Hôm nay lại là một ngày bình thường nữa.
Tôi trùm mũ, đeo khẩu trang chạy một vòng quanh bệnh viện. Nói thật, nếu có thể tôi muốn tận hưởng một chút không khí trong lành của buổi đầu ngày hơn. Nhưng trên hết, tôi sợ quản lý sẽ gϊếŧ tôi nếu tôi để một ai đó nhận ra mình.
Dù đã công bố rằng tôi còn sống nhưng quản lý lại không tiết lộ bệnh viện mà tôi nằm, đó chính là lý do vì sao tôi vẫn yên ổn chứ không bị cánh nhà báo ngày ngày vây kín. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Bước ra khỏi phòng là tôi đều phải làm gì đó với cái mặt của mình. Lười hóa trang thì phải che lại, cảm giác như tội phạm ấy.
Tôi ngừng lại một lúc dưới gốc cây, thở dài.
Hôm nay có lẽ là ngày không có nắng, bởi trời bị vây kín bởi những đám mây đen. Hẳn là tôi nên tranh thủ chạy cho hết lượt của mình trước khi mưa trút xuống.
Nghĩ vậy, không chần chừ thêm, tôi lại chạy thẳng. Nhưng có vẻ như không phải lúc nào thực tế cũng giống với dự định đã sẵn có.
Trời mưa. Không phải như bụi bay, không phải chỉ là tí tách nhỏ giọt, mà là mưa như trút nước, ào ào rơi xuống, chưa đầy một phút đã khiến tôi ướt nhẹp. Toan chạy thêm lúc nữa, nhưng tôi bắt đầu thấy bộ quần áo trên người mình nặng dần do ngấm nước, khẩu trang cũng vậy, nó khiến tôi không thể hô hấp được bình thường, rồi tầm nhìn cũng bị hạn chế nữa. Còn chưa nói, tôi không thể khác người được. Ai ai cũng chạy trở lại trong kia trú mưa, bệnh nhân cũng được người thân đưa về phòng nghỉ, giờ nếu tôi cứ cố chấp chạy lung tung thế này thì sẽ bị người khác chú ý mất.
Hừm hừm. Nếu quản lý hỏi, tôi sẽ nói thế. Một lý do trốn tập quá hoàn hảo!
Tôi dừng lại dưới gốc đại thụ, hất mũ áo ra, tháo khẩu trang rồi ngó lên trời quan sát. Cứ đà này có lẽ không ngừng ngay được. Thế là tôi bất chấp. Dù gì cũng ướt rồi, thêm chút nữa chắc cũng chả sao.
Nhưng khi tôi vừa chạy vụt ra, có ai đó nắm tay tôi kéo giật trở lại, tiếng bộp bộp kì lạ vang lên trên đỉnh đầu. Ngẩng lên, đó là một chiếc ô.
Tôi ngơ ngác quay lại nhìn, tính khách sáo nói vài câu cảm ơn cho phải phép, nhưng ngờ đâu đó lại là người mà tôi quen.
Hoàng vẫn giữ lấy cổ tay tôi, mắt nhìn về phía trước, lên tiếng.
- Từ đây về bệnh viện còn xa lắm, chị không chạy nổi đâu. - Xong, thằng bé nhìn tôi, cười. - Để em đưa chị đi.
Trông thái độ không có vẻ gì là theo phép lịch sự cả. Nó nói chuyện với tôi như đã từng quen biết rồi ấy. Mặt tôi đần ra, ngơ ngác để Hoàng dắt đi.
Thú thật, tôi có hơi bị shock. Hình như Hoàng thuộc tuýp người dễ bắt chuyện phải không nhỉ? Hình như đúng là vậy! Lần trước khi tôi còn ở trong cơ thể của Khả Minh, tên này cũng chạy lại làm quen theo cách đặc biệt khó hiểu.
Chúng tôi chậm rãi bước trên con đường nhỏ, xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi. Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình, rồi lại liếc sang cái tay còn đang bị nắm lấy.
Giờ sao đây? Nhắc khéo một chút? Quên đi, tôi còn chả biết thế nào là "khéo" đâu. Thế...giật ra? Không được không được!! Làm vậy rất bất lịch sự! Len lén rút lại? Len lén à? Nhưng phải lén thế nào được?? Tay tôi thử cử động mấy lần rồi, Hoàng nắm không quá chặt, nhưng lại chẳng có gì là lơ là dễ tuột ra hết!!
Tôi điên mất...
Ơ mà khoan! Tại sao tôi phải bối rối? Lúc này Hoàng với tôi chỉ là người xa lạ, nghĩ thế nào thì cậu ta mới là người bất lịch sự khi cứ giữ tay tôi thế này. Trong trường hợp bình thường, chắc chắn nó sẽ bị coi là kẻ biếи ŧɦái và bị tôi cho đo đất từ lâu rồi!
Không được! Tôi không thể cứ để yên vậy được!
Phải! Tôi cần làm gì đó lúc này! Tôi cần làm gì đó...
Làm gì đó...
Ai mà ngờ, tôi mải vừa đi vừa nghĩ, vừa đi vừa đấu tranh, đến khi lên tầng 5 rồi vẫn còn chìm trong suy tư không hay biết gì.
Tay lành lạnh, Hoàng đã thả ra. Lúc này tôi mới giật mình quay về thực tại.
Tôi đến đây từ bao giờ???
- Chị tự về phòng được chứ? - Hoàng hơi cúi người xuống để đối mặt với tôi, giọng nhẹ nhàng hết sức. Tôi lại ngu ngốc, gật đầu. Thằng bé cười tươi, vỗ lên đầu tôi hai cái rồi rời đi.
Tôi lại ngu ngốc đưa tay lên sờ cái đầu ướt nhẹp của mình, rồi, cuối cùng, bùng phát!!
Cái thứ chết tiệt kia dám xem tôi là trẻ con? Đã vậy, tôi lại cứ ngu muội nghe lời cậu ta? Có lý nào lại thế!! Làm sao có thể xảy ra một chuyện vô lý đến vậy?
Rốt cuộc tôi bị làm sao? Tôi bị ma nhập rồi? Hay là não bị ngấm nước nên hỏng luôn?
Tóm lại, bây giờ từ từ hồi tưởng cũng đủ để tôi muốn độn thổ trăm lần!
Quá mất mặt! Thật sự quá mất mặt!! Nhục đến không thể nhục hơn được nữa!!
Tôi ngồi trên giường, vừa uể oải lau tóc vừa thở dài lần thứ n. Tôi vẫn chưa thể nào lý giải được về hành động kì lạ của bản thân lúc nãy. Đã không thông minh thì chớ, vậy mà còn gặp phải tình huống éo le thế này.
Haizz. Tôi thở dài lần thứ n+1.
Điện thoại báo thức đến bài tập luyện tiếp theo. Tôi với người đến, nhưng chưa kịp chạm tới nó thì cửa được gõ hai tiếng, sau đó mở ra.
Tôi khựng lại, bởi vì tôi thấy Hoàng xuất hiện sau cánh cửa kia một cách rất thần kì.
Chuông kêu hồi lâu thì ngừng, tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có tay là chuyển sang hướng khác. Chỉ vào Hoàng, tôi lên tiếng.
- Cậu... - Xin hãy thông cảm! Bởi tôi vẫn đang ở trong trạng thái hóa đá, mở miệng rồi nhưng lại không biết nói gì tiếp theo.
Hoàng khẽ cười, đóng cửa lại rồi đi vào. Giờ tôi mới để ý nó cầm theo một chiếc túi nilon, bên ngoài còn dính nước, chính là chiếc túi lúc nãy tôi thấy khi đi cùng tôi dưới mưa.
Hoàng đặt đồ lên tủ nhỏ, kéo ghế ngồi xuống, xong mới từ tốn lên tiếng.
- Có vẻ chị đã ổn rồi nhỉ? - Có lẽ nhìn cái mặt ngáo ngơ của tôi, nó làm màu giật mình một cái. - Ấy, chẳng lẽ chị thật sự không nhớ ra em là ai? Em là Đức Hoàng, bạn của Khả Minh, em trai của chị Nhật Linh. Chị ấy làm quản lý của chị mà không nói gì cho chị biết sao?
Tất nhiên tôi biết cậu là ai!! Nhưng cái tình cảnh này là thế nào đây chứ???
- Nghe tin chị bị bệnh lâu rồi nhưng em không tìm được phòng. Đợt trước em có đến thăm Khả Minh nhưng cậu ấy chưa tỉnh. Nãy gặp qua rồi cậu ấy mới chỉ cho em phòng này.
Hoàng mở túi đồ, lấy ra một hộp sữa socola, cắm ống hút xong đưa cho tôi, nói tiếp.
- Em vẫn nghĩ tới trường hợp chị không nhận ra em rồi, dù sao so với hồi nhỏ em khác xưa rất nhiều. Nhưng thật lòng mà nói thì em vẫn luôn muốn gặp lại chị đó!
- Muốn gặp tôi? Tại sao? - Cuối cùng tôi cũng tìm lại hồn phách đã mất của mình, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh hỏi. Chỉ là một câu xã giao vô nghĩa mà thôi, nhưng chí ít không nên bất lịch sự để cậu ta độc thoại một mình.
- Dù gì chị cũng là chị của Khả Minh mà. - Hoàng cười. Sao tôi lại có cảm giác nó đang âm mưu gì thế nhỉ, thấy không thoải mái chút nào. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy có sơ hở nên càng làm tôi khó chịu hơn.
- À đúng rồi. Sức khỏe của chị bây giờ đã có thể ra đường đi dạo đúng không? - Sực nhớ ra gì đó, Hoàng hỏi. Dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn gật đầu.
- Đại khái là vậy. Thì sao?
- Tốt quá! Tháng sau sinh nhật Khả Minh, em muốn mua cho cậu ấy chiếc váy mà cậu ấy thích. Mấy hôm nay lần nào em đến thăm cậu ấy cứ than thở nên em cũng hứa luôn rồi. Tuy nhiên em lại không biết lớn thế này sở thích của cậu ấy có thay đổi không. Hỏi thì có vẻ sẽ không tạo bất ngờ. Mà chị là chị của Khả Minh, chắc là chị có thể tư vấn cho em được nhỉ?
Tôi ngơ ngác hồi lâu.
Hay ghê! Cứ coi như đã biết từ trước, nhưng tốc độ làm quen lại quá nhanh rồi. Đã chuyển sang bước có thể cùng nhau đi dạo mua đồ rồi cơ đấy. Tư duy nhảy cóc vậy tôi thật sự không theo được.
Mà khoan đã. Có gì đó không đúng ở đây. Hứa mua đồ? Vậy còn lời...?
- Vậy còn lời lời hứa ba điều ước trước đó thì sao? - Thắc mắc, tôi buột miệng hỏi thành tiếng, đổi lại chính là sự im lặng bất thường của Hoàng.
Phải! Rất bất thường. Không chỉ ngồi im không thôi đâu, nó còn hơi cúi đầu xuống, mỉm cười. Không còn là nụ cười nhẹ nhàng nữa, dường như bên trong còn có chút...gọi là gì nhỉ...cảm giác như cậu ta vừa đặt một cái bẫy, và con thú mà cậu ta nhắm tới cũng vừa lọt lưới luôn vậy.
- Quả nhiên...không nhầm. - Hoàng nhỏ giọng lầm bầm. Tôi nhíu mày, sợ bản thân nghe nhầm nên hỏi lại. - Cậu nói gì cơ?
- Người đó là chị, đúng không? - Hoàng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt như bừng sáng. - Suốt thời gian qua, kể từ khi Khả Minh tỉnh lại, người ở trong cơ thể cậu ấy là chị, đúng không?
- Cậu đang nói cái gì thế? Tôi không hiểu! - Tôi nghe tiếng tim mình đập trật một nhịp, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Tuy nhiên bên ngoài tôi vẫn cố tỏ ra thản nhiên.
- Chắc chắn là chị! - Hoàng khẳng định. - Nếu không, làm sao chị biết được lời hứa giữa chúng em?
- Minh nói cho tôi biết. - Tôi chột dạ, tim lại đánh thốt một cái nữa, nhanh chóng tìm đại một cái cớ. Thế mà vẫn bị Hoàng phát hiện ra. Thằng bé lại mỉm cười, nụ cười khó chịu đáng ghét làm tôi lạnh cả sống lưng, cảm giác cứ như bị nhìn thấu rồi vậy.
- Chị nói dối!
- Tôi không nói dối.
- Chị nói dối! - Hoàng khẳng định lần nữa, giọng chắc nịch, còn chậm rãi nhấn mạnh. - Khả Minh chắc chắn không nói với chị điều này!
- Vì sao cậu dám chắc được như thế?
- Cậu ấy thích Hiếu. Có nói thì cậu ấy cũng chỉ nói về Hiếu mà thôi.
Lời hứa từ một người bạn bình thường chẳng thể bằng một câu nói đơn giản từ người mình thích, tất nhiên ấn tượng để lại cũng hoàn toàn khác nhau.
Được rồi! Hoàng đã thắng! Quả thật Khả Minh đã tâm sự rất nhiều với tôi, nhưng những chuyện mà con bé kể chỉ xoay quanh mỗi chàng trai tên Hiếu. Không hơn không kém. Con bé cũng từng nói với tôi, chị, em thích Hiếu. Nhưng em sợ khi cậu ấy biết quá khứ của em sẽ xem thường em. Em phải làm sao?
Thế giới này, chỉ có duy nhất một chàng trai khiến một cô gái bận lòng. Bận lòng về việc mình có xinh đẹp không trong mắt họ. Bận lòng về suy nghĩ của họ đối với mình. Còn những người khác thì không quan trọng.
Tuy nhiên, việc tôi nói dối lại không hề liên quan đến lời kết luận có phần bất khả thi kia, dù rằng nó là sự thật, dù rằng nó đã xảy ra.
Nhưng, làm sao tôi có thể thừa nhận được?
Quyết định xong, tôi chuẩn bị mở miệng đấu tranh đến cùng, nhưng Hoàng đã chặn họng tôi trước.
- Em biết đó là chị! - Hoàng giơ tay lên, ngón tay chạm nhẹ lên mắt trái tôi. - Chắc chắn là chị!
Tôi hé miệng, nhưng chỉ có thể run rẩy mà không nói được gì khác. Bỗng dưng tôi vừa thấy sợ, lại vừa thấy xúc động. Rồi một loạt thông tin chạy vào não tôi.
Nốt ruồi bên mắt Khả Minh - cái mà tôi đã từng nghĩ cùng vị trí với mình, xuất hiện, rồi biến mất.
Có thể chỉ là suy đoán, cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng trước kia cậu ta chỉ gọi tôi là "Minh", tôi thấy ai cũng gọi vậy nên không để ý lắm, tuy nhiên từ nãy đến giờ cậu ta lại liên tục nói "Khả Minh", rồi còn cả lúc tôi ở nhà Hoàng, khi thằng bé trấn an tôi, tôi đã nghe thấy nó gọi tôi là "chị".
Vậy không lẽ, "Minh" đó không phải là "Khả Minh", mà là "Minh" trong "Minh Châu", tên tôi?
Cậu ta nói chuyển chỗ ở nhưng hai đứa vẫn thi thoảng gặp nhau, thế thì không thể bỏ qua một ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, nhưng ngày hôm đó cậu ta lại nói với tôi, thật may, vì năm nay có cậu.
Và có lẽ vẫn còn nhiều điều nhỏ nhặt khác nữa mà tôi không nhớ nổi.
Tất cả, chỉ vì thằng bé biết tôi là Minh Châu?
Không thể nào! Chuyện bị trao đổi chỉ có tôi biết, đến cả Khả Minh cũng không hề hay, vì con bé không rõ làm sao tôi lại nhận ra nó và mẹ. Nói thẳng ra bí mật này là của riêng tôi.
Ấy thế nhưng, vài phút trước, Hoàng lại nói với tôi rằng, em biết đó là chị, chắc chắn là chị.
Cậu ta khẳng định, cậu ta dám chắn lúc ấy là tôi, là Minh Châu trong thân xác Khả Minh.
Cậu ta khẳng định chỉ dựa vào một cái nốt ruồi khó có thể thấy được.
Chuyện vốn vô lý như thế, chuyện vốn chẳng có chút căn cứ nào, thế mà Hoàng lại tin, nhất mực tin, tin chỉ bằng suy đoán.
- Cậu...biết từ bao giờ? - Tôi nghe thấy mình hỏi bằng chất giọng khàn khàn đầy khó khăn. Hoàng chỉ cười, không đáp. Nó nhướn người về phía trước, đồng thời kéo tôi lại gần. Rồi, môi nó chạm lên mắt tôi. Cũng vị trí đó, cũng cảm giác đó, giống hệt ngày sinh nhật cậu ta.
- Chị chỉ cần biết vậy là được rồi! Nhưng có chuyện này em phải thú nhận với chị. - Hoàng kéo đầu tôi lại cụng vào đầu nó, giọng nói mang theo ý cười. - Thật ra giữa em và Khả Minh vốn không có lời hứa gì hết, ba điều ước ấy chỉ là em bịa ra thôi.
Nói thẳng ra, thằng bé gài tôi.
Không chỉ một lần, hai lần, mà tới ba lần!! Là ba lần cơ đấy!! Nó dám nói dối những ba lần cơ đấy!!! To gan làm sao, dũng cảm làm sao!!!
Tôi bặm môi, đẩy nó ra xa mình, ánh mắt căm thù tột độ. Mà khuôn mặt nó bây giờ khó xử đúng kiểu biết-vậy-không-nói-cho-xong.
- Ra ngoài! - Tôi cứng rắn chỉ về phía cửa, giọng lạnh nhạt.
- Chị...
- Đi-ra-ngoài!! - Tôi hơi trừng mắt, gằn từng chữ. Hoàng thở dài, cười khổ rồi đứng dậy. - Lần sau em sẽ tới thăm chị.
Nó đi rồi, tôi mới quay qua nhìn cái túi đồ thăm bệnh kia.
Sữa socola? Nó đã chắc chắn biết tôi chỉ thích vị này mới mua chứ không phải là trùng hợp như tôi tưởng!
Khốn khϊếp! Trông tôi đã ngu đến mức dễ dàng biến thành đồ chơi trong tay người khác rồi sao???