Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

Chương 17: Cố Nhiên bảo hắn bị bệnh rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Không thể nào, dù công việc rất bận nhưng các buổi kiểm tra sức khỏe định kì tớ đều đi đủ mà. Nếu bị bệnh làm sao lại không phát hiện?

Haiz, làm sao một người hoàn hảo từ đầu đến chân như Lãnh Tư Khiêm có thể ngu ngốc về mặt tình cảm đến hết thuốc chữa như vậy? Cậu ấy chính là kiểu người IQ cao, EQ thấp. Cố Nhiên rầu rĩ thở dài.

-Khiêm, bệnh của cậu thuốc bình thường đều không thể trị khỏi. Bệnh này chỉ có một loại "thuốc" duy nhất có thể chữa đó là tình cảm của "người đó".

-Rốt cuộc tôi làm sao? Đừng vòng vo nữa, trực tiếp nói ra đi. Cậu hiểu rõ tôi là người thiếu kiên nhẫn.

-Bệnh tương tư. Cũng có thể là cậu yêu rồi. Mà tôi nói này, cậu không biết "yêu" là loại tình cảm gì hay sao? Đàn ông con trai 25-26 tuổi đầu rồi mà còn giữ thân như ngọc, một cuộc tình cũng chưa trải qua. Cậu là người, tôi nghi ngờ bản thân bị nhầm lẫn. Cố Nhiên vừa cười vừa nói.

Lãnh Tư Khiêm gọi một chai whiskey, giọng trầm xuống:

-"Tình yêu" có thể là hai từ tuy quen thuộc với người khác nhưng với tôi nó lại quá xa lạ. Tôi chưa từng có loại tình cảm nam nữ này trước đây, căn bản không hiểu.

Cố Nhiên thấy được vẻ mặt này của Lãnh Tư Khiêm cũng rất bất ngờ. Là một kẻ cao cao tại thượng, người khác có cố gắng cả đời sợ là vẫn không bằng một góc của cậu ta, vậy mà lại vì chuyện tình cảm biến mình thành "cừu non" vô tội.

-Nhớ hồi cao trung, nữ sinh toàn trường chết mê chết mệt cậu. Nói cái gì mà "soái ca, học bá, lạnh lùng đúng mẫu người tớ thích; sau này nếu không gả cho cậu ấy tớ sẽ ở vậy không cưới chồng nữa" kiên trì không được bao lâu cuối cùng họ bị sự cao lãnh của cậu đánh bại. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn, đây là biết rõ bản thân mình với không tới a.

Lúc đó khoảng mười mấy tuổi, chuyện duy nhất Lãnh Tư Khiêm để ý chỉ có học hành. Mới năm nhất cao trung đã nhận được học bổng toàn phần của 3 trường Đại học danh giá nhất thế giới là Oxford, Cambridge và Stanford. Đâu ra thời gian lo chuyện yêu đương.

-Tóm lại, Lãnh thiếu cứ từ từ xác nhận lại cảm xúc của bản thân, không cần phải vội. Loại chuyện này không thể miễn cưỡng, tình yêu phải là kết quả của việc hai bên tình nguyện thì mới có hạnh phúc. Mèo nhà tôi đói rồi, phải về nhà cho nó ăn.

Tối đó, Lãnh Tư Khiêm suy nghĩ rất nhiều về chuyện Cố Nhiên nói với mình. Hắn không có thói quen hút thuốc nhưng mỗi lần suy tư về việc gì đó thì trên tay thỉnh thoảng lại cầm một ly rượu vang.

Vừa thưởng thức vừa lầm bầm:

-"Yêu"? Có lẽ cũng đáng để thử nếu đó là cô ấy.

———Nhược gia———

Không gian yên tĩnh bao trùm lên căn biệt thự lớn. Ba mẹ Y Mai đang ngồi trên ghế sofa uống trà nhân tiện đợi con gái về luôn. Khi Nhược Y Mai bước vào nhà, trên người đã phảng phất mùi rượu.

-Trước giờ con chưa từng uống rượu sao giờ lại say thành thế này? Mẹ cô sốt sắng hỏi.

-Mẹ? Con nhớ mẹ lắm nha. Hôm nay vui lắm, công ty bọn con kí được rất nhiều hợp đồng tất cả…đều là mấy nghìn vạn đó. Mà ý tưởng sản phẩm đó là của con, mẹ xem con gái có giỏi không? Hihi.

-Ừm giỏi. Ông ơi, dìu con bé lên phòng để tôi pha một ly trà giải rượu cho nó. Nếu không sáng mai dậy đầu sẽ rất đau. Ý Lan hôm nay cũng mệt rồi tôi không nỡ đánh thức nó dậy, ông cố gắng một chút.

Đưa Y Mai lên phòng, cô nằm xuống chiếc giường mềm rồi thϊếp đi. Lúc mẹ Y Mai đến đưa trà giải rượu, cô có giật mình tỉnh giấc, thay chiếc váy ngủ đơn giản cho thoải mái, uống xong trà thì ngủ một mạch đến sáng.

———Sáng sớm———

Tối qua ngủ ngon, cũng không mơ thấy ác mộng nên sáng nay dậy rất sớm, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Hôm nay cô quyết định mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng pastel với chân váy đuôi cá đen đi làm. Vừa nữ tính vừa lịch sự, thích hợp với môi trường công sở.

Đi dọc cầu thang xuống nhà dưới, mọi người đều chưa tỉnh giấc, trong nhà hoàn toàn không có tiếng động. Thấy trời còn sớm nên Y Mai sẽ nấu bữa sáng cho ba mẹ. Mất tầm 30 phút thôi, cô ăn xong ra khỏi nhà đến công ty đúng 7 giờ rưỡi.

——Công ty Thiên Hoàng——

-Xin chào! Cho hỏi có ai ở đây không ạ?

-Hửm? Cô là…

-Chào anh, tôi là Nhược Y Mai. Rất vui được gặp mặt.

Nói xong cô nở một nụ cười cực kì thân thiện nha, ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn. Đốn gục tim của người đối diện.

-À tôi là trưởng phòng nhân sự, Âu Vương. Nghe tên cô quen quen, hừm…nhớ rồi cô là thư kí tổng tài mới.

-Thư kí tổng tài? Chẳng phải Mạc Duy làm sao? Tôi…

-Chuyện này tôi không rõ. Cô vẫn nên đi hỏi Lãnh tổng, ngài ấy có lẽ sẽ nói cho cô biết. Có điều…

-…

-Ể?! Cái cô này, tôi chưa nói xong mà, cô đi đâu rồi. Lãnh tổng giờ này chưa tới công ty đâu, tầm 8-9 giờ thì mới đi làm. Haiz…

Đến phòng làm việc của tổng tài, Y Mai ngồi trên sofa chờ.

30 phút sau

-…không có ai.

1 tiếng sau

-…tiếp tục không có ai.

-Aaaaaaa…sao anh ta chưa tới. Mình đợi đến sắp bị mọc rêu luôn rồi. Bản cô nương tức chết…tức chết. Hừm.
« Chương TrướcChương Tiếp »