Chương 5

[Những lời chửi rủa từ nãy đến giờ đều xuất phát từ vị cô nương này sao? Sao mình có thể nghe được chứ..? Tiểu Yến Tử là gọi mình sao?]

Tạ Kiều Yến nhìn Tang Dạ trước mặt, đột nhiên cô quay lại nói.

- Thái tử ngươi cứ đứng qua một bên, để ta ra tay được rồi!

- Cô nương, cô không dính dáng đến chuyện này, đừng vì ta mà bị thương, cô mau tránh xa chỗ này ra đi, nguy hiểm lắm đấy!

Tạ Kiều Yến nhẹ nhàng lắc đầu nói.

[Tiểu Yến Tử nhà mình quả nhiên là chỉ biết lo lắng cho người khác, hoàn toàn không để mình bị thương, nhưng mà mình can tâm tình nguyện mà, Không thể để huynh ấy đối diện với lũ súc vật này một mình được.]

- Ngươi yên tâm, ta không bị thương đâu, nếu ngươi muốn thế thì ta với ngươi cùng đánh.

- Nhưng mà cô...

Tạ Kiều Yến vẫn mặc dù đã nghe được những lời nàng nói trong lòng nhưng vẫn cố ngăn nàng lại.

- Con mẹ nó, tiện nhân chết tiệt! Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không toàn thay!

Hạ Lí Lăng tức giận quát lớn cắt ngang lời của Tạ Kiều Yến, hắn lập tức triệu hồi Nhuyễn Tiên Kiếm đâm về phía Tang Dạ.

Tang Dạ lúc nãy đã trong tình thần chiến đấu, chuẩn bị xuất chiêu thì bị một người kéo nhẹ về phía sau, nàng ngoảnh đầu nhìn thì thấy Tạ Kiều Yến đã phóng lên phía trước. Hạn Âm, Hạn Uyên lập tức đứng chắn trước mặt nàng thủ thế phòng thân.

[Ủa?? Cảnh mĩ nhân cứu soái ca của mình đâu?? Sao lại thành ra được bao bọc rồi?? Mình muốn đánh nhau cơ mà!!]

Trong lòng Tang Dạ gào thét mãi không thôi. Tạ Kiều Yến đang đánh nhau với Hạ Lí Lăng cũng không tự chủ mà giật giật khóe miệng, cái câu mĩ nhân cứu soái ca chắc không phải là dùng cho nàng và hắn đi?

Thiếu niên trong góc tửu lâu cũng đang nhìn chằm chằm Tang Dạ, mái tóc trắng xõa dài vừa lộ ra đã được hắn dùng thuật dịch dung che đi. Sở dĩ hắn nhìn chằm chằm vào Tang Dạ như thế vì hắn cũng nghe được những lời nàng nói mà không hề mở miệng. Từ lúc bước vào tửu lâu đã không ngừng nghe nàng nói rồi, đầu tiên là tấm tắt khen ngợi món ăn rồi thì khen nhan sắc của thái tử hoa nhường nguyệt thẹn soái ca đẹp nhứt nách lúc thì mắng 18 đời tổ tông nhà họ Hạ con cháu đều bị thông cúc, đều nằm dưới không ngóc lên được.. nghe nhiều đến nỗi hắn chẳng hiểu nàng nói mô tê gì.

[Nàng ta...ồn ào quá.]

Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên bên cạnh phát ra tiếng nói.

- Nhị đệ, đệ xem tên thái tử đó chỉ dùng vài chiêu đã khiến cho Hạ Lí Lăng xoay chuyển không kịp, làm thế có phải rất mất mặt tinh linh giới chúng ta không? Đệ nói xem có cần ra giúp không?”

- Giúp hắn làm gì? Không giúp, phiền chết mất.

- Đệ nói cũng đúng, chúng ta đang dùng thuật dịch dung nếu hành động thì lộ mất, với cả...hắn nịnh bợ bọn thần tộc như thế chắc chắn sẽ cầu cứu bên đấy thôi. Vậy chúng ta cứ xem kịch đi.

Nói rồi hai người hướng mắt nhìn về phía cuộc giao đấu.

Tạ Kiều Yến lúc này đang dùng Kiếm Thiên Tiên để đánh với Hạ Lí Lăng, hắn nhẹ nhàng xoay người, tay vung kiếm chém xượt qua đầu của Hạ Lí Lăng để lại trên đấy một vết chém khá sâu.

-“ Aaa! Đồ chó chết, Ngươi có biết gương mặt này của ta quý đến mức nào không hả?!

Hạ Lí Lăng cái gì cũng không tốt chỉ có gương mặt là tạm được, nhưng hắn cực kì tự tin với dung mạo của mình.

- Không biết.

Tạ Kiều Yến nhàn nhạt đáp. Hạ bệ nhân tộc mà chỉ bị xước nhẹ là đã may mắn cho hắn rồi.

[Chậc, tự tin là tốt, nhưng kiểu người tự tin mà chẳng biết mình ở mức độ nào thì đúng là ếch ngồi đáy giếng! Nhan sắc của ngươi còn chẳng bằng bé con và Tiểu Yến Tứ của ta ấy chứ~]

[Bé con?]Tạ Kiều Yến và thiếu niên kia không khỏi thắc mắc.

- Các ngươi đứng đó làm gì?! Còn không mau gϊếŧ hắn cho ta!

Hạ Lí Lăng tức giận quát, lập tức tay sai của hắn xông lên.

[ Mụ nội nó! Đánh không lại thì chơi hội đồng à? Bà đây lên tẩn cho các ngươi một trận!]

Tang Dạ đang đợi cơ hội lên ra dẻ cho Tiểu Yến Tử của nàng thấy liền lập tức phóng lên trước, tay móc ra cây cung Tử Ly bắn về phía trước.

[Cung tử ly là vũ khí được trưng bày ở thế giới của nữ chính. Có từ lúc chiến tranh với các nước khác, được xem là báu vật của Đồng Dao Quốc. Dựa vào quen biết nên trong lúc cô làm ám sát đã có bạn đồng hành tặng cho cô. Cung tử ly một phát bắn liền bắn ra mười mũi tên, sát thương tuy không bằng như súng linh khí nhưng có thể gây đau đớn đến mức chết đi sống lại.]

Tang Dạ một chân dũi thẳng ra sau, chân trước khụy xuống nhắm thẳng vào đám người đang xông tới, lập tức bắn ra.

Một phát này bắn ra lập tức đám người phái trước la hét vì đau đớn.

Chúng nhân trong tửu lầu lặp tức trố mắt nhìn chằm chằm Tang Dạ, nói đúng hơn là vũ khí mà nàng đang cầm.

Tang Dạ cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, lập tức sắc mặt càng trầm xuống.

[ Ngầu chưa, ngầu chưa!! Có phải họ bị đứng hình trước tư thế oai hùng này của mình rồi không? Hmmm.. hiệu ứng tốt đấy!]

Tạ Kiều Yến đang ngạc nhiên lại bị những lời trong lòng của Tang Dạ chọc cười nhưng hắn không dám để lộ.

-Phụt!

Một tiếng nhỏ vang lên trong góc phòng, vị thiếu niên vừa nghe được những lời nàng nói liền không ngờ tới mà bị sặc nước.

Hạ Lí Lăng kinh ngạc trước vũ khí của Tang Dạ, hắn nghĩ bây giờ đã không còn đường rút nữa lập tức liều mạng xong đến.

Tạ Kiều Yến thấy thế liền cầm kiếm đỡ được chiêu của Hạ Lí Lăng nhắm đến Tang Dạ, đang định ra chiêu cuối thì đột nhiên bị một thứ bay đến đυ.ng vào kiếm làm trệch hướng.

Là lệnh bài của chính môn tông sư.

- Đó chẳng phải là lệnh bài của chính môn tông sư sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

- Ngươi không thấy ở đây chuẩn bị bị san bằng luôn sao? Còn không đến thì đợi khi nào?



Nhiều tiếng bàn tán của những người xem náo nhiệt, kéo theo đó là sự xuất hiện của một dàn người, người đi phía trước là một tiểu cô nương, thân vận y phục của chính tông sư, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú.

Tang Dạ nhìn chằm chằm vào người trước mặt miệng khẽ nuốt nước bọt.

[Với một người yêu cái đẹp như mình thì… mình mà là nam nhân chắc cũng chết mê chết mệt nàng ta mất!]

Tạ Kiều Yến nhìn thấy người trước mặt, chân mài hơi nhíu lại. Hắn nghe được lời trong lòng của Tang Dạ thì quay qua nhìn nàng.

Tang Dạ bắt gặp ánh mắt của Tạ Kiều Yến lập tức nhìn lại mỉm cười dịu dàng.

[Có phải Tiểu Yến Tử huynh thấy mình đẹp hơn nhỏ này nên mới nhìn mình như thế không?! Mình biết mà, không uổng công đeo cả đống trang sức lên người lại còn tỉ mỉ trang điểm bảo sao huynh ấy chẳng mê~]

Tạ Kiều Yến nhịn cười đến cực điểm, hắn nghĩ:

[Vị cô nương này...thật sự rất tự luyến...Nhưng dám kêu đại sư tỷ của chính môn tông sư là ‘nhỏ’ thì chắc hẳn cũng không phải nhân vật nhỏ, hơn nữa vũ khí mà cô ấy sử dụng xem ra là thần khí thượng cổ thì cũng nên..)

Mà vị thiếu niên nãy giờ trong góc phòng sau khi nghe những lời nói của Tang Dạ còn ho nhiều hơn.

- Đệ yên tĩnh chút! Ta đang ngắm Tô mỹ nhân đừng có làm ta mất hứng~

Thiếu niên kia nghe ca mình nói thế liền liếc hắn một cái.

- Nơi đây cách chính sư tông môn không xa, các vị làm ồn như thế.. có phải là không muốn tham gia thi nữa không?

[Tô Vân, đại tiểu thư của Tô gia vừa là đại sư tỷ của chính sư tông môn. Nàng ta là đích nữ nhà Tô gia, dưới nàng ta còn có nhị tiểu thư Tô Cẩm Y và tam tiểu thư Tô Lan Hoa. Vì Tô Vân là kỳ tài nên đã được nhà họ Tô tiến cử đi thi kì chính sư tông môn thứ 3, đến bây giờ nàng ta đã 400 tuổi rồi. Nhà người họ Tô chính là cánh tay đắc lực của đế quân.]

- Tô sư tỷ! Là do bọn người nhân giới đấy kiếm chuyện với ta trước nên bọn ta mới định dạy dỗ hắn một phen!

Tạ Kiều Yến chưa kịp lên tiếng đã bị Hạ Lí Lăng cắt ngang.

[Dám trợn mắt nói dối?!]

Tang Dạ liếc xéo Hạ Lí Lăng một cái, lại nhìn Tô Vân nàng ngẫm nghĩ một hồi.

[Hmm.. Mình nhớ rồi, nàng ta chẳng phải là Tô Vân người sau này sẽ bị Đồ Tu dàn kế để cưỡng bức rồi lấy đó để uy hϊếp Tô gia sao?? Sau cùng còn bị Đồ Tu dâng làm tế thần ở vách Càn Khôn mà.. chậc, thảo nào nghe họ Tô lại quen như thế.]