấy trà từ cái ngăn nhỏ trong xe ngựa ra uống một hớp.

Bạch Nhụy không biết điểm then chốt trong chuyện này nên mới hỏi vậy.

Nàng ấy không biết, mình đã trù tính chuyện này bao lâu.

Ba tháng rưỡi trước ở bữa tiệc thưởng sen, mẹ con Hàn thị thiết kế mình đánh gãy cuộc vụиɠ ŧяộʍ bí mật của hai vị quý nhân trong cung, chính là muốn mượn tay hai vị quý nhân kia lẳng lặng diệt trừ mình, lại không ngờ không những không hại chết được nàng, còn tổn hại mất một tâm phúc của mình.

Hàn thị cho là không có ai biết được tất thảy.

Nào biết mình đã để lại một tờ giấy bên trong cung điện mà quý nhân kia vụиɠ ŧяộʍ, trong đó viết những lời uy hϊếp, ý tứ câu chữ mơ hồ, nhưng ký tên lại là Hàn quý phi.

Mới đầu nàng cho rằng người vụиɠ ŧяộʍ đó hẳn là phi tử của bệ hạ, cho nên gậy ông đập lưng ông, dùng danh nghĩa Hàn quý phi để lại một tờ giấy, đôi dã uyên ương kia nhất định sẽ hận Hàn quý phi thấu xương mà nghĩ cách diệt trừ kẻ nắm giữ bí mật của bọn họ.

Một khi Hàn quý phi rớt đài thì thế lực có thể đe dọa đến mình của Hàn thị sẽ suy yếu đi một phần lớn.

Đồng thời trong lúc đối phó với những cạm bẫy không ngớt của hai mẹ con này, nàng cũng đang phán đoán xem người đàn ông vụиɠ ŧяộʍ đó là ai, có thể lên đảo còn đưa theo thị vệ, nàng đã từng hoài nghi là vị Vương gia hay Hoàng tử bình thường nào đó.

Nhưng có một hôm, Thái Bình Đại Trưởng công chúa bỗng nhiên giá lâm đến Quốc Sắc phường của nàng tìm chút phấn thượng đẳng, nàng chợt nhìn thấy cung nữ đi bên cạnh Thái Bình Đại Trưởng công chúa — Minh Nguyệt!

Chính là ả cung nữ đã cấu kết cùng Hàn thị dẫn dụ nàng lên núi vào điện thay quần áo ở buổi tiệc thưởng sen hôm đó.

Lúc đó, khi Minh Nguyệt nhìn thấy nàng, dù ánh mắt thoáng lóe lên như có ý tránh né, nhưng sau đó nàng tỏ ra không hề nhận ra đối phương, thậm chí ngay cả một cái nhìn cũng không nhìn lâu, vậy nên Minh Nguyệt kia liền an tâm, cho là mình căn bản không nhớ chuyện khi đó.

Nhìn thấy Minh Nguyệt cẩn thận từng li như vậy, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng đằng sau tấm mạng che mặt kim châu của Đại Trưởng công chúa xong, nàng cuối cùng cũng xác định được một chuyện.

Nữ nhân vật chính vụиɠ ŧяộʍ trong điện thay y phục ngày hôm đó chính là vị Thái Bình Đại Trưởng công chúa lạnh lùng đạm mạc này.

Khi đó, trong lòng nàng mặc dù kinh ngạc rất nhiều những vẫn tiếp đãi vị Công chúa này như bình thường, sau đó mới bắt đầu lẳng lặng nhờ Bạch ma ma truy xét hỏi thăm hành tung của các vị Hoàng tử Vương gia ở tiệc thưởng sen ngày hôm đó.

Những Vương gia đáng nghi nhất ngày hôm đó lại chưa từng tiến cung, chỉ còn sót lại hai vị Hoàng tử dòng thứ, mặc dù đang ở trong cung nhưng lại đều ở trong Học đường, hôm đó Hoàng đế mời huynh trưởng của Lục Hoàng hậu là Lục Hữu tướng tiến cung để giảng sách cho các vị Hoàng tử, vị Lục Tướng gia này là người nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không để cho hai vị Hoàng tử mượn cớ rời khỏi Học đường trong thời gian dài như vậy.

Mà duy chỉ có một mình Thái tử, hôm đó sau khi theo Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh hạ triều xong, nghe nói thân thể có chút mệt mỏi nên quay về Đông cung nghỉ ngơi.

Mà người có thể thông hành trên đảo qua mặt người của Hoàng hậu nương nương không chút trở lại, lại mang theo tử sĩ bên người hoặc nên nói là cao thủ đại nội, trừ Thái tử Điện hạ ra, có thể là ai được?

Mặc dù kết luận như vậy thực sự kinh sợ, nhưng có thể khiến Đại Trưởng công chúa xưa nay vẫn lạnh lùng cao ngạo, ngay đến mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ cũng có khi không để vào trong mắt lại cúi mình cam nguyện như vậy, thiên hạ còn có thể có mấy người?

Tây Lương Mạt thường đọc sách sử, hoàng thất trong lịch sử mới là nơi xấu xa bẩn thỉu nhất, cổ có Tùy Dạng Đế từng nói: “Nữ nhân chi vu trẫm, sinh ngã giả bất khả, ngã sinh giả bất khả, kỳ dư vô bất khả*”. Trước chuyện cưỡng ép nâng muội thành phi, còn có một vụ ngủ cùng chị dâu của Bắc Tề Hoàng Đế Cao Trạm, loại chuyện cô cháu thông da^ʍ này, cũng không phải chuyện ly kỳ khiến người ta kinh sợ gì.

* Nữ nhân đối với Trẫm, trừ người sinh ra ta không thể, người ta sinh ra cũng không thể thì còn lại không gì là không thể.

Nhưng mặc dù đã có suy đoán, đến giờ vẫn không có chứng cứ xác thực, nàng vẫn không thể xác định người đã vụиɠ ŧяộʍ với công chúa kia rốt cuộc có phải Thái tử hay không, cho nên mỗi khi thấy Thái Bình Đại Trưởng công chúa đến, nàng đều nói bóng nói gió đến Thái tử, Thái Bình Đại Trưởng công chúa mặc dù sinh ra trong nơi cung đình nguy hiểm trùng trùng, nhưng thân phận nàng ta đặc thù, cho nên không cần thận trọng vùng vẫy sinh tồn, hơn nữa cứ liên quan đến tình nhân của mình, quan tâm tất loạn, theo ngày tuyển chọn Lương đệ Thái tử dần đến gần.

Sự oán giận và ghanh ghét của nàng ta luôn vô tình bộc lộ ra ngoài, cho nên nàng càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình, sau đó sẽ cố ý tỏ rõ rằng mình không hề có tình ý với Thái tử, lại không ngừng dùng chuyện Tây Lương Tến đến kí©h thí©ɧ Thái Bình Đại Trưởng công chúa, quả nhiên khơi dậy sự căm hận của nàng ta với Tây Lương Tiên.

Hoặc nên nói đó là sự ghanh ghét và căm hận của nữ nhân đối với tất cả những kẻ mơ tưởng đến tình nhân của mình, tuy Thái Bình Đại Trưởng công chúa và Thái tử mặc dù chỉ hơn kém nhau có ba tuổi, nhưng lại bị thân phận hạn chế, nàng ta vĩnh viễn không thể trở thành thê tử của Thái tử, ngay cả việc quang minh chính đại ái mộ Thái tử cũng không được.

Cố tình nàng ta lại có thân phận cao quý đáng kiêu ngạo, luôn cảm thấy không có ai có thể xứng với Thái tử hơn chính bản thân mình, cho nên Thái Bình Đại Trưởng công chúa luôn thấy ghen ghét và khinh bỉ những nữ nhân bên cạnh Thái tử.

Tây Lương Tiên càng bộc lộ tài hoa và thân phận băng thanh ngọc khiết khuê các của mình trước mặt nàng ta thì càng khiến cho Thái Bình Đại Trưởng công chúa thêm tự ti với thân phận quả phụ của mình, nàng ta chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân không ngừng xuất hiện bên cạnh tình nhân của mình, lại không thể làm gì.

Không ngừng giãy dụa và đau khổ giữa tự ti và kiêu ngạo, tất cả đều khiến cho nội tâm của Thái Bình Đại Trưởng công chúa mỗi ngày đều thống khổ đau đớn, tính cách lại càng trở nên băng lãnh mà ương ngạnh kiêu ngạo.

Nhưng Tây Lương Mạt biết, giống như một ngọn núi lửa bị băng tuyết bao trùm, chung quy cũng có một ngày, ngọn núi lửa này sẽ bùng nổ, chỉ thiếu một sợi dây dẫn mà thôi.

“Tiểu thư, sao người biết Đại Trưởng công chúa nhất định sẽ động thủ với Đoan Dương Huyện chúa?” Bạch Nhụy vẫn không hiểu được, kể từ khi chuyện Bạch Châu, Bạch Trân xảy ra, nàng cũng không gọi Tây Lương Tiên là Nhị tiểu thư nữa, chỉ gọi nàng ta là Đoan Dương Huyện chúa, vừa nghĩ đến một nữ tử như vậy lại chảy một dòng máu giống tiểu thư, nàng liền thấy đáng tiếc thay cho Đại tiểu thư.

Tây Lương Mạt tựa vào gờ cửa sổ nhỏ trên xe lạnh nhạt nói: “Sao hả, chẳng lẽ em chưa từng nghe qua tần phi trong Đông cung của Thái tử vẫn thường không có kết quả gì tốt đẹp hay sao, Thái tử phi sảy liền hai đứa bé, không xuống giường được nữa; hai vị Thái Tử Lương Đệ trước cũng là vì sảy thai mà chết, giờ những nữ nhân bên cạnh Thái tử, có thân phận và địa vị thì chỉ có hai người sinh hạ con gái lại không được sủng ái và một Thái tử phi nửa sống nửa chết, Thái tử mặc dù có hai đứa con trai nhưng mẹ đẻ của bọn chúng cũng chỉ là cung nữ có địa vị thấp kém.”

“Ý của Đại tiểu thư là…” Bạch Ngọc vốn thông minh, trong lúc Bạch Nhụy còn chưa kịp phản ứng, nàng chỉ do dự một chút, khó tin mà hỏi: “Là Thái Bình Đại Trưởng công chúa ra tay?!”

Tây Lương Mạt cười nhạt, vén rèm nhìn ánh tà dương đỏ ối như máu bên ngoài cửa sổ, gió thu lành lạnh thốc lên từng đám khô, nơi cung điện vàng xanh huy hoàng xa xa kia đổ xuống một bóng ma cực đại, phảng phất như một con thú khổng lồ âm trầm đang há cái miệng to như bồn máu nuốt lấy sinh mệnh của vô số con người.

Sao lại không phải?

Độc nhất là lòng dạ đàn bà, nữ nhân xinh đẹp dịu dàng có thể là đóa hoa mềm mại, mê người nhất trong thiên hạ, nhưng đố kị cũng là thứ nước độc nhỏ ra từ đóa hoa.

Nam nhân hái lấy hưởng dụng vẻ đẹp của nữ tử, lại chẳng ngờ cũng dính lấy thứ nước độc kia vào người.

Huống chia, vị kia lại là Đại trưởng công chúa tôn quý nhất dưới một người, trên vạn người, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải kiêng kị nàng ta ba phần.

Nàng sớm biết vị công chúa này nhất định sẽ hạ thủ với những nữ tử mơ ước tình nhân của mình, nhưng không ngờ nàng ta lại không chút cố kỵ như vậy.

Cho dù Thái tử phi có hoài nghi con mình bị hại chết, nhưng sao có thể nghĩ đến cô cô của mình.

Về phần Hoàng hậu, có lẽ đã sớm quen với cảnh thê thϊếp đấu đá này, dù sao thiên hạ này vẫn luôn bám rồng núp phượng.

Ngày chân tuyển Thái tử Lương Đệ, nàng vẫn luôn ngấm ngầm quan sát những hành động giữa Thái tử và Thái Bình Đại trưởng công chúa, mặc dù giữa bọn họ mới nhìn dường như cực kỳ lạnh nhạt.

Nhưng mỗi lần Thái Bình Đại Trưởng công chúa để lộ ra ánh mắt oán hận với những thiếu nữ nhận được sự để ý của Hoàng hậu nương nương, đôi mắt nhìn có vẻ như thờ ơ của Thái tử cũng sẽ thoáng trở nên lạnh lùng, cơ mặt cũng không kìm được mà căng cứng.

Xem ra, Thái tử hình như cũng không yêu vị tiểu cô cô này của mình như vậy, trái lại còn có ba phần kiêng kỵ.

Cho nên giờ phút này, nàng trăm phần trăm xác định, bi kịch của những nữ tử trong Đông cung Thái tử kia chính là kiệt tác của Thái Bình Đại Trưởng công chúa.

Vì thế, kết cục của Tây Lương Tiên nhất định cũng sẽ chẳng tốt đi đâu được.

Băng thanh ngọc khiết?

Tài hoa xuất chúng?

Có một tay viết chữ nhỏ trâm hoa vô cùng đẹp?

“Thái Bình Đại Trưởng công chúa nhất định sẽ hủy diệt hết những thứ mà Tây Lương Tiên vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho nên vận mệnh của nàng ta trong khoảnh khắc lựa chọn chân tuyển Thái Tử phi cũng đã xác định rồi.” Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói.

Bạch Nhụy và Bạch Ngọc đồng thời im lặng lại, vốn tưởng rằng sự tranh đấu trong phủ đệ Quốc công đã là thê thảm lắm rồi, không ngờ trong Hoàng gia còn… Các nàng có chút khó mà tiếp nhận được loại chuyện làm trái với luân thường thế này, rồi lại cảm thấy chuyện như vậy xảy ra tại hoàng gia có lẽ cũng bình thường, chợt nảy sinh một cảm giác may mắn kỳ dị, thật may, thật may là Đại tiểu thư không có ý với Thái tử, cho nên không nhất thiết phải tham gia vào những chuyện như vậy.

Chạng vạng kinh đô, người ngày một ít, trời chiều nhuộm đỏ tầng không, nhuộm đỏ đất đai, cũng phủ lên nhân gian một tầng huyết sắc mỏng manh.

Gió thu lành lạnh thổi tung mái tóc đen của Tây Lương Mạt, nàng lẳng lặng ngồi bên cửa sổ của chiếc xe nhỏ, vươn tay, nhẹ nhàng đè mấy sợi tóc đang phẩy qua mặt, chợt chậm rãi nói: “Có phải các em cảm thấy ta rất đáng sợ đúng không, hôm nay ta có thể đưa Tây Lương Tiên xuống địa ngục, có lẽ ngày mai sẽ đến lượt ta, các em thân là người bên cạnh ta, có lẽ cũng sẽ rơi vào kết cục như Hồng Liên, Hồng Điều.”

Kể từ giây phút nàng chôn Bạch Mai, kể từ khi nàng mang hộp phấn đầu tiên mình chế ra giao vào tay đám nha hoàn kia, nàng đã có cảm giác như một lần nữa chìm vào bóng tối giống kiếp trước.

Nàng muốn tự do, không để bất luận một kẻ nào có thể dễ dàng chà đạp, tất cả những kẻ khinh bỉ và thương tổn nàng đều phải trả giá đắt.

Nếu như đêm trước đó không phải nhờ Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh ra tay tương trợ, hôm nay kẻ luân lạc thành bùn nát bụi tan chính là mình, Tây Lương Tiên chưa từng thương hại nàng bao giờ, nàng chẳng qua cũng chỉ để cho nàng ta nếm thử cái gì gọi là hại người cuối cùng hại mình mà thôi.

Con đường này nhất định tràn ngập gian nan, thậm chí máu tanh, nàng chẳng hề cao thượng hơn ai, kể từ một khắc quyết định tham dự vào cuộc tranh quyền đoạt lợi tay nhuộm máu tanh kia, nàng đã không khác gì Tây Lương Tiên, Hàn thị, thậm chí cả những kẻ ở Tây Lương gia.

Nhưng, nàng có thể cho các nàng ấy lựa chọn khác.

Bạch Nhụy và Bạch Ngọc đều ngẩn ra, liếc nhìn nhau, mặc dù đều nhìn thấy vẻ hoang mang trong mắt nhau, nhưng nhiều hơn cả là một thứ kiên định.

“Quận chúa, Bạch Ngọc đã chẳng còn tên gốc nữa.” Bạch Ngọc bỗng nhấc ấm trà tử sa lên châm trà vào trong một chiếc chén, lẳng lặng nói: “Nô tỳ vốn là con gái của doanh kỹ bị đày đến biên cương Hách Hách, ngay cả phụ thân cũng chẳng biết là ai, mẫu thân căm hận nô tỳ, muốn bán em cho tướng quân Hách Hách làm ‘người dê’, là Bạch ma ma đã cứu em, cho nên em mới không bị lôi đi nấu thành đồ ăn, là Quận chúa ban cho em tên mới và thân phận, cho nên, từ nay về sau em sẽ nương náu dưới sự che chở của người, nếu như có một ngày người tay cầm trường đao, em sẽ nâng vỏ đao cho người, lau đi vết máu, nếu có một ngày, người thất bại…”

Bạch Ngọc nâng chiếc chén đến trước mặt Tây Lương Mạt, tư thái kính cẩn mà nhã nhặn: “Nô tỳ nguyện lấy thân mình chôn cùng người.”

Tây Lương mạt ngẩn ra, nàng không ngờ tới Bạch Ngọc lại có xuất thân như vậy, mẫu thân của nàng ấy chắc hẳn vốn là tiểu thư nhà vị quan lại nào nên trên người Bạch Ngọc mới có thứ khí chất trầm tĩnh như vậy. Mà đám thô man Hách Hách, bởi vì nơi sống chính là sa mạc hoang vu cằn cỗi nên khi nạn đói xảy ra, nghe nói từng có tập tục kinh khủng cướp bóc nữ tử người Hán về làm nhục trước, sau đó coi là “người dê”.

Cái gọi là “người dê”, chính là coi người như dê, mổ để ăn.

Chiếc chén còn lại cũng được một đôi bàn tay mặc dù gầy guộc nhưng là bởi vì làm việc quanh năm nâng lên, Tây Lương Mạt nhìn về phía chủ nhân của đôi bàn tay kia.

Bạch Nhụy nhìn Tây Lương Mạt cười một tiếng, từ trước tới giờ nàng vẫn vô tư, giờ phút này lại có chút xấu hổ: “Đại tiểu thư, nô tỳ không biết ăn nói như Bạch Ngọc, nhưng nô tỳ từ nhỏ đã theo tiểu thư, cũng không biết cha mẹ là ai, Bạch Mai tỷ tỷ thông minh hơn nô tỳ nhiều, cho nên tỷ ấy luôn dạy nô tỳ phải che chở cho tiểu thư, Bạch Mai tỷ tỷ đã đi rồi, nô tỳ sẽ trông nom Đại tiểu thư thay cho Bạch Mai tỷ tỷ. Chủ tử gặp nạn, nô tỳ đương nhiên không có đạo lý sống một mình, cùng lắm là một cuộc hội ngộ cùng Bạch Mai tỷ tỷ thôi mà.”

Tiếp đó giọng điệu của Bạch Nhụy thoáng thay đổi, có chút tinh ranh cười nói: “Cho nên, chỉ cần Đại tiểu thư tốt đẹp, đám nô tỳ đương nhiên cũng sẽ tốt đẹp, người của Liên Trai chúng ta đều tốt đẹp!”

Tây Lương Mạt nhìn các nàng, trái tim lạnh lẽo lại chấn động, dung nhan thanh mỹ mềm mại lộ ra một nụ cười kiên định, đón lấy chén trà các nàng dâng lên uống một hơi cạn sạch: “Chúng ta đều phải tốt đẹp.”

Nếu nàng là người thắng cuối cùng, tự nhiên sẽ có thể che chở cho các nàng ấy, cho nên, nàng nhất định phải trở nên mạnh hơn, nhất định không thể thua.

“Quay về thôi, người trong phủ chắc đã sốt ruột lắm rồi.” Tây Lương Mạt nhìn sắc trời một chút, trong lời nói mang hai ý nghĩa.

Chủ tớ ba người liền ngồi lên xe, chậm rãi quay về phủ Quốc công.

Bởi vì các nàng trang bị nhẹ nhàng nên người giữ cửa ở đại môn cũng không chú ý, mãi đến khi nhìn thấy người bước xuống từ trên xe mới vội vàng tới trước nghênh đón.

Mà Hàn thị thì đang ở trong Tuyên các đứng ngồi không yên, chưa thấy Tây Lương Tiên đâu, lại nghe nói Tây Lương Mạt đã quay về, còn nghe nói nàng vừa về, đại nha hoàn bên cạnh đã gọi quản sự phòng quản lý xe ngựa đến, nổi giận một trận, nói rằng xe ngựa có vấn đề, làm hại Quận chúa phải ngồi loại xe giấy dầu nhỏ không xứng với thân phận trở về.

Hàn thị nhìn mà hả hê, từ chỗ người của Hàn quý phi phái tới bà ta đương nhiên là biết Tây Lương Mạt bị lạnh nhạt ở bữa tiệc chân tuyển, còn Tây Lương Tiên lại nổi bật, như ý nhận được sự coi trọng của Hoàng hậu nương nương.

“Hôm nay Quận chúa đến cả cái xe ngựa cũng hỏng, có thể thấy đúng là thời vận đều không đủ đây mà, buổi chân tuyển lần này, Huyện chúa nhất định là đứng thứ nhất, sau này Huyện chúa thành Hoàng hậu nương nương rồi, nô tỳ phải xin phu nhân một món tiền thưởng lớn đi uống rượu mới được.” Ngân ma ma hầu hạ bên cạnh cười nịnh nói, đồng thời bưng một bát cháo tổ yến lên cho Hàn thị.

Ngân ma ma vốn là ma ma nhị đẳng phụ trách quét dọn trong viện, ngay cả phòng cũng không vào được, nhưng kể từ khi đám tâm phúc Lý ma ma bị Tây Lương Mạt tiêu diệt trong một chốc, Hàn thị không thể tin vào đám nha hoàn bà tử do Lê thị phái tới, liền nâng Ngân ma ma lên.

Hàn thị vốn kị bà ta tay chân vụng về, chẳng qua là coi như có thể làm được việc, không bằng Lý ma ma lâu năm ở trong phòng có được khí độ thong dong, dùng Ngân ma ma luôn chê có chút kém cỏi, nhưng giờ tâm trạng bà ta cực tốt, nhìn đôi bàn tay có chút thô kệch của Ngân ma ma bưng chiếc bát sứ xanh Quan Diêu cá vờn lá sen tinh tế của mình cũng không cảm thấy khó coi như trước.

Hàn thị nhận lấy ăn một miếng, lại thực sự hái từ trong cái bình nhỏ đựng trâm hoa bằng bạc trên bàn ra một cành hoa bạc ném cho Ngân ma ma, cười mắng: “Chuyện còn chưa thấy bóng dáng đâu, chỉ có cái miệng của lão bà tử người là ngậm đường, cầm đi uống rượu đi, đừng có mà uống say.”

Ngân ma ma mở cờ trong bụng, cười tít mắt nhận lấy, đám phó tì trong phòng thấy Ngân ma ma được thưởng, có không ít kẻ vội vàng lên nịnh nọt, lại nói rất nhiều câu may mắn dễ nghe.

Trong Tuyên các nhất thời hoan thanh tiếu ngữ, phảng phất như gột bỏ hết sự âm trầm tối tăm vài tháng qua.

Chẳng qua là tâm trạng tốt đẹp của Hàn thị cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Tây Lương Tiên vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, Hàn thị bắt đầu lo lắng, liên tục phái người đến cửa cung hỏi thăm, lại liên hệ với Hàn quý phi trong cung.

Nhưng cung nhân đều nói, buổi tiệc chân tuyển đã kết thúc, mà Hàn quý phi cũng phái người nói lại, chưa từng giữ Tây Lương Tiên ở lại trong cung dùng cơm, vậy nên, Hàn thị lập tức hoảng hồn.

“Đi tìm, lập tức phái người đi tìm Nhị tiểu thư, không tìm được thì đừng quay lại!” Giọng nói sắc lẻm của bà ta xuyên thấu qua mái hiên Tuyên các.

Cho đến lúc tiêu cấm, cả phủ Quốc công lại sôi sục, tất cả gia đinh được phái ra tìm người đều đã trở lại, không ai tìm được Tây Lương Tiên, cho dù kể từ Tây Lương Mạt trở thành vị tiểu thư tôn quý nhất trong phủ đệ, Tây Lương Tiên đã không còn được phong quang như trước, nhưng người mất tích dù sao cũng là Nhị tiểu thư con dòng chính, cho nên cả đám người đều hoảng loạn.

Mà Liên Trai mặc dù cũng chưa tắt đèn nhưng so với nơi khác thì yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có một mảnh tiếng ếch kêu.

Cho đến khi một trận tiếng bước chân phá vỡ sự yên lặng nơi đây.

Bà tử giữ cửa vừa ngáp vừa đi mở cửa: “Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt.”

Vừa thấy người tới là ai, bà ta không khỏi trợn tròn mắt: “Quốc công gia… sao ngài… ngài lại tới đây?”

Tĩnh Quốc công dẫn theo Ninh An và đoàn người Hàn thị xách đèn l*иg đứng thành một hàng bên ngoài viện, hắt lên con đường mòn vốn u ám trở nên sáng trưng.

“Quận chúa đâu?” Tĩnh Quốc công không đáp lời, mặt trầm như nước hỏi.

“Quận chúa vẫn chưa ngủ, nghe nói Nhị tiểu thư mất tích, đang ở trong phòng chờ tin tức, cũng rất lo lắng.” Bà tử giữ cửa lập tức dẫn Quốc công gia đến gian phòng của Tây Lương Mạt.

Hàn thị đứng một bên, sắc mặt mặc dù âm trầm vô cùng lo lắng, nhưng cũng vẫn cười lạnh một tiếng: “Nó mà cũng lo ư?”

Tĩnh Quốc công lạnh lùng liếc bà ta một cái, đi đầu tiên, Hàn thị giận dữ, lại lo lắng cho an nguy của Tây Lương Tiên, đành phải chăm chăm đi theo.

Tĩnh Quốc công bước vào chính đường của Liên Trai, Tây Lương Mạt quả nhiên vẫn chưa ngủ, chỉ mặc một thân áo xanh trắng đan xen hình hoa sen quấn quít, khoác một chiếc áo chẽn mềm mại màu vàng ngồi trên sạp nhỏ cạnh cửa sổ, nương ánh nến mà đọc sách, Bạch ma ma dẫn Bạch Nhụy, Bạch Ngọc ngồi dưới đèn thêu thùa.

Ánh nến phủ lên dung nhan như ngọc của Tây Lương Mạt một tầng ánh sáng nhu hòa, càng tôn lên vẻ sáng ngời như ngọc, dịu dàng nhã nhặn của nàng, nghe thấy có người tới, nàng ngước mặt lên, có chút hồ nghi nhìn qua.

Thấy Tĩnh Quốc công, dường như nàng có chút ngoài ý muốn, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ngài tới rồi.”

Chỉ chớp mắt đó đã khiến cho tầm mắt của Tĩnh Quốc công hoảng hốt một trận, phảng phất như xuyên qua thời gian thật dài, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp khác đang ngồi trong quân trướng giữa đại mạc, nhoẻn miệng cười nhìn thiếu niên tướng quân đang vén rèm bước vào: “Vô Ngôn, chàng đã tới rồi.”

Tinh thần ông ta thoáng hoảng hốt, sau đó lại bị một tiếng “Quốc công gia” nghi hoặc của thiếu nữ gọi cho hồi hồn lại.

Ông ta thầm than một tiếng, sau đó thản nhiên nói: “Nếu còn chưa ngủ, nói vậy chắc con cũng đã nghe nói chuyện của Nhị muội muội, liệu con có gì muốn nói không?”

Muốn nói?

Tây Lương Mạt nhướn mi, lạnh nhạt đứng dậy nói: “Quốc công gia, ngài cảm thấy ta có gì muốn nói đây, chẳng lẽ ngài cho rằng là ta khiến cho Nhị muội muội mất tích, cho nên tới đây thẩm vấn Mạt nhi sao?”

Tĩnh Quốc công đang định mở miệng, Hàn thị đã không chờ được mà vỗ bàn, lạnh lùng nói với Tây Lương Mạt: “Nếu không phải là đồ tiện nhân nhà ngươi, bổn phu nhân thực không nghĩ ra nổi một đứa trẻ dịu dàng lương thiện như Tiên nhi đã đắc tội với người nào! Nói, ngươi đã giấu Tiên nhi đi đâu rồi!”

Nhìn Hàn thị mặt mày mang theo một tia hung dữ đang trừng mắt đứng đối diện mình, trong lòng Tây Lương Mạt không nhịn được muốn cười, lương thiện? Dịu dàng?

Đúng là trong mắt mẹ, con gái dù có thế nào thì vĩnh viễn cũng là tốt nhất ư?

Hay là bởi vì vốn là cá mè một lứa cho nên mới cảm thấy những thứ tàn nhẫn, lãnh khốc, ích kỷ này đều mang nghĩa thiện lương cả?

Sắc mặt của Tây Lương Mạt không hề thay đổi, chỉ nhìn Hàn thị nhẹ nhàng nói: “Nhị nương, giờ ngươi đang quá kích động, cho dù Mạt nhi biết ngài lo âu tất loạn, nhưng tục ngữ có câu cơm có thể ăn lung tung, nhưng nói thì không thể nói bậy bạ được, ngài có chứng cớ gì để nói là ta giấu Nhị muội muội đi?”

Tĩnh Quốc công thấp giọng ho nhẹ một tiếng, cũng mất bình tĩnh nhìn Hàn thị nói: “Được rồi, bản công tự sẽ hỏi rõ ràng, Mạt tỷ nhi nói cũng không hẳn không có lý.”

Trong lòng Hàn thị vừa ấm ức vừa tức giận, thốt lên: “Rõ ràng là nó ghen ghét Tiên nhi lấy được sự yêu mến của của Hoàng hậu nương nương, lo Tiên nhi cướp mất vị trí Lương Đệ Thái tử của nó nên mới hạ thủ với Tiên nhi, phu quân, tại sao chàng có thể bao che như vậy được?”

Tĩnh Quốc công càng thêm không kiên nhẫn, mấy ngày gần đây, ông ta tưởng là Hàn thị đã khiêm nhường hơn đôi chút, không ngờ vẫn chẳng biết lý lẽ gì như vậy.

Mặc dù ông ta hoài nghi liệu Tây Lương Mạt có động tay động chân gì ở đây không, nhưng nếu Hàn thị làm um lên, thời điểm này truyền ra tin gia đình bất hòa, tất sẽ tổn hại gia thanh, huống chi còn phải bận tâm đến danh tiếng của Tiên nhi, cho nên Tĩnh Quốc công lạnh nhạt hạ lệnh: “Phu nhân nhớ mong Nhị tiểu thư, thực sự đã mệt mỏi, Ninh An, hộ tống phu nhân về Tuyên Các.”

Hàn thị khó tin mà nhìn Tĩnh Quốc công, giờ phút này mà ông ta lại đuổi mình đi?!

Bà ta muốn nói điều gì đó, Ngân ma ma lại vội vàng túm lấy tay bà ta, ánh mắt oán hận của Hàn thị rơi vào gương mặt Tây Lương Mạt, trước kia chỉ cảm thấy tầm thường, giờ đã bồi dưỡng ra dung quang nhu mỹ, càng ngày càng giống đồ tiện nhân Lam thị kia, giờ chỉ cần nhìn thấy nàng là trong lòng bà ta lại càng thêm không thoải mái.

“Nếu Tiên nhi có mệnh hệ gì, bản phu nhân tuyệt đối sẽ dốc hết lực của Hàn gia, không tha cho ngươi!” Hàn thị tức giận bỏ lại một câu, giậm chân một cái, xoay người rời đi.

Hàn thị đi rồi, trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều, Tĩnh Quốc Công ngồi trên ghế bát tiên nhìn Tây Lương Mạt, chậm rãi hạ giọng: “Mạt nhi, phụ thân muốn nói chuyện với con một chút.”

Bạch ma ma lập tức hiểu ý định dẫn Bạch Nhụy mà Bạch Ngọc lui ra, để lại chút không gian cho hai cha con.

Nhưng Tây Lương Mạt bỗng gọi bọn họ lại: “Ma ma, cái túi lưới ta cần, ma ma còn chưa làm xong đâu, ta muốn xem ma ma làm, cũng tiện học hỏi một chút.”

Tĩnh Quốc công nhíu mày, có chút không vui nhìn về phía Tây Lương Mạt: “Mạt nhi…”

Tây Lương Mạt cười nhạt, nhu mì uyển chuyển: “Quốc công gia, ma ma bọn họ không phải người ngoài, đặc biệt là Bạch ma ma và Bạch Nhụy, đều là người đã che chở ta lớn lên từ nhỏ, lúc Mạt nhi không có cơm mà ăn, đều là nhờ Bạch ma ma và Bạch Nhụy đã san sẻ phần ăn ít ỏi của mình cho Mạt nhi, cho nên Mạt nhi mới sống được đến ngày hôm nay, ngài có lời gì cứ việc nói cũng được.”

Tĩnh Quốc công thoáng biến sắc, lúc xanh, lúc đỏ, ngay sau đó tái mặt cứng ngắc: “Ngươi đây là đang trách bản công không từ ái, chưa từng quan tâm đến ngươi sao?”

Tây Lương Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng: “Quốc công gia là cha ruột của Mạt nhi, Mạt nhi sao dám bất hiếu như vậy được?”

Thế nhưng nụ cười như vậy trong mắt Tĩnh Quốc công lại dị thường châm chọc, có điều ông ta quả thực không tài nào phản bác, thậm chí không biết nên phản bác ra sao, bởi vì trong lời nói của Tây Lương Mạt không có lấy nửa phần chỉ trích nhưng ý tứ muốn biểu đạt đã rất rõ ràng.

Sững người trong chốc lát, ông ta đành phải coi như đám Bạch ma ma không tồn tại, vuốt râu thoáng mềm giọng nói: “Mạt nhi, vi phụ biết mấy năm nay công vụ bề bộn, đã để con thiệt thòi rất nhiều, có điều Tiên nhi chung quy vẫn là muội muội của con, tỷ muội tương trợ vẫn hơn là tỷ muội tranh giành, vi phụ là người từng trải, giờ các con còn nhỏ, sau này lớn hơn rồi sẽ hiểu.”

Nói một tràng, đều như cởi lòng cởi dạ.

Chỉ tiếc…

Tây Lương mạt lẳng lặng nghe, nghịch nghịch tóc mai của mình, cũng không đáp lại, cho đến Tĩnh Quốc công có chút không vui khẽ nhíu mày: “Mạt nhi?”

Nàng mới nhàn nhạt nói: “Quốc công gia, ngài đang nhận định ta là người đã khiến Nhị muội muội mất tích nên mới nói vậy ư, ngài hẳn đã điều tra Mạt nhi từ cửa cung đi ra đã phát hiện xe ngựa của phủ có vấn đề, mà Nhị muội muội cũng không hề đồng ý cho ta đi nhờ xe ngựa nên ta mới ngồi xe giấy dầu mướn được mà quay về, Nhị muội muội đi trước ta, ta làm sao biết được nàng đi đâu?”

“Ngươi…” Tĩnh Quốc công nhìn thiếu nữ trước mặt, không có lời nào để chống đỡ, đúng vậy, ông ta đã định tội nàng trong lòng trước, cho nên mới hỏi vậy.

Ông ta không hề tin đứa con gái này, bởi vì phảng phất như càng trưởng thành nó lại càng thoát khỏi sự khống chế của ông ta, khiến cho ông ta cũng có chút khó mà nhìn thấu.

“Nữ nhi cũng không biết muội muội đã đi đâu, giờ sắc trời đã tối, vẫn là thỉnh Quốc công gia hãy về yên gối đi, ngày mai nói chưa biết chừng lại có thể tìm thấy Nhị muội muội, nếu như không được thì báo cho Ngũ Thành binh mã ti xử lý, ngẫm chắc có quan phủ can thiệp, hẳn có thể tra rõ hướng đi của Nhị muội muội.” Tây Lương Mạt ngồi xuống, lời nói nhìn như khuyên lơn dịu nhẹ, lại là đang hạ lệnh trục khách.

Tĩnh Quốc công bất đắc dĩ, đành phải thờ dài một tiếng: “Vi phụ cũng không có ý đó, tóm lại, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút.”

Dứt lời, định chắp tay rời đi.

Tây Lương Mạt lại ở phía sau nói: “Nghe nói, Nhị phu nhân và Đại phu nhân, trước kia từng là bạn thân khuê các, lúc đó gả cho Quốc công gia, hẳn là một đoạn giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh.”

* Trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, vua Nghiêu có hai người con gái. Đều xưng là “Hoàng Anh”, cả là Nga Hoàng, thứ là “Nữ Anh”, hai chị em cùng gả cho vua Thuấn. Hai người sống hòa hợp với nhau, phò giúp vua Thuấn kế thừa ngôi vị của vua Nghiêu, sau khi vua Thuấn đến phương Nam tuần sát, chết bởi Thương Ngô, hai phi đau buồn chết giữa dòng Giang Tương.

Thân hình Tĩnh Quốc công cứng đờ, không nói gì nữa, vội vàng bỏ đi.

Người khác không biết, nhưng ông ta biết, giữa Hàn thị và Lam thị, thế như nước với lửa, những lời mình nói trước đó vốn cho là nhất định có thể xúc động lòng người, không ngờ chỉ một câu tựa như vô tâm này của nữ nhi đã không thốt ra được chữ nào.

Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng cao lớn của ông ta khuất dần, bấy giờ mới lộ ra vẻ hơi phiền muộn mệt mỏi, lạnh lùng nói: “Đóng cửa, tắt đèn.”

Vị Quốc công gia này vừa mới đến đã gán tội luôn cho nàng, không sai, cho dù là nàng đã tiễn Tây Lương Tiên trên đoạn đường đến địa ngục trần gian thì sao?

Dù sao ngay từ đầu, cái người gọi là phụ thân như ông ta cũng chưa từng coi nàng là con gái.

Trong phủ Quốc công, Liên Trai là nơi tắt đèn sớm nhất, phảng phất như tất thảy những tiếng động ồn ào bên ngoài hoàn toàn không liên quan đến nơi này.

Hoàn toàn yên tĩnh.



Chuyện Tây Lương Tiên mất tích đến chạng vạng ngày thứ hai vẫn phải tìm kiếm trong bí mật, dù sao con gái mất tích, cho dù không tổn hao gì trở lại nhưng một đêm không về, danh tiếng cũng tổn hại nhiều, cho dù là Thiên triều không khắc nghiệt với nữ tử bằng tiền triều những vận mệnh tương lai của Tây Lương Tiên nhất định sẽ gập ghềnh.

Nhưng đến tối ngày thứ hai, Hàn thị bất chấp tất cả, lo âu tất loạn, nhờ ca ca của mình lén báo cho Ngũ thành binh mã ti, Tĩnh Quốc công biết chuyện thì nổi giận, lại mắng mỏ Hàn thị một trận, nhưng cũng chẳng thế làm gì.

Cuối cùng, mượn danh nghĩa lùng bắt tỳ nữ trộm đồ vật trong phủ Tĩnh Quốc công, Ngũ thành binh mã ti lục soát một trận lớn, che giấu việc xảy ra trong phủ Tĩnh Quốc công.

Mà trong sự hốt hoảng của người trong phủ đệ, Hàn thị lấy nước mắt rửa mặt đến sáng sớm ngày thứ tư, Tây Lương Tiên cuối cùng cũng được tìm về.

Nàng ta bị người ta nhốt trong một cái xe ngựa rách nát, lúc phát hiện thì đã hấp hối, cả người dơ bẩn không chịu nổi, hơn nữa máu chảy không ngớt.

Động tĩnh ngày càng lớn, gần đây luôn có quan binh đến cửa tuần tra, Lệ nô biết đất này khó mà ở lại được, thực ra thì nàng ta rất muốn gϊếŧ phắt đứa con gái này cho xong , đỡ để lộ tiếng gió, nhưng ý tứ của vị bề trên kia chợt thay đổi, quyết định chừa lại cho nàng ta một cái mạng.

Lệ Nô bất đắc dĩ, đành phải sai người lấy chiếu rách cuốn vào, tùy tiện ném vào trong cái xe ngựa còn mình thì dẫn theo một đám thuộc hạ, thu thập gia sản, dưới sự che chở của người của phủ Công chúa, hoàn toàn thoát khỏi kinh thành, bặt tăm bặt tích.

Tin tức đã tìm thấy Tây Lương Tiên khiến cho phủ Tĩnh Quốc công dấy lên một trận ồn ào.

Trong đám gác cổng có tai mắt của Liên Trai, cho nên tin tức truyền đến chỗ Tây Lương Mạt đầu tiên, bàn tay đang mài bột Mạn đà la dưới khung cửa sổ của nàng thoáng dừng lại: “Sao, tìm được rồi, lại còn vẫn sống nữa.”

Bạch Ngọc gật đầu một cái, khẽ nhíu mày: “Vâng, công chúa không phải muốn trừ hậu họa hay sao, chẳng lẽ lần này, Thái Bình Đại Trưởng công chúa đột nhiên nổi lòng từ bi?”

Tây Lương Mạt trộn đống bột Mạn đà la kia với bột bấc đèn, đổ vào trong nước hoa hồng, quấy quấy: “Người của hoàng gia, có mấy kẻ nhân từ, ngược lại là đằng khác, Thái Bình Công chúa chẳng qua là có tâm tư ác độc hơn mà thôi.”

“Ý của Quận chúa là…” Bạch Ngọc như ngộ ra được điều gì, thoáng mở to mắt.

Tây Lương Mạt chậm rãi nói: “Có chuyện gì tàn khốc hơn so với chuyện để một thiếu nữ kiêu ngạo lại tự phụ mất đi tất cả những thứ trinh tiết, xinh đẹp, tài hoa mà mình vẫn kiêu ngạo, lại vẫn còn sống, nhìn kẻ khác lấy được tất cả những gì mình muốn?”

Thái Bình Đại Trưởng công chúa là muốn Tây Lương Tiên nếm thử tất cả những gì mình đã từng gặp phải một chút.

Đây mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất…

Xem ra, nếu đối đầu với Thái Bình Đại Trưởng công chúa, nàng ta nhất định sẽ là một kẻ địch rất khó đối phó đây.

Tây Lương Mạt lười biếng nhìn dược thủy nằm trong chiếc bình thủy tinh tinh sảo trong tay ánh lên màu mân côi quỷ dị, ai nói trên đời này chỉ có nữ tử mới là họa thủy chứ?

Cho nên, nàng vẫn nên cách xa vị Thái tử gia này một chút thì hơn.

Tây Lương Mạt chợt nhìn lên không trung, ném chiếc bình thủy tinh xinh đẹp trong tay ra, đồng thời tựa như lẩm bẩm nói: “Cái này đưa cho sư phụ, thuận tiện hỏi xem, lão nhân gia người có hài lòng với câu trả lời của đồ nhi ta không?”

Chiếc bình thủy tinh kia rơi xuống trong chốc lát đã không thấy tăm hơi, dưới bóng cây nghiêng nghiêng lại vang lên một giọng nói quái dị âm trầm không phân nam nữ: “Huyện chúa, vật này là…”

Hắn không thể không biết tí gì đã đưa đồ dâng vật được, nhỡ đâu là vật nguy hiểm thì không ổn.

“Vật này…” Tây Lương Mạt dừng lại một chút, nói tiếp: “Vật này tên là Hàm tiếu bán bộ điên (*mỉm cười nửa bước điên), để người nuốt vào, nghe nói chỉ cần đi nửa bước, sẽ mất kiềm chế mà cười to không ngớt, sau đó cả người nóng như lửa, không thể mặc quần áo mà nhảy nhót, có điều bản Quận chúa còn chưa khảo nghiệm qua đâu.”

Nàng lấy tay áo che miệng, đùa nghịch con vẹt nhỏ mập mạp treo trên song cửa sổ, than nhẹ một tiếng: “Nghĩ chắc sư phụ nhất định sẽ thích, coi như là lễ bồi vì đồ nhi chưa đòi lại được bộ trang sức phỉ thúy kia đi.”

Bóng đen không thể nhận ra ẩn trong tán cây kia thoáng lung lay, thiếu chút nữa ngã ngửa, ngay sau đó lập tức ổn định thân thể, biến mất trong không trung.

Quả nhiên là thầy trò, Quận chúa rất hiểu Thiên Tuế Gia, so với những món trang sức hiếm thấy đắt giá gì đó, Thiên Tuế Gia nhất định sẽ có hứng thú với thứ đồ chơi này hơn.

Lúc Bách Lý Thanh nhận được chiếc bình thủy tinh thì đang ở trong thư phòng phê duyệt bản tấu, kiêm thẩm vấn một tên Tuần phủ nhị phẩm dám can đảm làm bẩn bạc của hắn, lập tức sai thái giám Tư Lễ Giám đổ vào miệng tên Tuần phủ đại nhân đang quỳ trên đất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng kia.

Gã Tuần phủ béo múp kia tựa như bị đổ độc dược vậy, đầu tiên là lăn lộn thống khổ trên đất, lại phát hiện không có chuyện gì cả, vậy nên nhanh chóng đứng dậy, mới đi được một bước, lập tức bắt đầu: “Ha ha… ha ha…” Cười to không ngớt, sau đó, bắt đầu không khống chế được ra sức xé rách quần áo của mình, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy từ trong phòng ra ngoài sân, khua tay khua chân lắc lắc con chim nhỏ ở nơi nào đó của mình, vừa cười vừa nhảy nhót.

Làm cho đám cung nữ sợ đến mức thét chói tai liên hồi, bách quan đang chờ bên ngoài cũng kinh hãi không ngớt, chỉ biết nói rằng Cửu Thiên Tuế lại phát minh ra thủ đoạn gì để giày vò người ta.

Bách Lý Thanh lại hứng thú dồi dào đứng trước cửa sổ xem, rất là vui vẻ gật đầu: “Quả nhiên là thứ hay, thứ hay, không biết nếu dùng trên người trò yêu của bổn tọa thì sẽ thế nào, đúng là khiến người ta mong chờ.”

Dứt lời, cầm chiếc bình thủy tinh còn sót lại hơn phân nửa dược vật kia tự suy nghĩ đi thẳng vào, ngay cả tấu chương cũng chẳng buồn phê nữa.

Tây Lương Mạt cũng đang nhìn đống hoa Mạn đà la đầy đất mà nghiên cứu, làm sao có thể cải tiến phương pháp, có thể thần không biết quỷ không hay mà dùng trên người Bách Lý Thanh, để nàng khám phá ra chân tướng của hắn, lại không bị hắn phát hiện ra đây?



“Phu nhân, bảo trọng thân thể, nếu người có chuyện gì, Tiên tiểu thư lại càng không xong.” Ngân ma ma bưng một chén tổ yến lại, Hàn Nhị phu nhân đã hai ngày rồi không dùng cơm, cứ tiếp tục như vậy làm sao được.

Thấy Hàn thị lại muốn phất tay đánh vỡ cái bát trên tay mình, Ngân ma ma lập tức nói: “Phu nhân, phủ Thượng thư có tin tức truyền tới, không bằng người cứ xem kỹ rồi hãy nói.”

Dây thần kinh của Hàn thị rung lên, lập tức đón lấy, nhìn những gì viết trong thư, bà ta cắn môi, sắc mặt trầm lạnh nói: “Giờ Tiên nhi sinh tử chưa rõ, ta không có tâm tư đi đối phó với đứa tiểu tiện nhân kia, nếu ca ca cảm thấy như vậy là tốt thì cứ làm thế đi, dù sao Úy Nhi cũng từng thích đồ tiểu tiện nhân kia, chỉ có điều, ta muốn con tiện nhân Tây Lương Mạt kia gả qua rồi, phải sống không bằng chết!”