Chương 47: Huyết án ở tiệc sắc phong (hạ)

Một buổi tiệc sắc phong êm đẹp, chớp mắt đã biến thành một cuộc thẩm tra huyết án tại nhà.

Các phu nhân tiểu thư trong trai phần lớn đã được tiễn đi, chỉ còn lại mẹ cả của Tây Lương Yên, chủ mẫu tương lai của Tây Lương bổn gia – Triệu thị và hai kẻ thân quyến đức cao vọng trọng đi cùng của Tây Lương phủ đệ.

Bởi vì lão thái thái mấy ngày qua bị mắc phong hàn nên không ra ngoài tiếp khách, Lê thị và Trinh Mẫn Quận chúa Tây Lương Mạt ngồi ở vị trí cao nhất.

Tĩnh Quốc công còn đang xử lý những chuyện khác ở ngoại viện, một lát nữa mới tới.

Giữa sảnh có hai nha hoàn đang quỳ, một là nha hoàn bên người của Tây Lương Yên – Vân Nương, một là nha hoàn tam đẳng chuyên gọi đồ ăn – Chanh Vũ.

“Vân Nương, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đã hầu hạ tiểu thư thế nào, sao lại để cho tiểu thư…” Triệu thị mắt ngấn nước, cắn răng, cơ hồ như không thốt nên lời nổi.

Con gái bảo bối của bà ta lại bị kẻ khác hại chết trong phủ Quốc công, hơn nữa lại còn chết một cách chật vật như vậy —- sống sờ sờ bị kẻ khác bóp chết.

Đây cũng là lý do tại sao Tĩnh Quốc công không ở đây mà lại đến tiền viện để trấn an những người khác, phong tỏa tin tức.

Vân Nương khóc thút thít quỳ rạp trên đất: “Tiểu thư uống rượu được đến giữa chừng thì cảm thấy trong người hơi nóng, muốn ra ngoài đi dạo, Vân Nương vốn theo hầu hạ tiểu thư, không hiểu sao lúc tới gần viện của Quận chúa, Vân Nương lại bị đánh cho ngất đi, lúc tỉnh lại, tiểu thư đã… đã…”

Lê thị mặt mày xanh mét nhìn Chanh Vũ: “Chanh Vũ, ngươi phát hiện ra tiểu thư gặp chuyện không may từ lúc nào?”

Đây là lần đầu tiên nàng ta giải quyết đại sự kể từ khi nắm quyền xử lý gia vụ, vậy mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, quả thực là khiến nàng ta vừa cuống vừa tức, chuyện kiểu này nếu không xử lý tốt, sau này biết khiến mọi người phục bằng cách nào?

“Bẩm phu nhân, Chanh Vũ vốn là thấy bụng không thoải mái, muốn tìm một cái nhà xí, nhưng không không ngờ từ xa lại nhìn thấy một người đàn ông đột nhiên lao ra ngoài từ viện của Quận chúa, Chanh Vũ lại gần xem, liền phát hiện… phát hiện ra Yên nhi tiểu thư.”

Chanh Vũ vừa dứt lời, người khám nghiệm tử thi đã bước lên, nói với Lê thị: “Đây là vật được tìm thấy trên người tiểu thư Yên nhi, xin thái thái kiểm tra xem.”

Lê thị mới nhìn, không khỏi cả kinh, nàng ta theo bản năng nhìn Tây Lương Mạt ngồi bên cạnh vẫn chưa hề lên tiếng, trong hai món đồ kia thì có một món là đồ được ngự ban, nàng ta đã từng nhìn thấy Tây Lương Mạt đeo.

Nhưng Lê thị lập tức quay đầu lại, chuyện này nàng ta nhất định phải đè xuống.

Đó là một cái túi hương tơ vàng tinh xảo, bên trong là một cái yếm từ lụa giao châu mỏng như cánh ve. Mọi người không khỏi đều đỏ mặt lên, lập tức trao đổi những ánh nhìn bí ẩn.

Nhưng cái liếc nhìn này của Lê thị đã lọt vào mắt Triệu thị, bà ta lập tức dùng đôi mắt đỏ hoe đầy sắc bén nhìn về phía Tây Lương Mạt: “Chẳng hay Quận chúa có biết vật này không?”

Ánh mắt của mọi người đều chuyển từ món đồ trên tay người khám nghiệm tử thi sang người Tây Lương Mạt, bộ y phục bằng lụa giao châu trên người nàng dưới ánh nến lại càng rực rỡ.

Tây Lương Mạt liếc mắt nhìn hai món đồ kia, vẻ như rất mờ mịt nói: “Đây là đồ của ta, nhưng vậy cũng chưa thể nói lên điều gì, chẳng lẽ ta lại vũ nhục Yên tỷ nhi sao?”

Sắc mặt của mọi người đều quẫn bách, có người thậm chí không nhịn được mà cong khóe miệng buồn cười, rồi lại cảm thấy rất không đúng lúc, thế nên lại nghẹn trở lại thành một biểu cảm quái dị.

Triệu thị nghẹn họng dừng lại một lúc, rồi bà ta lập tức lại cười lạnh hai tiếng: “Nhưng chí ít cũng nói lên cái chết của Yên nhi có liên quan đến Quận chúa, không biết là gã đàn ông đột nhiên bỏ trốn ra ngoài kia có quan hệ thế nào với Quận chúa mà thậm chí còn có cả vật riêng tư như vậy của Quận chúa!”

Lời này không thể không nói là cực kỳ độc, rõ ràng là nói Tây Lương Mạt có tư tình cùng người khác.

Người khám nghiệm tử thi bấy giờ cũng có chút do dự nói: “Cái này… Yên nhi tiểu thư nắm vật này trong tay, rất có thể là giật xuống từ trên người kẻ đó, trên ngón tay của Yên nhi tiểu thư còn sót lại cả vụn máu và da người.”

Lúc này Thận Nhị thái thái chợt chẳng âm chẳng dương nói: “Đúng rồi, Quốc công phủ chúng ta từ xưa đến nay vẫn thủ vệ sâm nghiêm, cho dù là Tư Lễ Giám hay mật thám của Cẩm Y Vệ cũng không thể trốn vào được, có thể bước vào phủ Quốc công đương nhiên là khách khứa ngày hôm nay, trong số các vị khách ở tiền viện có không ít các công tử trẻ tuổi, chắc có kẻ lỗ mãng nào thấy Quận chúa xinh đẹp mới len lén đi trộm quần áo của Quận chúa, lại bị Yên nhi tiểu thư bắt gặp, lòng lang dạ sói chưa hết, lại sợ chuyện của mình bị tiết lộ ra nên mới gϊếŧ người diệt khẩu.”

Nói như vậy nhìn thì có vẻ cực kỳ hợp tình hợp lý, lại biện giải thay Tây Lương Mạt, trên thực tế lại là chứng minh việc Tây Lương Mạt cấu kết cùng người khác là sự thực, bởi vì những tiểu thư nhà quyền quý, đồ riêng tư đều có người chuyên bảo quản, cho dù là một cái khăn tay cũng phải quản lý thật chặt chẽ, chỉ vì đề phòng xảy ra chuyện tổn hại đến danh tiếng tiểu thư.

Huống hồ là một vật tư mật như cái yếm và túi hương tơ vàng, đều là những món vừa quý giá lại vô cùng riêng tư, đặc biệt là túi hương tơ vàng còn là vật được ngự ban, người bình thường đều thờ phụng mỗi ngày, thi thoảng mới dám đeo.

Vật như vậy sao có thể bị một công tử mới ghé qua có một lần lẻn vào nội viện có bao nhiêu nha hoàn bà tử mà trộm mất được?

Mà trên người gã háo sắc kia mặc dù có vết cào của Tây Lương Yên, nhưng giờ phút này Tĩnh Quốc công đã tiễn hết các vị lão gia công tử đi rồi, sao có thể chặn mọi người lại được nữa?

Giờ phút này, tất cả đều dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn về phía Tây Lương Mạt, đều có sáu bảy phần hoài nghi đối với chuyện này, phải chăng là Quận chúa có tư tình với kẻ khác, lại bị Tây Lương Yên bắt gặp nên mới bị diệt khẩu thê thảm như vậy.

“Quận chúa rời khỏi bàn tiệc cũng chỉ có hai lần, đều là đến tịnh phòng, lần nào nô tỳ cũng đi theo, ngắn ngủn không đến nửa khắc, làm sao có thể gây ra chuyện như vậy?” Bạch Nhụy rốt cuộc tức không chịu nổi, lạnh lùng nói.

Thận Nhị thái thái cười lạnh một tiếng: “Nào biết Quận chúa ra khỏi tịnh phòng có tiếp xúc với ai nữa không, dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy, chưa biết chừng vừa gặp nhau đã bị Yên nhi tiểu thư làm gián đoạn, Quận chúa bỏ đi, tình nhân của Quận chúa ở lại diệt khẩu thì sao?”

Một bóng người cao dỏng trầm mặc đang cất bước tiến vào viện, chính là Tĩnh Quốc công đã tiễn khách khứa đi xong, ông ta hiển nhiên đã nghe thấy lời của Thận Nhị thái thái, ánh mắt âm trầm rơi vào người Tây Lương Mạt.

“Quốc công gia, thϊếp thân là đại diện cho nhà tổ đến chúc mừng ngài và Quận chúa, không ngờ Yên nhi nhà ta mới vừa mười lăm lại gặp phải tai họa bất ngờ này, nếu như ngài không cho ta một lời phán xét rõ ràng, không thể cho Tây Lương bổn gia một lời giao phó tử tế, bao che cho phường ác nhân đã hại chết Yên nhi của ta thì cho dù Tây Lương bổn gia có tha thứ cho ngài, Triệu gia chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, cho dù ta có phải kiện đến điện Kim Loan thì cũng phải nhờ Hoàng thượng chủ trì công đạo!” Triệu thị đã dùng ánh mắt phẫn nộ hung tợn nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, bà ta mặc dù sinh được hai trai hai gái nhưng yêu thương nhất vẫn là cặp nữ nhi sinh đôi đẹp tựa ngọc tuyết này, cho dù là lão gia chủ vẫn luôn lãnh khốc đối với hai đứa cũng yêu thương có thừa.

Đã tìm được cho mỗi đứa một mối hôn sự cao quý, giờ lại gặp phải tai họa bất ngờ này, bảo Triệu thị sao có thể không lòng đau như cắt, càng nhận định Tây Lương Mạt chính là hung thủ mưu sát, hận đến mức có thể lập tức nhào tới ăn thịt nàng.

Triệu gia cũng là đại tộc trong triều, Triệu Hiển đang đảm nhiệm chức Hữu Thừa tướng trong triều hiện nay chính là huynh đệ ruột thịt của Triệu phu nhân, nếu bà ta muốn so đo thật, cho dù có là Hoàng đế cũng phải nể mặt bà ta một phần.

Nữ tử ở những gia tộc lớn có phạm tội cũng không thể đưa đến Đại Lý Tự xử lý, vì thể diện của gia tộc, cục diện có khả năng nhất chính là vị Quận chúa Tây Lương Mạt này sẽ lẳng lặng bị xử trí, khá hơn chút nữa chính là vĩnh viễn bị giam cầm ở Từ đường, thanh đăng cổ phật cả đời, nhưng những nữ tử phạm tội bị xử trí như vậy so với các nữ tử tự nguyện xuất gia thì thảm hơn nhiều, nếu còn chưa chuẩn bị tiền bạc nữa thì một cô gái trẻ cũng chẳng sống được mấy năm.

Không thể không nói kẻ sắp đặt tâm tư thâm độc, chẳng những muốn đẩy Tây Lương Mạt vào đường chết, còn muốn nàng thân bại danh liệt.

Hà ma ma mắt lạnh nhìn tất thảy, chợt nhớ đến vẻ kiên quyết quái dị của Bạch ma ma ngày hôm nay, ánh mắt của bà chợt trở nên lạnh lẽo, Quận chúa là người chủ tử muốn bảo hộ, nếu những kẻ này định ra tay với Quận chúa, bà sẽ buộc phải dùng quyền thế của chủ tử mà chèn ép, ra sức bảo vệ Quận chúa!

“Quốc công gia cũng cảm thấy là Mạt nhi có tư tình với người khác, cho nên mới muốn gϊếŧ Yên nhi để diệt khẩu sao?” Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn về phía Tĩnh Quốc công.

Tĩnh Quốc công nhìn nàng chốc lát, vẻ mặt có chút phức tạp, ngay sau đó lạnh lùng nói: “Chuyện này, giao cho Ti Hình trong quân trướng của ta xử lý, bản công chắc chắn sẽ cho nhà tổ một lời công đạo hợp lý.”

Tây Lương Mạt hơi có chút ngoài ý muốn, câu này của Tĩnh Quốc công mặc dù không thể coi là biện hộ bao che cho nàng, nhưng cũng không lập tức bỏ rơi nàng như tưởng tượng.

Triệu phu nhân nhìn Tĩnh Quốc công cười một tiếng thê lương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu ngài không thể cho ta một lời phán xét rõ ràng thì đừng trách ta không màng đến tình cảm thân thích, kiện đến điện Kim Loan!”

Tĩnh Quốc công khẽ nhíu mày, đang định nói chuyện, Tây Lương Mạt bỗng lạnh nhạt mở miệng: “Triệu phu nhân, xin cho ta hỏi hai nha hoàn này vài câu, nếu chứng thực được hung thủ gϊếŧ người là bản Quận chúa, bản Quận chúa cam tâm lập tức xin Hoàng thượng thu hồi phong hào Quận chúa, hơn nữa, để tùy phu nhân xử trí, nếu như không phải… phu nhân cũng nên biết Nhất phẩm Quận chúa được Hoàng gia thân phong như ta đây không thể tùy ý để bị bôi nhọ như vậy.”

Triệu phu nhân có chút kinh ngạc nhìn về phía Tây Lương Mạt vẫn trấn định như thường, trong lòng chợt có chút bồn chồn, nhưng tất cả bằng chứng đều nhắm vào Tây Lương Mạt, bà ta cũng muốn xem xem Tây Lương Mạt còn lời gì để nói.

“Được!”

Tây Lương Mạt nhận được sự đồng ý của Triệu phu nhân, nàng lạnh lùng nhìn về phía Vân Nương: “Vân Nương, ngươi nói Yên nhi tiểu thư là uống rượu hơi nhiều nên mới đi ra ngoài cho thoáng, ta chỉ hỏi ngươi, viện của ta nằm ở nơi vắng vẻ nhất trong phủ Quốc công, cách nơi tiệc rượu này ba cửa, sáu đường nhỏ gấp khúc, dù là một nha hoàn tam đẳng bình thường cũng chưa chắc đã tìm ra được, ngươi sao có thể vừa khéo đi cùng Yên nhi tiểu thư đến đó được?”

Vân Nương hoảng hốt, sau đó có chút lắp bắp nói: “Ta… chúng ta là đi bừa… lạc đường, mới tới đó.”

“Vậy sao, ngươi nói ngươi bị người ta đánh ngất ở viện của ta, ta chỉ hỏi ngươi, đằng sau viện của ta mới đào một cái ao thủy tiên còn chưa xây xong, cực kỳ lầy lội khó đi, lại chưa từng thắp đèn, ngay đến cả nha hoàn của ta ban ngày ban mặt cũng có người không cẩn thận mà ngã xuống ao, không dễ để người đi qua, làm sao các ngươi trong cảnh tối lửa tắt đèn mà lại không chút hư tổn nào, đến cả chút bùn trên váy cũng rất ít, thật là lạ.”

“Ta… ta…” Vân Nương chung quy vẫn không hay nói dối, dáng vẻ như vậy đã khiến người ta nghi ngờ, thấy mọi người đều quăng những ánh nhìn nghi hoặc tới, nàng ta cắn răng nói: “Là Chanh Vũ đưa ta tới, nói là Quận chúa mới xây ao thủy tiên nên tiểu thư mới muốn xem thủy tiên trân phẩm trong đó thế nào.”

Tây Lương Mạt gật đầu một cái: “Đúng, không sai, trong ao thủy tiên của ta đúng là có trồng thủy tiên trân phẩm.”

Vân Nương và Chanh Vũ đều vui mừng, mà ánh mắt của Triệu phu nhân cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng Tây Lương Mạt lại nhìn về phía Chanh Vũ nói: “Chanh Vũ, ta nhớ ngươi là nha hoàn tam đẳng gọi đồ ăn ở tiền viện, không có tư cách tiến vào sân viện của chủ tử, ngươi làm sao mà biết được trong ao của ta có trồng thủy tiên, còn quen thuộc đường đi ở đây như vậy? Trước đó không phải ngươi đã nói ngươi chẳng qua chỉ đi ngang qua ngoài viện của ta mới nhìn thấy một gã đàn ông hay sao, chưa nói đến chuyện viện của ta cách xa cung phòng ngươi làm bao nhiêu, ngươi đi gọi đồ ăn mà có thể dễ dàng đi qua như vậy, nếu như gã đàn ông kia đã đánh ngất Vân Nương, vậy sao lại không đánh ngất luôn cả ngươi?”

“Ta… ta… ta trốn đi, biết viện của Quận chúa có thủy tiên là do.. là do ta từng lén đến xem.” Chanh Vũ biến sắc, suy nghĩ một chút, bối rối nói.

“Ngươi trốn đi? Không nói đến chuyện người nọ sao lại bỏ qua cho ngươi, chỉ riêng chuyện trong lúc Yên nhi tiểu thư bị hại thôi, vì sao ngươi không hề kêu cứu, đèn đóm trong sân ta sáng choang, có bao nhiêu nha hoàn bà tử trong đó, ngươi không biết sao?”

“Ta… ta sợ.” Chanh Vũ bối rối nói.

“Nha đầu đê tiện, các ngươi còn không khai thật ra!!!” Triệu phu nhân đã mặt mày hung tợn nhìn chằm chằm Chanh Vũ và Vân Nương nói năng trước sau bất nhất, chưa cần nói hung thủ gϊếŧ người có phải Tây Lương Mạt hay không, chỉ riêng việc Chanh Vũ nói nàng ta thấy chết mà không cứu thôi, Triệu phu nhân đã hận không thể nhào tới đánh chết nàng ta.

Tây Lương Mạt cười lạnh, còn định hỏi nữa, bỗng giọng nói của một ma ma trung niên vang lên ở ngoài sảnh: “Bẩm Quận chúa, ma ma Bạch thị đã mang gã nam tử là kẻ khả nghi đã sát hại Tây Lương Yên tiểu thư bắt đến trước sảnh, xin Quận chúa tra ra hung thủ thực sự.”

Trong lúc nói, Bạch ma ma đã lôi một gã đàn ông tựa như một con chó chết lên.