Chương 64: Bí mật của Cố gia

“Nói, ngươi đến cùng đã biết những gì?” Lệ khí trên người Tô Phi Sắc bỗng nhiên tăng vọt, khí thế kia, giống như muốn lật đổ hết cả ám lao.

Đại phu sợ tới mức không khỏi bò về phía sau, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào hai mắt của nàng: “Một đại phu nho nhỏ như ta nào biết được gì chứ, ta không biết gì hết, không biết gì hết.”

“Không biết ư?” Tô Phi Sắc nhướng mày, vươn tay ấn mạnh xuống miệng vết thương đang chảy mủ trước ngực đại phu.

Đau đớn không kịp phòng bị ập tới kí©h thí©ɧ thần kinh của đại phu, khuôn mặt vốn đã có dáng vẻ không tốt của ông ta nhanh chóng vặn vẹo, liên tục kêu lên thảm thiết: “Tam tiểu thư tha mạng, tiểu nhân thật sự không biết gì hết mà.”

“Nếu ông thật sự không biết gì hết, thì sao sau khi Cố gia bị diệt môn lại đột nhiên ở ẩn, sao có thể yên tâm thoải mái nhận năm trăm lượng này được, ông cho rằng ta là kẻ ngốc sao?” Hai mắt Tô Phi Sắc đỏ lên, giống như dã thú nổi điên: “Nói, đến cùng ông có liên quan gì đến chuyện Cố gia bị diệt môn?”

“Ngươi... Ngươi là ai?” Đại phu hoảng sợ khẽ lắc đầu.

Giờ phút này Tô Phi Sắc giống như ác quỷ đòi mạng bò ra từ trong địa ngục, nhưng nàng là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng, không liên quan gì đến Cố gia, sao lại biết...

“Ông cho rằng ta là ai?” Tô Phi Sắc đột nhiên nhẹ nhàng cong môi, giống như vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, giống như còn có cả tiếng ai đó bị mạnh mẽ kéo vào, Tô Phi Sắc cảnh giác nheo lại mắt.

Là ai? Ở đây ngoại trừ nàng ra chẳng lẽ còn có cả người khác?

Cửa bị đẩy ra, một đám người đi vào.

Tô Phi Sắc nhận ra thái giám dẫn đầu là người bên cạnh Ngọc Tuyền Cơ, mà thị vệ phía sau hắn còn kéo theo một gã nam tử đã bị đánh thành đầu heo.

Thái giám cung kính hành lễ với Tô Phi Sắc: “Nô tài Trác Tử bái kiến Tam tiểu thư, đây là quà tặng mà Cửu Thiên Tuế sai nô tài đưa đến cho ngài, kính mong Tam tiểu thư vui lòng nhận cho.”

Đưa một tên nam nhân cho nàng làm quà sao? Ngọc Tuyền Cơ đây là có gì ý gì?

Chưa đợi Tô Phi Sắc mở miệng, Trác Tử đã ra hiệu cho tên thị vệ.

Thị vệ thấy vậy lập tức đẩy gã nam tử tới trước mặt Tô Phi Sắc, nam tử ngã sõng soài trên mặt đất như chó ăn phân.

Nhưng mà cả tay chân đều đã bị trói, gã ta chỉ có thể cực kỳ đáng thương mà hướng ánh mắt cầu cứu về phía đại phu.

Nhìn thấy nam tử, đại phu lập tức luống cuống, đó là một loại kinh hoảng thật sự.

Ông ta không màng đau đớn trên người mà tiến lên liều mạng dập đầu với Tô Phi Sắc: “Tam tiểu thư, ngài muốn trách thì cứ trách ta, tất cả mọi chuyện đều là do tiểu nhân làm, không liên quan gì đến nhi tử của ta, nhi tử ta vô tội, xin ngài hãy tha cho nó đi.”

Lúc này Tô Phi Sắc cuối cùng cũng đã biết thân phận của gã nam tử, thì ra là nhi tử của đại phu, chẳng trách Ngọc Tuyền Cơ lại đưa gã tới đây.

“Tam tiểu thư, đây là nhi tử duy nhất của Lưu gia, Lưu Minh, cũng là con nối dõi của Lưu đại phu, Cửu Thiên Tuế có nói, ngài có phương pháp gì thì cứ việc dùng ở trên người Lưu Minh, bất kể muốn biết cái gì thì nhất định sẽ như nguyện.” Trác Tử đúng lúc mở miệng.

Ngọc Tuyền Cơ làm việc quả nhiên chu toàn, không những tra ra tận gốc rễ những chuyện ông ta làm, mà ngay cả con trai của ông ta mà cũng tìm ra được.

Tô Phi Sắc cong môi cười: “Đa tạ Trác Tử công công.”

Chỉ là cái tên này... Thực sự nghe như cảm giác có tin vui vậy.

“Người nô tài đã đưa tới cho ngài rồi, nếu Tam tiểu thư không còn chuyện gì khác phân phó, nô tài sẽ trở về phục mệnh với Cửu Thiên Tuế.” Trác Tử cũng mỉm cười.

Tô Phi Sắc khẽ gật đầu, lúc này mới chuyển ánh mắt trở lại trên người Lưu đại phu: “Lưu đại phu ông có thấy ta thật là chu đáo không, hầu hạ ông xong còn hầu hạ cả nhi tử của ông nữa, cho cha con các ông có thể cùng lên đường vào hôm nay, ông nói xem, ta nên bắt tay hầu hạ từ chỗ nào mới tốt đây? Phải rồi, hắn chính là độc đinh của Lưu gia, hay là ta phế căn của hắn trước nhé?”

Lưu đại phu liều mạng lắc đầu: “Tam tiểu thư tha mạng, nếu như ngài phế nó đi, hương khói của Lưu gia sẽ bị chặt đứt mất.”

Tô Phi Sắc hoàn toàn không để ý tới ông ta, nâng má suy tư một lát: “Ông nói xem phải phế như thế nào thì mới không đau đây? Dùng dao? Dùng chuột? Hay là có phương nào khác tốt hơn nữa không?”

“Đừng, ta nói, ta sẽ nói hết.” Lưu đại phu tuyệt vọng nhìn thoáng qua Lưu Minh, lòng như tro tàn: “Cố gia nhiều đời toàn anh hùng, ở trong quân đội rất có uy thế, muốn tiêu diệt gia tộc này thật sự rất khó, vì thế phu nhân đã đề xuất với thừa tướng là dùng độc...”

Thì ra là thế, nàng vốn còn tưởng rằng Cố gia đã phải trải qua một cuộc huyết chiến, cuối cùng không địch lại nổi, ngạo nghễ mà chết.

Không ngờ lại là chết ở dưới loại thủ đoạn ti tiện này.

Tô Phi Sắc gần như có thể tưởng tượng ra được lúc bọn họ phát hiện bị trúng độc đã có tâm trạng kinh ngạc và không cam lòng như thế nào.

Anh hùng không chết ở trên chiến trường, lại chết ở trong tay tiểu nhân.

Ông trời có mắt, đã cho nàng trọng sinh lại còn phát hiện ra chân tướng, Lý thị, ngươi độc hại gia tộc ta, ta nhất định sẽ khiến cho cả gia tộc ngươi phải trả giá!

Tô Phi Sắc nắm chặt hai tay, thị huyết trong mắt nồng đậm giống như sát thần bước ra từ địa ngục.

Sát khí quanh thân càng ép cho người ta ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Lưu đại phu có chút ngạc nhiên với phản ứng của Tô Phi Sắc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cắn răng khóc xin: “Tam tiểu thư, tiểu nhân đã nói hết những gì mình biết cho ngài, mặc dù thuốc độc là do tiểu nhân đưa cho phu nhân, nhưng dù sao mưu kế này cũng là do phu nhân nghĩ ra, kể cả tiểu nhân có tội thì cũng không đáng tội chết, càng chưa nói tới đời sau.”

Tô Phi Sắc cười lạnh, tội không đáng chết? Những kẻ làm hại đến người Cố gia bọn họ đều phải chết!

Nàng đứng ở trên cao nhìn xuống Lưu đại phu, khóe miệng nhẹ cong, cười đến bừa bãi: “Trước khi chết ngươi còn lời gì muốn trăng trối không?”

Lưu đại phu nghe xong thì kinh hãi, vội vàng vươn tay muốn bắt lấy góc váy của Tô Phi Sắc: “Tam tiểu thư tha mạng, tất cả những chuyện này đều là phu nhân ép ta, bà ta nói nếu không giúp bà ta thì sẽ thiêu rụi cửa hàng của ta, gϊếŧ cả nhà ta, oan có đầu nợ có chủ, xin ngài tha cho ta và Minh Nhi đi.”

Tô Phi Sắc nhanh chóng né tránh tay ông ta, đá một chân ra lập tức đạp bay ông ta ra ngoài, thấy ông ta ăn đau quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi yên tâm, bà ta cũng sẽ được đi theo ngươi nhanh thôi, hơn nữa, kết cục của bà ta chắc chắn sẽ còn thảm hơn ngươi rất nhiều.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, Lưu đại phu sợ tới mức phun ra một ngụm máu tươi.

Ông ta cực lực muốn bò về phía Lưu Minh, dường như muốn dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ gã ta.

Nhưng ông ta mới bò hai bước, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi, cánh tay mới duỗi được một nửa rũ xuống, chết không nhắm mắt.

“Tiểu thư, ông ta đã chết.” Tang Tử tiến lên dò xét hơi thở của Lưu đại phu nói.

Tô Phi Sắc cũng không ngoài ý muốn với kết quả này, một đạp vừa rồi kia của nàng đã dùng toàn lực, Lưu đại phu cũng đã bị tra tấn, không sống nổi cũng là điều bình thường.

Xử lý xong người rồi, cũng nên xử lý người trẻ.

Tô Phi Sắc quay đầu nhìn về phía Lưu Minh, chỉ thấy gã ta nước mắt nước mũi không ngừng, nhưng không phải là khóc vì cha chết, mà là đang khóc xin nàng tha mạng.

Nhìn dáng vẻ vô dụng nhát như chuột này, chẳng trách Lưu đại phu chết cũng không nhắm mắt.

“Tiểu thư, gã thì làm sao đây?” Thấy ánh mắt Tô Phi Sắc dừng ở trên người Lưu Minh, Tang Tử nhanh chóng mở miệng.

“Lúc ngươi mượn ám lao này từ chỗ Ngọc Tuyền Cơ, hắn có nói phải trả lại không?” Tô Phi Sắc đột nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy.

Tang Tử bị hỏi mà không hiểu ra sao, chỉ phải trả lời đúng sự thật: “Cửu Thiên Tuế nói nếu đã cho ngài, thì tùy ngài xử trí.”