Tôi ra viện cùng ngày với Khả Minh.
Kể từ hôm lật bài ngửa, Hoàng vẫn đều đặn đến thăm tôi. Tuy nhiên, mối nhục to như vậy làm sao tôi nuốt được. Cho nên tôi đã đóng cửa miễn tiếp khách. Lần nào cũng vậy.
Quản lý rõ là khó hiểu, nhưng tôi không thèm nói thêm điều gì. Bí mật kia vốn là của mình tôi, giờ lại có một người khác biết, như vậy là quá đủ rồi. Nhiều người quan tâm chỉ khiến mọi việc loạn hơn mà thôi.
Đưa Khả Minh và mẹ về nhà xong thì tôi theo quản lý đi luôn vì có hẹn lịch đấu giao hữu. Mẹ có níu tôi lại, bóng gió đề nghị muốn tôi chuyển về ở cùng, nhưng tôi đã từ chối. Có lẽ cả cuộc đời này, đó là lần duy nhất tôi khéo léo đến vậy. Vì tôi đã không làm mẹ và em gái bị tổn thương. Họ chấp nhận, tuy nhiên vẫn mong tôi đến thăm thường xuyên hơn.
Dù đã tìm lại được gia đình của mình, nhưng tôi không thể bạc tình đến mức chỉ như vậy đã cong đít chạy đi, quay lưng với tất cả những gì mà quản lý đã làm vì mình.
Ngày tôi khó khăn, quản lý chưa từng bỏ tôi đi, càng chưa từng than thở một lời. Lúc nào cũng đánh, lúc nào cũng mắng, nhưng chưa từng miệt thị tôi hay chê tôi phiền, tức giận cũng chưa từng mất lý trí hay lỡ miệng bảo tôi "cút". Người khác nói xấu tôi, chưa đến tai tôi thì quản lý đã nổi khùng, xù lông đủ kiểu. Lúc tôi hôn mê không tỉnh, quản lý lại âm thầm xoa bóp các cơ trên người tôi, vì chị tin, tin cái con bé IQ thấp là tôi không dễ dàng từ bỏ.
Tôi vẫn còn nhớ tới khuôn mặt buồn bã của bà già ấy lúc gặp tôi khi còn là Khả Minh ở trung tâm thương mại, trong khu vực trò chơi.
Bà ấy đã níu tay tôi lại, rồi nói xin lỗi, tại cách tôi bắn súng rất giống em gái bà.
Em gái! Với quản lý, tôi là em gái, là gia đình. Mà đã là gia đình thì làm gì có chuyển đổi mặt với nhau dễ dàng như vậy?
Bao nhiêu chuyện như thế, chẳng lẽ bây giờ có tất cả rồi tôi lại gạt quản lý sang một bên? Tôi là con người, tôi là quân tử, chứ tôi không phải là kẻ khốn nạn, càng không phải kẻ nhận ơn không biết trả.
Với tôi, có lẽ quản lý cũng giống như một người mẹ rồi. Mà phản mẹ, chính là bất hiếu!
Sau khi kết thúc trận đấu tập ở phòng tập phía đối thủ, quản lý đưa tôi về chung cư. Đây là căn chung cư nhỏ tôi và quản lý ở trong suốt mấy năm nay rồi. Đồ đạc đơn giản, cái nào cần mới giữ, còn với mấy thứ vô dụng ngoài trang trí ra thì không làm gì được nữa thì chúng tôi bỏ hết. Dù gì thì công việc đòi hỏi di chuyển nhiều nên chúng tôi cũng chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là đủ rồi, vì phần lớn thời gian đều ở phòng tập cả mà. Đó cũng chính là lý do quản lý bắt tôi phải ở bệnh viện cho đến khi lành hẳn đấy. Về nhà rồi thì làm sao chăm sóc được.
Quản lý lấy hộp sơ cứu ra, chấm thuốc, rồi nhét bông vào một bên khóe miệng tôi. Tôi kêu đau mà bà ấy còn chẳng thèm nhẹ tay chút nào.
- Chị đã nói với mày rồi, không được thì không cần cố. Mày mới ra viện, thua một trận cũng không chết đâu. Liều mạng thế làm gì? - Quản lý vừa càu nhàu vừa xé một miếng urgo ra dán vào vết thương, sau đó chuyển qua xử lý nơi khác. Thú thật bây giờ tôi cũng tàn tạ lắm, mang bao nhiêu vết thương, đau đến nghiến răng, nghiến lợi.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác nhức nhối thế này.
Quản lý tiếp tục ngồi làu bàu không ngừng, tôi chỉ có thể giả vờ điếc mà thôi.
Chợt điện thoại vang lên, quản lý cầm, đọc, bấm bấm gì đó. Vừa hạ xuống chưa đến một phút lại có tin nhắn. Bà ấy đọc qua rồi liếc tôi.
Liếc tôi làm gì?
- Phần còn lại mày tự xử đi. - Quản lý thả hết đồ xuống, lạnh lùng đứng dậy, vô trách nhiệm bỏ lại một câu. Mặt tôi thộn ra. Có phải quản lý quên gì đó rồi không? Trời ạ! Tôi đã bao giờ tự làm những việc này đâu??? Toan giữ quản lý lại nhưng đúng lúc ấy điện thoại bà ấy reo lên, bà vừa nghe vừa ra ngoài. Tôi nghĩ quản lý bận nên tay vừa đưa ra đã vội thu về, thở dài dựa người vào giường.
Thôi dẹp đi! Vết thương rồi cũng sẽ lành thôi. Giờ không có gì làm, hay là đánh một giấc nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi lười dậy nên giữ nguyên từ thế ấy, nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi bắt đầu lim dim. Khi chỉ còn cách mộng đẹp một chút nữa thì biến cố xảy ra. Một cái đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, bất ngờ đến mức làm tôi giật mình đến tỉnh cả ngủ. Nếu lúc này trời tối, trong phòng không để đèn thì hẳn sẽ trở thành bộ phim kinh dị khiến người xem cũng phải khóc thét đấy!
Nhìn lại người đó, tôi chỉ muốn nổi cáu ngay lập tức. Suy luận theo tính chất bắc cầu, chắc chắn chuyện này quản lý không thoát được. Bà ấy vì em trai mà bán đứng tôi. Hừ hừ. Thế mà lúc trước còn nói ngọt lắm, gì mà mặt của mày chị còn nhớ rõ hơn của em trai, làm như với bà ấy tôi quan trọng hơn ấy. Chém gió!! Giờ thì mới biết mặt nhau nhé!!
- Mặt chị làm sao thế? - Hoàng thả túi đồ xuống, nửa ngồi nửa quỳ đến trước mặt tôi, đưa tay lên muốn chạm vào má thì bị tôi hất ra, lạnh nhạt. - Đến làm gì? Ai cho vào mà vào?
- Chị của em cho. - Hoàng ngồi hẳn xuống, kéo cái hộp sơ cứu lại. - Trước hết để em xử lý cho xong mấy vết thương của chị đã.
- Không cần.
- Không phải chị muốn em rời đi sao? - Hoàng nhìn vào mắt tôi, nói rất nhẹ nhàng.
Ý của nó là, sau khi làm xong việc này nó sẽ té luôn đúng không?
Tôi nhịn, nhưng vẫn cạu mặt không vui. Hoàng lờ đi ngon lành.
Phải nói, so với quản lý thì Hoàng khéo hơn nhiều. Thằng bé ra tay nhẹ nhàng hơn, thi thoảng lúc tôi khẽ nhíu mày chút thôi nó cũng dừng, rồi hỏi tôi đau lắm à? Tôi nói cứng rằng không sao, bảo thằng bé làm nhanh nhanh lên. Bởi tôi không muốn thấy cái mặt đáng ghét của nó nữa.
- Lạ ghê! - Chợt, Hoàng phì cười. - Lúc trước chị bị nặng hơn thế này nhiều nhưng mặt vẫn tỉnh như không, thế mà bây giờ...
Trước khác, giờ khác. Tôi tránh mặt, thầm kêu. Lúc đó tôi thật sự không có cảm giác đau là gì, còn giờ á, phải nghiến chặt răng lắm mới không kêu thành tiếng đấy!!! Tưởng tôi thích vầy lắm à?
- Rốt cuộc vì sao chị lại ra nông nỗi này?
- Đánh nhau. - Tôi trả lời gọt lỏn. Hoàng ngừng tay. - Đánh nhau?
- Vấn đề gì? - Tôi khó hiểu nhìn nó, vậy mà cái mặt đen thui của nó làm tôi nín bặt.
Này này! Trưng cái mặt này ra cho ai xem thế? Khủng bố tinh thần nhau à?
- Ý chị là, vừa mới xuất viện, chị đã lên sàn đấu với người ta? - Hoàng thả bông băng xuống, hỏi. Tôi nhún vai, tay đưa lên chạm vào mép môi. Hơi rát.
- Đó là công việc của tôi.
Bỗng, Hoàng chộp lấy cổ tay tôi, giật nhẹ một cái kéo tôi lại gần. Tôi trừng mắt nhìn nó, còn nó lại nhíu mày nhìn tôi.
- Sau này chị đừng vậy nữa! Hoặc là, nếu đã không thể quý trọng mình thì chị bỏ đi.
- Cậu nói cái quái gì vậy? - Tôi dùng sức muốn giật tay ra nhưng Hoàng không cho. Trái lại, nó càng siết mạnh hơn. Không quá đau, nhưng có chút gì đó vướng víu khó chịu.
- Này... - Tôi nhăn nhó nhắc nhở, nhưng ngay sau đó, tôi đã phải câm nín, bởi câu nói bất chợt của Hoàng.
- Nhìn chị như vậy, em xót! - Ngón tay Hoàng lướt qua vết thương trên miệng tôi, xoa nhẹ. - Coi như em xin chị, đừng bao giờ làm liều vậy nữa!
Không hiểu sao tim tôi đập trật đi một nhịp, chỉ bởi, câu nói ấy Hoàng đã từng nói với tôi.
Lúc trước, khi tôi vẫn còn là Khả Minh, cậu ta đã nói với tôi rằng, nhìn cậu, tớ xót. Giọng điệu vẫn như thế, ánh mắt vẫn như thế.
Có một số chuyện, lấp la lấp lửng không rõ sẽ khiến tôi bận tâm. Nhưng lại có một số chuyện, nếu quá rõ sẽ làm tôi khó xử. Ví dụ như lúc này. Tôi không hiểu vì sao Hoàng lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi, dùng cử chỉ như thế đối với tôi. Hoặc giả như, tôi hiểu, nhưng lại không dám chắc điều gì. Tuy nhiên, tôi nhát gan, tôi trốn tránh, tôi đã không hỏi để có thể rõ ràng chuyện này. Cuối cùng, chính tôi lại là người tự đưa mình vào bế tắc.
Hoàng nhìn tôi, bất giác thở dài, buông tay tôi ra. Dọn dẹp xong xuôi, thằng bé chỉ dặn tôi nghỉ ngơi cẩn thận rồi bỏ đi. Tôi lại thấy mình rối bòng bong hơn nữa.
Càng ngày, tôi càng không hiểu nổi chính mình.
Quản lý đi một lúc lâu mới quay về, lúc đó tôi đang mơ màng ngủ được một lúc rồi. Quản lý về, không nói không rằng kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Khi tỉnh táo lại tôi mới phát hiện ra bà ấy mua rất nhiều bia về.
Quản lý kéo tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, bật một lon đưa cho tôi, sau đó bật một lon khác, đặt lên miệng nốc một hơi. Tôi cứ ngồi đơ ra chưa kịp hiểu gì, thành ra không kịp ngăn bà ấy lại.
Kết quả, quản lý bị sặc. Biết làm sao được, thực chất quản lý uống rất kém mà.
Tôi phải gặn hỏi mãi, cho đến khi ngà ngà say rồi bà ấy mới chịu mở lời. Quản lý nói, mày biết không, hắn ta về nước rồi. Về từ lâu rồi, thế mà chị lại không biết.
Tôi biết người mà chị nói đến là ai. Lúc trước, có lần tôi bắt gặp chị ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh lớp năm cấp hai của chị. Quản lý không thi cấp ba mà theo đuổi boxing ngay từ khi đó. Và đấy cũng là lý do chị bị gia đình từ mặt. Đáng tiếc, sau này, chị bị chấn thương nặng, chỉ có thể làm HLV chứ không thể tham gia thi đấu được nữa.
Nhưng quản lý từng nói với tôi, cái làm chị ân hận và nuối tiếc nhất đó là không thể nhẫn nại chờ thêm ba năm nữa. Nếu học hết chương trình rồi, cầm được bằng cấp ba rồi, ít ra chị đã có thể có dũng khí đến với người đó. Nhưng chị không thể. Người đó rất giỏi, rất ưu tú, còn chị, chị chỉ là một cô gái thiếu nữ tính, một cô gái chỉ mới tốt nghiệp cấp hai mà thôi. Nghĩ thế nào, chị cũng không xứng. Chị thiếu tự tin khi đứng cạnh anh.
Rồi anh ra nước ngoài du học mấy năm, cuối cùng bây giờ đã trở về. Hiện tại anh đang làm giáo viên dạy môn sinh học ở một trường cấp ba tư thục. Mà thực ra đó cũng chỉ là công việc phụ mà thôi. Công việc chính của anh là bác sĩ, anh còn có một phòng khám riêng nữa. Huống hồ, bây giờ, bên cạnh anh còn có một cô bạn gái xinh đẹp và giỏi giang không kém. Cô ấy rất xứng với anh.
- Mày biết không, cô ta trông rất dịu dàng, rất nữ tính, giọng nói thì nhỏ nhẹ. Khác hẳn với chị. Haha, chị không ngờ, hắn ta đến tìm chị mà còn đưa theo bạn gái nữa đấy. Chị giả hỏi, bao giờ mời chị ăn kẹo cưới đây? Mày biết hắn ta nói gì không? Hắn ta cười, nói là cuối năm này. Khốn nạn!! Tại sao lại phải cười như thế? Mày biết không? Lúc trước quan tâm chị, nói chuyện với chị, hắn cũng cười như thế. Mà khốn nạn nhất đó là, chính cái điệu cười đó làm chỉ đổ đứ đừ. Trước có thể nói là do tại tuổi còn nhỏ, còn dại, tâm lý chưa trưởng thành, cảm nắng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà giờ... Thế mà giờ chị vẫn bị hắn quyến rũ. Chết tiệt! Có vợ sắp cưới rồi còn thả neo với chị. Chị hận thằng đó chết đi được! Khốn khϊếp!! Đồ khốn khϊếp!!
Xong, quản lý lại ngửa cổ nốc một hơi dài. Một lon bia nữa lại hết.
Tôi nhìn quanh quản lý đã có ba lon rỗng bị bà ấy vứt ngổn ngang, rồi lại nhìn đến lon thứ tư vừa được bật mở.
Nói tóm lại, đối với tôi, trên đời này có hai loại người phiền phức nhất. Một là kẻ điên, hai là kẻ thất tình. Vì đó là hai loại người mà tôi không tài nào kiểm soát được. Giống như quản lý lúc này. Bà ấy uống say xong vừa khóc vừa cười, giây trước còn ngọt ngào tỉ tê nói người ta tốt lắm, hiền lắm, giây sau đã chửi người ta chả khác gì súc vật rồi. Không thể hiểu nổi!
Tóm lại lần nữa, quản lý lên cơn điên là vừa nãy đi gặp ai đó, mà ai đó lại còn đi cùng bạn gái, sau đó nhận được tin shock hơn đó là ai đó sẽ cưới vào cuối năm này. Mà cũng không thể trách được. Lỗi là do quản lý không chịu tỏ tình với người ta thôi. Người ta không biết thì tất nhiên sẽ đến với người mình có cảm tình. Tuy nhiên, cũng chẳng thể trách quản lý. Dù chưa từng trải qua, nhưng tôi có thể hiểu lý do vì sao bà ấy lại chọn cách im lặng. Nỗi tự ti, nỗi mặc cảm, nó luôn là rào chắn không có cách nào phá vỡ được. Huống hồ, quản lý từ bỏ tất cả nhưng lại chẳng thể có bất cứ thành công trong tay, lại còn bị chấn thương nặng, mãi mãi không thể thực hiện được ước mơ của mình. Thẳng thắn mà nói, quản lý đáng thương hơn đáng trách.
Mà đó cũng là lý do khiến tôi cố gắng như bây giờ. Quản lý từ chối tất cả học viên xin vào, chỉ tập trung vào hỗ trợ và bồi dưỡng cho tôi. Tôi không biết lý do đằng sau là gì, mà tôi cũng chẳng muốn biết. Chỉ dựa vào việc bà ấy là người duy nhất đưa tay ra nắm lấy tay tôi cũng đủ để tôi phải nỗ lực rồi.
- Thế cuối cùng là vì một giây làm theo cảm tính, chị đồng ý với người ta rồi? - Tôi chống cằm, đưa ra lời kết luận sau khi nghe quản lý lải nhải một thôi một hồi. Quản lý sắp gục đến nơi nhưng vẫn cố gượng dậy, lờ đờ nhìn tôi hồi lâu mới phản ứng lại. Bà ấy lại cười ngây ngô. - Ừ! Đồng ý rồi. Hiếm lắm hắn mới nhờ chị giúp chuyện gì đó, chị phải tận dụng khiến hắn phải mắc nợ chị!! Haha...
Tôi lắc đầu chào thua. Nếu tôi mà quay lại cảnh này cho quản lý xem, đảm bảo chị sẽ đập đầu vào tường không thèm do dự luôn cho mà xem.
Chốt một câu cuối là từ ngày mai quản lý sẽ đến trường của người đó làm giáo viên thể dục tạm thời cho đến khi tìm được giáo viên mới. Nghe bảo chính anh chàng kia là người đề xuất quản lý với hiệu trưởng. Và quản lý đồng ý ngay mà không do dự. Còn tôi, trong giây phút đó, tôi nghĩ là bà ấy còn chả thèm nhớ con nào tên là Minh Châu nữa chứ đừng nói đến việc huấn với chả luyện. Thôi thì đành kệ, tôi tự luyện một mình cũng được. Không luyện kĩ năng thì còn có thể lực, thiếu gì đâu. Dù sao thời gian sắp tới cũng chẳng có trận đấu nào cả, chính miệng quản lý đã khẳng định với cánh nhà báo như thế, cốt là để tôi từ từ hồi phục trước đã. Tôi thấy như thế là hợp lý nhất, tiện cho cả tôi lẫn quản lý.
***
Sáng sớm quản lý đi làm theo giờ hành chính sau khi bỏ lại cho tôi mấy câu hối lỗi chả đâu vào đâu. Tôi cũng mặc, chạy bộ một vòng quanh khuôn viên của chung cư xong cũng thay đồ đến phòng tập. Sẽ không có gì nếu như tôi không nhìn thấy một kẻ không mời mà đến đang ngồi chiễm chuệ ngay trước cửa phòng tập.
Đáng ra giờ này cậu ta nên ở trưởng chứ không phải xuất hiện ở đây!
- Đến đây làm gì? - Tôi bước tới, không mặn không nhạt hỏi một câu. Hoàng rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên, sau đó đứng dậy. - Chờ chị.
- Tôi không rảnh để chơi với cậu đâu. Tránh ra! - Tôi gạt Hoàng sang một bên, tra chìa vào ổ. Chợt, thằng bé chụp lấy tay tôi. - Chị vẫn còn giận sao?
- Chẳng có gì là giận hay không giận ở đây hết. - Tôi hất tay, nhíu mày nhìn nó đầy khó chịu. - Tôi nói lại lần cuối, tôi không rảnh để chơi mấy trò với vẩn với cậu. Cậu buồn cậu chán thì có thể tìm người khác làm trò tiêu khiển, đừng tìm tôi. Nói thẳng ra, nếu cậu không phải em trai của quản lý thì tôi đã cho cậu một bài học rồi.
- Ý chị là em nên biết điều? - Hoàng trầm ngâm. Tôi cũng chẳng buồn đáp nữa, đẩy cửa đi vào. Nhưng thằng nhóc đằng sau lại có vẻ muốn thách thức chịu đựng của tôi thì phải. Tôi đã nói đến bước đó rồi, cũng tỏ rõ thái độ rồi, vậy mà thằng bé còn cố tình không hiểu.
- Rốt cuộc cậu muốn cái gì nữa??? - Tôi bực bội quay phắt người lại, gắt lên với cái đuôi phía sau mình. Hoàng sững ra vì tôi quay lại quá đột ngột, thằng bé đứng cách tôi hai bước chân, xong, nó đi đến, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi rồi mới cất tiếng. Phải nói, Hoàng rất cao, ít nhất là cao hơn tôi, cho nên ở khoảng cách này, tôi có cảm giác như mình bị lép vế.
- Có hai lý do để em xuất hiện ở đây. Một là chị em nhờ em đến làm người tập luyện với chị. Hai là...em muốn nói rõ mọi chuyện.
- Người tập luyện? - Tôi cười khẩy, nhìn chiếc áo sơ mi trắng và quần bò của cậu ta. Mặc nguyên đồng phục đến để luyện boxing? Nhìn là biết chẳng có căn cứ cơ sở gì rồi. Huống hồ, cái gì cơ? Nói rõ mọi chuyện? Bây giờ thằng nhóc này lại muốn bịa đặt ra cái gì để gài tôi nữa đây?
- Xem ra chị không tin rồi. - Hoàng lùi dần ra sau, thong thả đi đến giá treo lấy hai cái đệm tay, quăng về phía tôi. Thằng bé hơi cười, đưa tay lên cởi bung một cúc áo, để lộ ra xương quai xanh. - Vậy chị có thê kiểm tra em mà.
...
Tôi và Hoàng đứng trên sàn đấu mini, đối diện nhau. Thằng bé đang làm vài bước khởi động nóng người cơ bản, tôi cũng bất đắc dĩ đeo hai cái đệm tay vào. Theo vai trò lúc này, tôi chẳng khác gì cái bao cát di động cả.
- Được chưa? - Hoàng khởi động xong, trên trán đã có chút mồ hôi. Thằng bé vuốt ngược tóc ra phía sau rồi chùng gối, hai tay cuộn chặt. Tôi mím môi hồi lâu rồi nhắc.
- Tay phải quấn vải...
- Không cần đâu. - Hoàng cắt ngang, cười. - Nhưng nếu chị lo cho em thì em sẽ quấn.
Chẳng hiểu sao, tôi cáu. Thế là tôi xông lên tấn công. Ấy thế nhưng thật ngạc nhiên, Hoàng lại tránh được, còn tránh rất hay, rất đẹp mắt, đồng thời vung nắm đấm về phía tôi. Nếu không phản xạ kịp chắc tôi hứng trọn rồi. Khi cú đấm đó đấm vào cái đệm tay, tôi có thể cảm nhận được sức lực mà Hoàng đã tung ra.
Rất mạnh. Tuy nhiên tôi nghĩ, với con trai, có một cú đấm khiến người khác trở tay không kịp như vậy là chuyện thường. Tôi đã từng rất ghen tỵ với bọn họ vì từ khi sinh ra đã có sức khỏe như vậy. Đó là sự chênh lệch đến mức bất công.
Biết Hoàng có căn bản, nhưng tôi vẫn không hề có ý ra tay hết sức. Bởi dù gì thằng bé cũng là em trai quản lý. Nếu tôi đánh thắng nó, hay là tạo một vết tích gì đó trên người nó, chắc chắn sẽ khiến người đề cử nó đến đây là quản lý không thể thấy đẹp mặt được. Nhưng sự thật đã chứng minh cho tôi biết hậu quả của việc chủ quan là thế nào.
Tôi coi thường Hoàng, chính vì lẽ đó mới bị thằng bé đánh bại. Không hiểu vì sao, đang tấn công ở mức trung bình, thằng bé đột ngột tung hai chiêu liên tục, vừa vung đấm, thằng bé đã cúi người gạt chân tôi khiến tôi ngã sõng soài. Chiêu thức này là chiêu độc quản lý dạy tôi, cho nên tôi thấy rất quen thuộc.
Có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày tôi bị chính nó đánh bại. Nhục! Quá nhục!
Tôi nhắm tịt mắt, ngã cái sầm xuống, nhưng vừa chạm đất, tôi đã có cảm giác một bàn tay đặt ở sau lưng, đỡ lấy tôi để hạn chế việc bản thân bị đυ.ng mạnh. Mở mắt ra, tôi thấy mặt Hoàng gần trong gang tấc. Mồ hôi rịn đầy trán làm ướt đẫm cả mái tóc. Một tay thằng bé để sau lưng tôi, tay còn lại chống xuống tạo điểm tựa.
- Chị không sao chứ? Không đau ở đâu chứ?
- Tránh ra. - Tôi quay mặt đi, chống tay vào ngực thằng bé muốn đẩy nó ra. Ấy vậy nhưng không được.
- Chị thật sự giận em đến vậy sao? - Chợt, Hoàng hỏi, giọng có vẻ nhỏ hơn bình thường. - Thật ra em đâu cố ý nói dối chị. Nhưng mọi thứ rất khó tin, rất hoang đường, em chỉ có cách đó để xác nhận được mà thôi. Em...
- Tôi không muốn nghe! - Tôi tiếp tục dùng lực đẩy thẳng bé, lạnh giọng ra lệnh. - Đứng lên!!
Hoàng không nói thêm gì nữa, nhưng tôi lại thấy cái tay phía sau lưng nó di chuyển lên trên. Bàn tay to giữ lấy gáy tôi ép tôi quay đầu lại nhìn nó, nhìn khuôn mặt vừa khó xử vừa khổ sở của nó, đôi môi nó mím lại thành một đường. Và rồi, nó mấp máy lên tiếng.
- Dù gì chị cũng ghét em, vậy thì để em làm thêm một chuyện đáng ghét nữa đi.
Tức thì, Hoàng cúi xuống, sáp mặt lại gần tôi. Quá nhanh, tôi chưa kịp nghĩ nó muốn làm gì, nhưng phản xạ đầu tiên của tôi là né tránh. Ấy thế mà giống như đã đoán trước được, bàn tay đang giữ gáy tôi gồng cứng, có làm gì cũng không thể cử động nổi. Để rồi, ban đầu là một cái chạm nhẹ lên môi, sau đó là sâu dần, mạnh dần.
Tôi bị đuối, không tài nào thở được, chỉ có thể cố gắng hết sức đẩy nó ra, hai chân quậy đạp hết mức. Nhưng tất cả đều vô ích.
Không thể tin được cái thằng này làm dám cưỡng hôn tôi. Muốn chửi lắm mà không biết chửi thế nào, muốn chửi lắm nhưng vừa hé miệng, tôi lại bị Hoàng hôn sâu hơn nữa. Cho nên, tôi chỉ có thể rủa xả hàng ngàn hàng vạn chữ thô tục trong đầu.
Sau một lúc mà tôi ngỡ là cả thế kỉ trôi qua, cuối cùng Hoàng cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi đoán mặt tôi đã đỏ bừng, hẳn một phần trong đó là do bị ngạt thở.
Thấy tôi gập người ho không ngừng, Hoàng cười khẽ. Nó lại còn cười?? Nghĩ tôi bị như vậy là do ai? Tức, bàn tay đang níu áo nó hơi dùng sức véo mạnh lên tay thằng bé. Ấy thế mà nó còn chẳng thèm nhăn mặt.
Tôi tức đến cực điểm!!
- Lần sau hôn, chị hãy dùng mũi để thở chứ đừng nhịn như thế! - Hoàng tốt bụng nhắc nhở, tôi cáu, giơ tay muốn cho nó một cái tát. Lần này chưa đủ à mà còn dám nói đến lần sau với tôi? Ấy vậy nhưng nó vẫn giữ lại được, hơi siết.
- Giờ chị có thể bình tĩnh nghe em nói được không?
Tình cảnh này rồi mà còn kêu tôi bình tĩnh? Não có bị hỏng chỗ nào không đấy?
Tôi nhíu mày muốn rút tay lại nhưng không được, vậy là để kệ nó, quay mặt đi. Sau đó, tôi thấy hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ mình, nhồn nhột. Hoàng cúi xuống, gục lên vai tôi, bắt đầu thì thầm.
- Lúc trước, ý em là hôm sinh nhật em ấy, em nói ấn tượng với chị rất mơ hồ. Thật ra là em nói dối đấy.
Tôi biết chứ!! Nếu thật sự Hoàng biết đó là tôi, còn biết trước đó nữa, thì tôi dám chắc Hoàng hiểu về tôi không hề bình thường đâu. Nếu thật sự chỉ là mơ hồ, mơ hồ đến mức ngay cả khuôn mặt cũng không nhớ, làm sao nó có thể biết được đó là tôi? Cùng lắm thì chỉ giống Hiếu, nghi ngờ khi thấy Khả Minh thay đổi tính tình đến khó mà chấp nhận.
Nhưng Hoàng khác Hiếu. Thằng bé có thể khẳng định được đó là tôi, là linh hồn tôi, xuyên qua cơ thể Khả Minh chứ không phải là ai khác. Tôi đã biết mọi chuyện không đơn giản, chỉ là ngọn ngành thế nào thì không thể đoán nổi mà thôi.
- Chị Linh rất mê boxing, từ khi còn nhỏ đã vậy. Chị biết không, chị ấy thậm chí còn cãi cả bố mẹ, bỏ học để theo đuổi nó. Bố mẹ thất vọng về chị ấy, từ mặt chị ấy, nhưng em thì không. Lúc đó còn nhỏ, không hiểu được bỏ học nghiêm trọng thế nào. Em chỉ biết trong lòng em, chị Linh luôn là người ngầu nhất. Em ngưỡng mộ chị ấy. Cho nên từ lúc chị ấy học boxing, ngày nào em cũng lén lút đến phòng tập để tập với chị ấy cả. Chị ấy có khuyên, có cản, nhưng em lại không nghe. Vì em cũng thấy boxing rất thú vị. Nhưng mấy năm sau, đáng ra chị ấy đã có thể thành công rồi, có thể thực hiện được ước mơ rồi, vậy mà cuối cùng lại bị thương, còn bị thương rất nặng. Bác sĩ bảo chị ấy chỉ có thể chịu đựng được một hoặc hai trận đấu thôi. Ước mơ của chị ấy là đứng đầu thế giới, chỉ chịu được một hai trận đấu thì còn nghĩa lý gì. Em luôn ở bên chị ấy trong thời gian đó, cho nên mới gặp được chị. Đáng tiếc chị lại không biết em, không nhớ em là ai nữa.
Ngừng một lúc, Hoàng mới nói tiếp.
- Ban đầu em chỉ để ý chút xíu thôi, nhưng lâu dần, cái cách chị đánh ấy, thật sự rất cuốn hút. Nói ra thì có vẻ kì quặc, nhưng lúc chị đứng trên sàn đấu là lúc chị đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Nên em mới vô tình có cảm tình với chị. Em chỉ nghĩ đó là thiện cảm thôi, vì khi đó còn nhỏ. Nhưng lâu dần, càng quan sát chị, em lại càng thấy bản thân thích nhìn chị nhiều hơn. Em còn muốn hiểu rõ chị nhiều hơn.
Trong đầu tôi chợt thoáng qua, mơ hồ xuất hiện một bóng hình nho nhỏ, mờ mờ. Đó là một cậu bé học cấp hai thập thò ngoài cửa, đó là một cậu bé lúc nào cũng nói chuyện với quản lý, đưa đồ ăn cho quản lý. Và cũng cậu bé đó, lúc nào cũng nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh ngưỡng mộ. Nhưng tôi không tài nào nhớ được rốt cuộc cậu bé đó trông như thế nào. Bởi với tôi, khi ấy, nó chỉ là một người lướt qua cuộc đời, một người xa lạ mà tôi chẳng cần bận tâm đến.
Rồi, Hoàng lại nhổm người lên, nhìn tôi rất lâu, đưa tay ra chạm lên mắt trái tôi.
- Em nhớ, khi em phát hiện ra nốt ruồi của chị cũng giống như lúc này. Chỉ khác ở chỗ, lúc đó chị đang ngủ.
Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn lại, Hoàng cười.
- Sở thích của chị, tính cách của chị, thói quen của chị, em biết hết. Cho nên khi ở gần Khả Minh trong thời gian ấy, khi nói chuyện, cả khi tiếp xúc, em lại không thể thấy được cậu ấy. Người em có thể nhìn thấy được chỉ có chị mà thôi. Lúc đó, em còn nghĩ mình điên rồi, điên thật rồi. Nhưng trong bệnh viện hôm đó, lời bà đồng kia nói làm cơ sở để em khẳng định, có lẽ, những thứ em cho là phi lý phải chăng là sự thật. Không có căn cứ, nhưng em đã tin nó, đến tận bây giờ.
Ngón tay Hoàng vuốt nhè nhẹ từ mắt xuống má tôi, rất dịu dàng.
- Chị biết không? Em chưa hề có ý định muốn lừa chị, hay là muốn xem chị là trò đùa. Em...thật sự rất thật lòng.
- Nếu như tôi nhầm thì cho tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu điều này. - Ngừng một lát, nhìn vào Hoàng rất lâu vẫn không mở miệng được. Tuy nhiên thằng bé không giục, vẫn kiên nhẫn im lặng nhìn lại tôi, chờ đợi. Cuối cùng, tôi vẫn hỏi nó câu hỏi đó.
- Cậu thích tôi phải không?
- Đúng vậy! - Hoàng gật đầu hết sức thản nhiên, không hề có chút bối rồi, còn cười. - Em thích chị. Rất thích!
Hai chữ cuối, nó nhấn mạnh.
- Vậy vì sao cậu không nói thẳng ra cho tôi biết?
- Vì chị chưa từng hỏi em. - Hoàng nhún vai. - Với cả, chị lúc nào cũng trốn tránh. Nếu một người đã muốn né, vậy thì làm sao người còn lại dám tiến lên. Chị vốn đã không cho em cơ hội rồi, làm sao em dám cho phép mình ảo tưởng chứ?
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ? Bây giờ thì khác. Kết quả có thế nào cũng không quan trọng bằng việc chị chịu thẳng thắn đối mặt với vấn đề. Thế là được rồi!
Tôi có cảm giác như thể mình vừa bị lừa, từ chỗ nào cũng chẳng rõ. Cảm giác bức bối này khó mà giải quyết được. Rồi, tôi lại quay mặt đi, cắn môi, ép mình vào vùng phức tạp khó giải quyết.
- Nói dối! - Tôi nói nhỏ, nhưng vì khoảng cách gần nên Hoàng có thể nghe rõ. Thằng bé đáp lại ngay. - Em không nói dối!
- Cậu nói dối! - Tôi quay lại, rất thản nhiên nói ra điều mà bản thân luôn cho là đúng. - Người cậu thích là Khả Minh, không phải tôi.
- Sao chị có thể khẳng định như thế được?
Sao tôi có thể khẳng định ư? Tất nhiên là chỉ bằng thái độ của nó đối với Khả Minh. Ý tôi là trước đó, trước khi tôi sống bằng thân phận của con bé.
Thử hỏi, nếu không thích, vì sao phải cố gắng ở bên con bé, quan tâm con bé nhiều đến thế?
Thử hỏi, nếu không thích, vì sao phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục bố mẹ chuyển trường?
Những hành động ấy có thể nói là không thích sao?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn chẳng nói thành lời được. Đó chính là lúc tôi phát hiện ra bản thân lại nhát gan đến vậy. Tôi thừa nhận là tôi không dám nói, chứ không phải là không thể nói. Tôi đã chọn cách trốn tránh thay vì thẳng thắn đối mặt.
Tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.
- Chí ít chị cũng nên cho em một câu trả lời đàng hoàng đi chứ?
- Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Đứng lên đi, tôi cần luyện tập.
Lần này, Hoàng không còn dây dưa thêm nữa. Tôi nghe thấy tiếng thở dài cái thượt, và rồi, thằng bé chống người đứng thẳng dậy, còn tốt bụng chìa tay ra như tỏ ý muốn giúp tôi. Nhưng tôi lờ nó đi.
Ngay lúc Hoàng quay đi, lơ là, tôi khẽ nhếch môi, làm một hành động mà từ trước đến nay tôi khinh thường chẳng muốn làm. Tôi cúi người, gạt chân, thành công khiến Hoàng ngã nhoài. Thằng bé có vẻ bất ngờ, nằm thẳng đơ tròn mắt nhìn tôi. Tôi cũng nghênh ngang chống hông cúi xuống nhìn lại đầy thách thức. Rồi, nó nói một câu làm tôi tức điên.
- Không ngờ cũng có lúc chị chơi trò trẻ con như vậy.
Nói thật, suýt chút nữa tôi đã nhấc chân đạp bẹp mặt nó ra rồi.