Chương 9

Sáng hôm sau, ta nhìn thấy Lục Minh Nguyệt đang lặng lẽ vượt chướng ngại vật ở sân tập luyện.

Nàng ta có vẻ rất tức giận, trên mặt trên người đều có vệt máu nhưng vẫn tiếp tục kiên trì.

Rất nhiều tộc nhân và người thú đã khế ước của bọn họ đang vây quanh nàng ta.

Lúc này họ đang chỉ trỏ và bàn luận về nàng.

- Lục Minh Nguyệt bị điên à, sao lại trở về huấn luyện?

- Mọi người không biết sao? Lần này tại giải thi đấu, đại sư sống ẩn dật trên núi đã lấy ra một loại cỏ tên là Hoán Nhan, có thể thay đổi diện mạo của một người. Chắc chắn nàng ta đến đây vì loại cỏ này rồi.

Ta nhớ tới, ở kiếp trước sau khi Lục Minh Nguyệt chiến thắng, nàng ta đã lấy loại cỏ này để thay đổi dung mạo.

Mà lúc đó, Ly Nô từng thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của nàng ta:

- Nếu ban đầu nàng cũng trông như thế này thì tốt biết mấy!

Chính những lời này đã hoàn toàn khơi dậy sự tiếc nuối trong lòng Lục Minh Nguyệt, và nàng ta cũng càng oán hận người đã khuyên can lúc đầu là ta.

Nếu nàng ta sớm ký khế ước với Ly Nô, sau khi dung mạo thay đổi chắc chắn hai người có thể cùng nhau sánh đôi, vợ chồng hòa hợp,

Nghĩ đến đây, tiếng bàn tán xung quanh lại kéo ta về với thực tại.

- Nhưng lực chiến của nàng ta bây giờ kém xa lúc đó.

- Đúng vậy, ngươi nhìn xem, bây giờ chỉ đi qua một cái vòng lửa lớn thôi mà nàng ta đã bị bỏng, trước đây nàng ta có thể vượt qua cái vòng nhỏ nhất mà không hề hấn gì.

- Người thú khế ước sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của bản thân, con cáo đó chỉ được cái mặt, tất nhiên sẽ là cản trở của nàng ta rồi.



Dường như Lục Minh Nguyệt cũng nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh, nàng ta nhất thời lơ đãng, khi đi qua trận đao, một mảng thịt lớn trên người nàng ta đã bị lưỡi dao cạo đứt, máu me đầm đìa.

Nhìn qua thôi đã thấy đau, người xung quanh đều kinh ngạc hô lên.

Lục Minh Nguyệt cắn môi, nước mắt trào ra nhưng không rơi xuống, mãi đến khi ngẩng đầu nhìn thấy ta, nàng ta mới đáng thương vươn tay về phía ta:

- Tuyết Liên, cậu đã đến rồi.

Nhưng khi ta bước qua cầm lấy tay nàng ta, nàng ta lại phàn nàn với ta đầy oán hận:

- Vì sao lúc trước cậu không ngăn cản tôi hả?

Ta nhíu mày, nàng ta cũng không để ý tới, vẫn tiếp tục lải nhải:

- Ly Nô vốn không thích tôi, tim của chàng ấy làm bằng đá rồi, dù tôi vì chàng làm nhiều việc như thế, chàng ấy vẫn dễ dàng bỏ rơi tôi, lên giường với Lục Thanh Linh.

- Cậu biết không? Trước kia ở sàn đấu thú chín đuôi của chàng bị chém mất một, chính tôi đã không để ý lệnh cấm của gia tộc, đến thành địa trộm loại cỏ Lam Tuyết có thể tái tạo xương thịt về cho chàng ăn, chàng mới có thể mọc ra cái đuôi mới. Khi tôi bị cha nhốt lại, phải chịu đánh 108 roi, chàng ấy lại đang chơi đùa cùng với Lục Thanh Linh ở trên giường.

- Tuyết Liên, tôi hận, tôi thật sự hận! Vì sao lúc đó cậu không ngăn tôi lại, vì sao chứ ?

Nghe xong câu này, ta không thể nghe thêm được nữa.

Vì sao ta không cản nàng, tất nhiên là vì ta đã từng làm điều đó, nhưng kết quả ta nhận lại được điều gì?

Trong lòng Lục Minh Nguyệt, từ trước đến nay nàng ta chỉ quan tâm đến duy nhất bản thân mình.

Mà ta, chỉ là một người hầu, nàng gọi đến thì đến bảo đi thì đi thôi.

Mặc kệ ta theo ý nàng hay không theo ý nàng, chỉ cần sau này nàng ta gặp điều bất lợi, nàng ta đều sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta.

- Lời nói của tôi quan trọng với cậu đến thế sao?

Ta cúi người nhìn vào cặp mắt của nàng, nàng ta hơi lúng túng né tránh ánh mắt của ta, hỏi lại ta:

- Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, sao lại không quan trọng được chứ?

Ta cười khanh khách:

- Nếu như vậy, Minh Nguyệt, tôi nghĩ với thực lực của cậu bây giờ thì không phù hợp để tham dự buổi tuyển chọn nữa, tôi lo cậu sẽ bị thương.

- Như vậy, cậu sẽ từ bỏ sao?

Lục Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn ta, hồi lâu không nói nên lời.

Ta ngồi dậy, không quan tâm mà rời khỏi nàng.

Nàng ta chợt phản ứng lại, như một tên điên lao đến chất vấn ta, lại vì vết thương ở chân mà ngã nhào dưới chân ta.

- Người cũng phản bội ta sao? Chỉ là con gái của người hầu mà cũng dám ra lệnh cho ta?

Tôi quay lại nhìn xuống nàng ta, không trả lời mà nói với A Nặc:

- Anh thấy không, tôi đã nói là nàng ta sẽ không bỏ cuộc mà.

- Con người luôn có lòng tham, đã muốn cái này rồi lại muốn cái kia, nhưng cuối cùng lại trắng tay.

A Nặc liếc nhìn Lục Minh Nguyệt, gật đầu với ta:

- Ta hiểu. *Ngư dữ hùng chưởng bất khả kiêm đắc.

* Ngư dữ hùng chưởng bất khả kiêm đắc: cá và tay gấu, bạn không thể có cả hai cùng một lúc (thành ngữ, từ Mạnh Tử)

- Ngươi!

Lục Minh Nguyệt phẫn hận chỉ vào ta:

- Ngươi có dám đánh cược với ta không?

Ta còn chưa lên tiếng, xung quanh lại truyền đến từng tiếng giễu cợt.

- Trước kia Tuyết Liên luôn đi theo sau Lục Minh Nguyệt, không ngờ lực chiến của nàng ấy lại mạnh như vậy.

- Cũng không biết bây giờ Lục Minh Nguyệt có thể chống lại nàng ấy trong bao lâu?

- Ta cá là 15 phút.

- Sao lâu như vậy được, lần trước khi ta tỉ thí với chị Tuyết Liên, chỉ có thể kéo dài trong 8 phút, chẳng nhẽ ta và người thú khế ước của ta còn không bằng một Lục Minh Nguyệt đã phế một nửa sao?

- Ầy, thật chờ mong nhìn thấy cái ngày mà con gái của người hầu giẫm con gái của tộc trưởng dưới lòng bàn chân.

Lục Minh Nguyệt không thể tin mà mở to mắt, tựa hồ rất bất ngờ khi ta có uy tín cao như thế trong nhóm võ giả này.

- Làm sao, làm sao có thể như thế được?

Có người hỏi lại nàng:

- Rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy Tuyết Liên tập luyện đúng không?

- Dù như thế thì cũng không thể ….

“Được rồi.” - Ta cười ngắt lời nàng ta, liếc nhìn bàn chân bị thương của nàng:

- Vậy thì chúng ta phân cao thấp ở cuộc tuyển chọn đi.