Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

Chương 47: Tần San gặp chuyện(1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên phía Y Mai thì đang hạnh phúc còn ở chỗ Nhϊếp Tần San mọi việc lại khác một trời một vực. Mặc dù đã nói với ba mẹ rằng cô sẽ tìm kiếm "người kia" trong vòng một năm nữa nếu không thấy thì mới buông tay từ bỏ, họ đã đồng ý nhưng…

Ở sau lưng cô sắp xếp hết buổi xem mắt này đến buổi xem mắt nọ thậm chí còn lừa cô đến nơi hẹn để tìm bạn trai. Thật sự Tần San rất mệt mỏi, công việc nhiều vô kể, lại còn kéo cô vào cái chuyện không đâu này. Đã hứa nhưng chỉ là lời nói qua loa, không hề thực hiện.

Sáng nay họ lại tiếp tục bắt ép cô, suy cho cùng thì con gái có bao nhiêu năm thanh xuân đâu chứ, cứ chờ đợi một người trong vô vọng mãi như vậy ba mẹ Tần San rất lo lắng cho cô nên mới đưa ra hạ sách này, đúng là làm cho cả hai bên đều thấy khó chịu.

Đối với ba mẹ Tần San, họ không mong ai hiểu chỉ muốn con gái thấu hiểu nỗi lòng của bậc sinh thành. Theo đuổi một thứ chẳng cách nào xác định mười mấy năm, con gái của họ đúng là ngu ngốc.

Vì bị ép buộc nhiều lần, Tần San trong lòng bực tức, liền đi bar uống rượu giải sầu. Mọi người trong đây ai cũng ăn mặc loè loẹt chỉ riêng cô là mặc đồ công sở đến, ngồi ở quầy rượu một mình.

Uống được vài ly Tần San đã ngà ngà say, miệng lẩm nhẩm một mình:

- San San à, giờ mày đã ra cái dạng gì thế này? Sao lại buồn a? Tiểu Mai đang có thai…*nấc* sau khi đứa bé sinh ra mày sẽ được làm mẹ nuôi của nó. Là chuyện đáng mừng…!

Cô lại tiếp tục uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, rượu tràn vào khoang miệng, mùi vị vừa cay lại có chút đăng đắng rất khó uống, nhưng không hiểu vì sao Tần San lại chỉ cảm nhận được dư vị của sự buồn tẻ từ sâu tim mình.

- Giờ này chỉ còn mình mày, tiểu ca ca năm đó hứa sẽ lấy mày làm vợ mà yêu thương cũng chẳng thấy đâu. Một mình ngây ngốc chờ đợi, ba mẹ nói không sai mày đúng là hết thuốc chữa.

Chiếc ghim cài áo trước ngực được cô lấy xuống, tuy không còn quá sáng bóng nhưng lại rất đẹp. Màu xanh lục của nó giống hệt như đôi mắt tinh anh của cậu bé đó - người cô chưa kịp biết tên đã biến mất tăm, chẳng để lại một dấu vết.

Đột nhiên có một đám người tay to mặt lớn tiến lại gần cô. Ai nhìn thấy cũng bị một phen hoảng hồn, tên cầm đầu dáng vẻ hung tợn nhất cất giọng:

- Mỹ nữ, ngồi một mình không buồn chán sao? Chi bằng đi chơi cùng bọn này, đảm bảo sẽ rất thú vị.

Bàn tay thô kệch của hắn háo sắc đặt lên vai nhỏ của Tần San, cô dù say nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm cận kề liền dùng hết sức hất ra:

- Các người tránh ra, đừng động vào tôi.

Giọng cô đầy kháng cự nhưng rơi vào tai bọn người này lại biến thành một loại âm thanh khác khiến chúng không ngừng bị kí©h thí©ɧ.

- Thì ra là mèo hoang à, xem kìa cô ta đang xù lông lên đấy. Haha…dáng vẻ này chẳng phải là muốn câu dẫn đàn ông sao?

- Phải phải, đúng là tiểu yêu tinh…

-…

Đám người này không ngừng buông lời thô tục với cô, cả bar đều nhìn thấy nhưng chẳng ai dám lại cản, quản lí chỗ này cũng chạy biến chỉ còn mỗi một mình cô gái nhỏ đáng thương.

Sau nhiều lần dụ dỗ chẳng thành, cả bọn đều tức tối quyết định dùng biện pháp mạnh với cô, Tần San yếu đuối vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thật sự rất không cam tâm, mọi việc còn chưa đi về đâu, cô lẽ nào lại bị đám người này làm cho nhơ nhuốc, nếu vậy thà rằng chết đi còn hơn.

Đúng lúc, Cố Nhiên từ trong phòng VIP của bar bước ra. Dạo này toàn bộ cơ nghiệp của gia đình đều do hắn gánh vác, bởi vì ba hắn bệnh tim tái phát, anh trai thì đang lo một dự án trăm tỉ bên Đức không tiện quay về, haiz muốn thực hiện ước mơ làm bác sĩ cũng quá khó đi.

Thấy cô gái ở quầy rượu bị một đám đàn ông vây quanh, biết có chuyện chẳng lành hắn liền bấm số gọi cảnh sát. Chỉ là một bác sĩ bình thường nên Cố Nhiên thân thủ không tốt lắm nhưng cũng có biết vài chiêu phòng bất trắc.

- Tránh xa cô ấy ngay.

Biết ngay có người sắp phá hỏng chuyện tốt của mình, tên cầm đầu quay lại hung hăng quay lại tức giận nhìn hắn:

- Nhãi ranh, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thôi thôi mau về nhà đi mẹ còn đang chờ kìa, hahha!!

- Cút ra!

Lần đầu tiên hắn có bộ dạng doạ người như vậy, bác sĩ Cố hiền lành biến mất thay vào đó là một người lãnh đạm, ánh mắt sắc bén muốn xé nát tên cầm đầu.

- Tốt, hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết rốt cuộc bị đánh có mùi vị gì!
« Chương TrướcChương Tiếp »