Chương 43: Mang thai, là bảo bảo của chúng ta

Hôm nay, Y Mai lại dậy khá trễ đã sát giờ đi làm rồi cô chỉ còn có 15 phút thôi. Thay đồ xong liền vội vã đi ra xe, lão Khương thấy vậy thì cảm thấy lo lắng, thiếu phu nhân đang có thai mà lại chạy nhanh như vậy sẽ không bị gì chứ?

Thiếu gia cũng thật là, tự nhiên lại đi giấu thiếu phu nhân chuyện mang thai, nếu lỡ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng và cô ấy thì đến lúc đó coi chừng thiếu gia hối hận không kịp !

———Thiên Hoàng———

Bước vào công ty đến chỗ làm việc được một lúc thì Lãnh Tư Khiêm gọi cô đến chỗ hắn. Nhược Y Mai nhanh chóng di chuyển, thoáng chốc đã trước cửa phòng tổng tài.

*cốc cốc*

Nghe tiếng gõ cửa, Tư Khiêm không để ý lắm có thể chỉ là nhân viên đến muốn hắn kí văn kiện còn Y Mai thì chưa chắc bởi vì lần nào hắn gọi cô, cô cũng rất lâu sau đó mới xuất hiện. Thanh âm lạnh nhạt vang lên:

- Vào đi.

Nhược Y Mai mở cửa bước vào nhẹ giọng hỏi:

- Anh kêu em đến đây làm gì?

Cây bút đang chuyển động trên trang giấy ngừng lại, đôi chân mày hơi nhíu của hắn từ từ giãn ra. Lãnh Tư Khiêm nhìn cô một lượt rồi đánh giá:

- Sau này chỉ được mang giày bệt đi làm, không cao gót, dù cao một chút cũng không được rõ chưa?

Y Mai khó hiểu nhìn hắn, nghi vấn có phải là bị bệnh rồi chăng. Cái yêu cầu quỷ quái gì vậy?

- Trước giờ mang rất tốt mà, sao lại cấm chứ? Anh thật sự vô lí đó! Em…

- Cứ như thế đi, chống đối cấp trên "TRỪ TIỀN LƯƠNG". Em uống ly sữa kia đừng để mình bị đói, chưa ăn sáng đã vội đến công ty làm, dạ dày sẽ không chịu nổi đâu.

Nghĩ lại đúng là bụng hơi đói thật. Chỉ là sữa thôi, lúc nhỏ cô thích nhất thứ này vừa thơm vừa ngọt, làm cho trẻ con mê mẩn nó.

Y Mai cầm ly sữa lên uống, được vài ngụm đã bỏ xuống. Không hiểu sao khi loại sữa này vào dạ dày cô lại cảm thấy khó chịu, rất buồn nôn. Đột nhiên cảm giác đó lại kéo đến, Y Mai lấy tay che miệng rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

- Oẹ…

Thấy cô đi vào, Lãnh Tư Khiêm ngoài này rất lo lắng, chẳng phải nói sữa này rất tốt cho phụ nữ mang thai sao? Cô ấy uống vào đã nôn ra trông có vẻ khó chịu lắm.

Được một lúc sau, Y Mai từ nhà vệ sinh bước ra. Vẻ mặt có chút khang khác, Tư Khiêm quan tâm hỏi han:

- Em khó chịu chỗ nào à?

- Em không có, chỉ là cốc sữa kia uống vào thấy buồn nôn, cảm giác như muốn lôi mọi thứ trong dạ dày vậy.

- Được, thế sau này không uống nữa. Mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, đừng miễn cưỡng bản thân.

- Dạ.

Lúc Nhược Y Mai quay lưng bước ra cửa, Lãnh Tư Khiêm nhìn theo cô vừa nhìn vừa đăm chiêu suy nghĩ, sau đó tự độc thoại:

- Phụ nữ mang thai thường buồn nôn, triệu chứng này là…ốm nghén?

Rời khỏi chỗ Lãnh Tư Khiêm cô lập tức mở điện thoại lên xem lịch. Quả nhiên "bà dì" đã chậm hơn 3 tuần rồi, hơn nữa lúc quan hệ bọn họ còn chẳng sử dụng biện pháp phòng tránh, không lẽ…

Nhược Y Mai xuống tầng hầm lấy xe rồi đến tiệm thuốc tây gần đó.

- Chào cô, cô muốn mua gì?

- Cho tôi…que thử thai.

Nhận ra vị khách này có vẻ hơi lo lắng lại đi mua que thử thai có lẽ là con đầu lòng, chị chủ tiệm mở lời an ủi:

- Cô gái, lần đầu mang thai chị cũng lo lắm, tự nhiên lại có đứa nhỏ xuất hiện trong cuộc đời làm mọi thứ đảo lộn cả lên. Nhưng chẳng sao đâu, con cái là máu thịt của mình từ từ sẽ quen thôi. Mà em mua mấy que?

- Dạ? Cho em 10 que đi ạ.

- 10 que?! Mua nhiều vậy để làm gì? Nhiêu đó đủ cho cả em và chị em dâu của em cùng dùng đấy.

- Tại…tại vì em sợ không chính xác nên mới mua nhiều. Vậy thôi chị lấy em 3 que thôi nhé.

- Haha cái cô này! Ngây thơ thế chứ!

Nhận được đồ cần mua, cô lập tức quay lại công ty, rồi nhanh chân vào nhà vệ sinh để thử. Xong xuôi, Y Mai lấy tay che lại từ từ hé ra nhìn, nếu thật sự không có thì cô hơi buồn. Kết quả là…

- Hai…hai vạch!!

Vẫn chưa tin vào mắt mình, Nhược Y Mai tiếp tục thử nốt 2 que còn lại. Kết quả cho ra đều giống hệt lần đầu tiên, cảm xúc lúc này bất ngờ đến độ rưng rưng nước mắt.

Cô kích động đi đến phòng làm việc của Lãnh Tư Khiêm, thật muốn báo cho hắn biết rằng cô có thai rồi, là con của hắn và cô.

*Rầm*

Cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, tạo ra một âm thanh cực kì chói tai. Lãnh Tư Khiêm khó chịu nhìn ra thì thấy cô gái nhỏ của mình thở hồng hộc nhưng nét mặt lại rất vui mừng. Y Mai chạy đến đây?!!

- Trong công ty ai cho em chạy loạn hả? Ngộ nhỡ bị ngã thì phải làm sao?

Hắn tức giận la mắng cô như giáo huấn một đứa trẻ lên ba, bản thân Y Mai cũng biết mình không nên chạy nhưng vì vui quá nên quên mất chỉ lo nhanh đến đây.

- Anh nói phải, là em sai được chưa.

Cái vẻ mặt uỷ khuất nhận sai của cô đáng thương đến nỗi làm người khác không nhịn được mà tha thứ, đúng thật là hết cách. Tim của hắn đã hoàn toàn giao cho cô rồi.

- Khiêm em có thai đó, ở đây có bảo bảo của chúng ta anh vui không?

Nhược Y Mai lấy tay này vuốt ve bụng, tay kia đưa cho hắn que thử thai cô đã dùng lúc nãy ánh mắt nhìn Tư Khiêm vô cùng mong chờ.

Nhận lấy nó từ cô, đập vào mắt hắn là hai vạch màu đỏ chót ở thân que. Rõ ràng hắn đã biết trước cô có thai rồi nhưng sao khi nghe chính miệng Y Mai nói lại hạnh phúc như vậy. Hắn nhìn cô miệng mỉm cười ngọt ngào đáp:

- Ừm, thật sự vui chết mất!