- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Hoán Ly Ngọc Kiếp
- Chương 4
Hoán Ly Ngọc Kiếp
Chương 4
Tang Dạ rời khỏi quỷ giới, Sau khi ‘mượn’ tạm của Cố Liên Thành vài thứ thì có thể nói cuộc sống hiện tại của nàng một bước phóng thẳng lên thành phú hào một vùng.
Nàng rời khỏi quỷ giới một phần vì giận dỗi Liên Thành, phần khác là vì muốn tìm linh chi sơn thảo để có thể tu luyện nhanh chóng đạt được cảnh giới lúc trước của nàng. Mà muốn có được thứ ấy bắt buộc phải vào Chính Sư tông môn.
[Được rồi! Mục tiêu của mình là tìm gặp Tiểu Yến Tử và thi tuyển vào tông môn! Gẹt go!]
Chính sư tông môn là nơi kết hợp giữa thần giới, nhân giới, tinh linh giới và yêu giới. Tại đây là nơi diễn ra chuyện học tập và tu luyện. Đứng đầu là Đế Quân của thần giới, Quản Yêu Lăng của tinh linh giới, Hoàng đế của nhân giới và Hằng tinh đế của Yêu giới. Từ lâu Yêu giới và Tinh linh giới đều đứng ở vị trí trung lập giữa chính và tà vì thế nên tông môn cũng có đại diện của hai giới.
Thi luyện chính sư, là kì thi 500 năm mở ra một lần. Để trở thành học trò của Chính sư tông môn cần phải vượt qua ba kì thi. Thứ nhất là vượt phó bản tìm kim bài. Thí sinh sẽ có thời hạn 3 ngày vào phó bản tìm ra kim bài vượt ải, Những phó bản này chưa được lục giới khám phá, chính vì thế để thí sinh thi luyện ở đây chính là để làm chuột bạch mà khám phá ra vùng đất này.
Kì thi thứ hai là thi tẩy cốt. Thí sinh khi đến vòng này sẽ phải đứng trên những vòng tròn ở sân thí luyện, sau đó nước tẩy cốt sẽ được lắp đầy lên vòng tròn đấy. Người có mưu đồ xấu xa hay tham vọng quá lớn sẽ bị ăn mòn pháp lực. Nếu như đã luyện đến các bậc luyện như trúc cơ, nguyên anh thì trực tiếp bị giáng 3 cấp. Muốn vượt qua được, phải ngâm trong đấy hai canh giờ, nếu nước không hóa đen thì đã thành công một nửa. Để có thể hoàn toàn vượt qua bắt buộc phải phá vỡ kết giới mà đi ra.
Kì thi thứ ba là kì thi quan trọng nhất, chính là màn giao đấu giữa các thí sinh. Bất luận dùng bất cứ pháp khí nào, phép thuật nào chỉ cần có thể thắng lập tức trở thành đệ tử tông môn. Để tránh hậu họa, thí sinh phải kí giấy sinh tử bất luận sống chết mới có thể tham gia ba vòng thi.
Tang Dạ đang ở trong không gian vừa tu luyện vừa tất bật chuẩn bị y phục để có thể xuất hiện thật lộng lẫy trước mặt Tiểu Yến Tử của nàng. Vì thời điểm trong không gian khác nhau nên nàng ở trong đấy tận nửa năm.
Trong nửa năm, nàng hết luyện đan lại dùng những loại đan có ích cho cơ thể cộng thêm việc trong không gian là chỗ ở hiện đại của nàng, linh khí càng dồi dào càng làm nàng nhanh tiếng lên các cấp tiếp theo.
Hiện tại Tang Dạ đã tăng lên Nguyên Anh.
Đến khi nàng xuất ra khỏi không gian thì đã là mùa xuân rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, dựa theo tình tiết cốt truyện thì đúng 10 ngày nữa sẽ diễn ra thi luyện chính sư. Tang Dạ liền phóng thẳng đến thành đô, nơi hiện tại đang tập trung rất nhiều thí sinh.
Thành Đô là một địa điểm dưới núi Yểm Thiên Sơn, một nơi phồn hoa không kém gì kinh thành Thịnh Quốc, nơi tập trung của một số cư dân các phe chính đạo như nhân giới, tinh linh giới, họ tập trung sinh sống ở đây hàng trăm năm qua không chỉ nổi tiếng về danh lam thắng cảnh mà còn nổi tiếng về mĩ vị nhân gian.
Đứng trước cửa thành, Tang Dạ ngước mắt lên nhìn khí thế đồ sộ ấy.
[Chậc, chậc không ngờ rằng những cảnh vật lúc đọc truyện mình đã vẽ ra còn không đồ sộ bằng một góc ở đây. Vậy xem ra đồ ăn mà tác giả miêu tả chắc cũng ngon lắm đây. Phải mau chóng đi thưởng thức mới được!]
Nàng lập tức phóng thẳng vào trong thành đến ngay Hàm Phúc Kinh lâu, một tửu lầu lớn nhất của Thành Đô.
[Với số tiền mượn được của bé con mình tha hồ bao cả quán ấy chứ~]
- Tiểu nhị!
Tang Dạ chọn một bàn trên lầu, nàng thong thả đi lên.
- Khách quan muốn dùng món gì ạ?
Tiểu nhị nhanh chóng đi đến.
- Quán ngươi có gì ngon đem hết lên đây đi.
- Khách quan đợi một lát, thức ăn sẽ có ngay đây~
Tiểu nhị nói rồi cung kính gật đầu.
Tang Dạ quan sát xung quanh, mọi người trong tửu lầu đều thuộc tứ giới, đoán chừng có lẽ đa số họ là thí sinh dự thi.
Một lúc sau thức ăn được đem lên, tiểu nhị đang giới thiệu từng món cho Tang Dạ, còn nàng thì nghe đến món nào thì gắp ngay món đấy, trong đầu không ngừng cảm thán không thôi.
[Với cương vị là một tính đồ ăn uống, những món ăn ở tửu lầu này mình đánh giá năm sao! Cái món này chính là Vịt nướng tương sao? Trong truyện miêu tả đây là món ăn mà ngay cả hoàng đế cũng mê mẩn. Oa~ Cái hương vị mặn mặn ngọt ngọt này, vị béo tan trong miệng, chời ơi, tuyệt quá đi!~]
- Đấy chẳng phải là thái tử của Thịnh Quốc sao? Sao hắn ta lại ở đây?
Một tiếng nói phát ra ở bên bàn dưới, là của người trong tinh linh giới.
Tang Dạ bất động.
- Còn phải hỏi? Chắc chắn hắn ta đến thi chính sư chứ gì, một con người nhỏ nhoi lại dám mơ mộng hão huyền, nghĩ lại mà xem, từ trước đến giờ có bao người ở nhân giới thi luyện chính sư mà sống sót trở về?
Một người khác lại nói.
Tang Dạ bắt đầu buông đũa.
- Hahaha! Ngươi nói cũng đúng, nhưng mà hắn là thái tử đấy! Nếu chết thật thì hoàng đế cũng không để yên đâu!
- Ha, ngươi thì biết cái gì, Thịnh quốc chỉ là một nhân giới nhỏ nhoi, nếu không phải vì để cân bằng lục giới thì bọn người nhân giới đã bị tàn sát rồi…
Tiếng nói đột nhiên im bặt, Hạ Lí Lăng chỉ ú ớ hoàn toàn không phát ra được thêm tiếng gì nữa. Hắn liền nhìn sang Tạ Kiều Yến.
Chỉ thấy Tạ Kiều Yến, thái tử của Thịnh quốc được mệnh danh là người ôn nhu nho nhã sắt mặt đang đanh lại, tay đang làm phép miệng lẩm bẩm đọc thuật cấm ngôn.
Hạ Lí Lăng biết chắc rằng mình đang bị Tạ Kiều Yến cấm ngôn, hai mắt hiện lên tia sát khí dùng phép thuật gỡ chú thuật nhưng không được.
- Ta nói chứ, tam công tử nhà họ Hạ chẳng phải được đồn là thiên hạ đệ nhất kì tài của tinh linh giới sao? Sao chỉ một cấm chú nhỏ nhoi mà cũng không phá được vậy?
Đồ Tu cười lớn nói. Bọn người thần giới hắn thích nhất chính là xem kịch của lũ nhân giới và tinh linh giới đấu đá nhau.
Hạ Lí Lăng nghe vậy càng tức giận, bọn người của tinh linh giới cũng trầm mặt xuống. Hắn suy nghĩ một hồi liền đọc cấm thuật mới có thể gỡ chú được.
- Đồ sư huynh cười chê rồi, lại để ngài nhìn thấy lũ nhân loại hạ tiện này ở đây vênh mặt, ngài đợi ta tí nhé, ta sẽ giải quyết xong ngay.
Hạ Lí Lăng khom người nói.
Hạ gia là một trong những cách tay đắc lực của Quản Yêu Lăng ở tinh linh giới nhưng dù vậy Hạ gia cũng muốn lấy lòng người thần giới nên mới chịu đựng làm chó theo đuôi của Đồ gia, nếu không hắn cũng chẳng thèm để Đồ Tu vào mắt.
- Lũ nhân loại chết tiệt, lại dám dùng thuật cấm ngôn lên người ta! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi có đi không có về!
Nói rồi Hạ Lí Lăng lấy ra kiếm thiên tiên chuẩn bị nghênh chiến.
Tạ Kiều Yến cũng đứng dậy, triệu hồi huyễn tiên kiếm, một thanh kiếm cổ đại như một lời chấp nhận tuyên chiến.
Tạ Kiều Yến từ nhỏ đã được phụ hoàng hắn dạy rằng phải yêu thương chúng sinh, yêu thương những con người nhỏ bé, nhẫn nhịn làm việc lớn nên nếu không có chuyện gì to tác hắn sẽ cố nhịn mà cho qua. Nhưng lời nói của Hạ Lí Lăng đang xúc phạm những người mà hắn yêu thương bảo vệ, điều này hắn không cho phép.
Hạ Âm, Hạ Uyên là hai thuộc hạ của Tạ Kiều Yến cũng lập tức rút kiếm đứng kế chủ tử mình.
Bọn người tinh linh giới cũng theo Hạ Lí Lăng mà rút vũ khí, chuẩn bị cho cuộc chiến này. Chỉ có bọn thần giới và hai người trong góc là ở ngoài xem kịch.
Hạ Lí Lăng ra tay trước, phóng nhanh đến Tạ Kiều Yến nhưng chưa kịp chém xuống thì một người đột nhiên vụt ra đá thẳng vào hông của Hạ Lí Lăng khiến hắn văng thẳng vào tường, để lại một vết nứt to tướng.
Chỉ thấy đây là một vị cô nương mặc y phục màu xanh trên người đeo toàn trang sức, gương mặt xinh đẹp kiều diễm mang nét sắc xảo trong đôi mắt hiện lên sự tức giận không thôi.
Vị cô nương mà mọi người nhìn thấy chính là Tang Dạ, nàng hiện đang đứng chắn trước mặt Tạ Kiều Yến môi mím chặt.
[Cái lùm mía! Dám ngang nhiên sỉ nhục Tiểu Yến Tử của mình, lại còn dám đánh hội đồng nữa chứ, không thể nhịn nữa, nếu còn nhìn thì mình sẽ thổ huyết chết mất!]
Không khí đột nhiên im ắng lạ thường. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tang Dạ nhất là một thiếu niên đang ngồi trong góc phòng cùng với Tạ Kiều Yến.
Tạ Kiều Yến không chỉ bất ngờ về sự có mặt của Tang Dạ mà còn là vì những suy nghĩ trong đầu của nàng hắn hoàn toàn nghe được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Hoán Ly Ngọc Kiếp
- Chương 4