Tây Lương Tiên nhìn nàng cười hồn nhiên, không chút ngượng ngùng nói đến chuyện lập gia đình cũng không nói tiếp với nàng nữa, chỉ lạnh nhạt giáo huấn: “Muốn gả cho người tốt thì thành thật hầu hạ Tứ muội muội đi, đợi Tứ muội định thân rồi ta sẽ góp lời với mẫu thân, cho ngươi làm bà chủ phú hộ cũng được, những thứ này không phải thứ ngươi nên học.”
Tây Lương Mạt liền cười đồng ý, chờ Tây Lương Tiên đi rồi nàng mới ngẩng đầu, trào phúng: “Đúng là khôn khéo, có phong phạm của Hàn thị, gả đến hoàng cung không nhận ra người kia cũng hợp với cô ta.”
Bạch Nhụy có chút khó hiểu, Bạch ma ma dạy tiểu thư nói những lời này? Có điều lộ mặt trước Tước gia và các đại nhân là vô cùng tốt với hôn nhân của tiểu thư!
“Tiểu thư, sao người có thể gả cho phú hộ được, dù không lấy thân phận chính nữ vào gia phả, nói thế nào người cũng là trưởng nữ, thân phận còn cao hơn Sương tỷ nhi và Nguyệt tỷ nhi một bậc, xứng với tiểu Vương gia hay Thế tử gì đó vẫn tốt.”
Gả cho phú hộ? Với thân phận nhất phẩm đại thần, tước vị thừa kế của Tĩnh Quốc công, rõ ràng Huyện chúa đã coi tiểu thư không bằng với dòng thứ.
Nhìn dáng vẻ bất bình của Bạch Nhụy, Tây Lương Mạt cười khẽ gõ lên trán cô bé: “Nghĩ gì vậy, ta không có mẫu thân làm chủ, trước mặt phụ thân chưa chắc tiếng nói đã có sức nặng bằng Sương tỷ nhi và Nguyệt tỷ nhi.” Nàng dừng một chút rồi thản nhiên nói tiếp: “Về phần Vương gia, Thế tử bỏ đi kia, tiểu thư nhà em ngược lại thật sự không thèm, những người này sợ rằng thê thϊếp thành đàn, không phải người tốt, gả tới cũng chỉ phí sức, chuyện xấu xa gì cũng có, chẳng bằng một mình tự tại. Dù có phải lập gia đình, ta tình nguyện gả cho nhà bậc trung, yên bình sống qua ngày, phu thê lâu dài.”
Lần đầu tiên Bạch Nhụy nghe tới cách nói này, thì ra cũng có người ghét bỏ quý tộc vương công hậu duệ, không khỏi giật mình: “A, nhưng mà tiểu Vương gia của phủ Đức vương thật sự mạo tựa Phan An, tiểu thư cũng không thích sao?”
Tây Lương Mạt nghịch ngợm nhéo mũi Bạch Nhụy: “Loại người như vậy chỉ có túi da đẹp bên ngoài, bên trong thối rữa. Hơn nữa sắc đẹp có thể làm cơm ăn hay sao, ta có hoa quế viên, bánh phỉ thúy cuốn tơ vàng, nếu em không muốn ăn ta để lại hết cho Bạch ma ma.”
Ánh mắt Bạch Nhụy sáng lên, vuốt mũi nói: “Tiểu thư, người còn giấu đồ ăn ngon, buổi tối chúng ta không chỉ cần ăn cháo với dưa muối nữa rồi.” Nói xong nàng vươn tay cướp, hai người cười đùa đi xa, cũng không phát hiện phía sau núi giả có một một người cao gầy. Tư Lưu Phong né mình ở bên, thư đồng bên cạnh đã mang vẻ mặt nhục nhã mở miệng: “Tiểu Vương gia, cô gái này…” Lại bị Tư Lưu Phong nâng tay ngăn cản.
Tư Lưu Phong vẻ mặt bình thản, hắn vốn chỉ đi lầm đường, không ngờ gặp được một màn thú vị, thiếu nữ kia thản nhiên như hoa cúc, không nổi bật trong một đám thiếu nữ phủ Tĩnh Quốc công, có thể thấy cuộc sống của nàng không dễ chịu. Cô gái như vậy vốn nên cẩn thận nhát gan, không ngờ nàng không chỉ ung dung lừa gạt Đoan Dương Huyện chúa Tây Lương Tiên có tiếng tài trí trong kinh thành, còn nói ra những lời kinh người, bỡn cợt hắn không bằng một kẻ bình dân.
Cuộc đời này Tư Lưu Phong chưa từng gặp một cô gái không để hắn vào mắt, trong lòng nhất thời nảy sinh một ý niệm, môi mỏng cong lên thành một nụ cười sâu xa.
Lại không ngờ một ý niệm của hắn thay đổi số phận biết bao người, thậm chí cả chính hắn, chuyện này để sau hãy nói.
Hắn suy nghĩ một chút, xoay người rời đi, lại không ngờ sau khi hắn vừa rời khỏi, trong một bụi hoa quế cách đó không xa, có một thiếu nữ áo vàng váy xanh chậm rãi đi ra, ánh mắt mỹ lệ trăm chuyển ngàn hồi.
“Tiểu thư, người muốn làm gì vậy?” Bạch Nhụy nhìn dáng vẻ kỳ quái của đại tiểu thư nhà mình, nàng có chút không hiểu, không phải vừa rồi đại tiểu thư đã trở về sao, vì sao tới sau núi giả lại quay trở lại?
Tây Lương Mạt vươn tay bẻ một cành hoa quế, đặt dưới mũi ngửi, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng lạnh băng: “Em nói xem, nếu Đức tiểu Vương gia coi trọng người con gái khác, Tứ tiểu thư có giận đến phát điên không?”
Bọ ngựa rình ve, chim sẻ ở phía sau, khi tới nàng đã thấy Tư Lưu Phong trốn sau núi giả, những lời vừa rồi cũng để gây chú ý với hắn.
“Dạ?” Bạch Nhụy giật mình, nhìn dáng vẻ quang hoa lưu chuyển của tiểu thư nhà mình mà cảm nhận được một loại phong lưu yêu dị khác thường, càng khiến người ta đui mù hơn Tứ tiểu thư có tiếng xinh đẹp. Trong nội sảnh nhà giữa của Tuyên Các, Tĩnh Quốc công được Hàn Nhị phu nhân hầu hạ dùng một chén hạt sen giải nhiệt, bỗng nhiên nói: “Phu nhân lưu ý xem, Mạt nhi cũng đã tới tuổi gả chồng, ta thấy Ninh Hầu Thế tử coi như không tệ.”
Nghe vậy, bàn tay nhận lấy cái bát nhỏ của Hàn Nhị phu nhân không khỏi dừng lại, chỉ chốc lát sau bà ta tiếp lời: “Tước gia có điều không biết, từ đầu năm trên chân Mạt tỷ nhi có tật, bước đi không tiện, nếu làm sườn thê cho Ninh Hầu Thế tử còn được, chỉ sợ Ninh Hầu Thế tử không tử tế với Mạt tỷ nhi, chẳng bằng làm bà chủ phú hộ bình thường còn tốt hơn một chút.”
Không nói đến Ninh Hầu phu nhân và bà từ nhỏ không vừa mắt, loại người như Tây Lương Mạt cũng xứng để gả vào nhà quan lại quý thích?
Tĩnh Quốc công vừa lật xem binh thư vừa nhàn nhạt nói: “Trước kia Mạt nhi ở nhà thế nào ta không hỏi đến, nhưng dù sao Mạt nhi cũng là trưởng nữ của phủ ta, ta để Lam nhi thiệt thòi không ít, cho dù… hôn sự của Mạt nhi không thể quá thấp, không phải Ninh Hầu Thế tử cũng phải tìm nơi môn đương hộ đối, đây cũng là ý của lão thái thái.”
Lão thái thái? Vì sao ngay cả lão thái thái cũng đột nhiên nhớ tới cháu gái bỏ quên cả chục năm?
“Còn nữa, làm mấy bộ xiêm y cho Mạt tỷ nhi, đừng để người khác chê cười phủ Quốc công ta không nuôi nổi một cô gái.” Tĩnh Quốc công vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lời nói lại nặng nề.
Nhị phu nhân nhìn sắc mặt Tĩnh Quốc công liền biết không có cách phản bác, cũng biết không phải ông ta quan tâm đến cô con gái này thế nào, chỉ là việc hôm nay khiến ông ta mất mặt, khiến ông ta không thoải mái. Đều do tiện nha đầu kia chọc họa!
Ánh mắt Nhị phu nhân hiện lên vẻ oán độc, lời nói lại cực kỳ dịu hiền: “Vâng.”
Bà nhất định sẽ tìm cho nha đầu kia một “người trong sạch”!