Chương 1

Đồng Dao quốc, một quốc gia nổi tiếng bậc nhất về luyện đan và ám sát, là hậu đại của tu chân quốc mấy ngàn năm trước, tại đây người luyện đan giỏi nhất được gọi là Thủ Thánh chân nhân, cho đến hiện tại chỉ có một vị duy nhất được người đời ca tụng như thế.

Mà cái vị Thủ Thánh chân nhân ấy hiện tại đang nằm một đống ở nhà, chân vắt lên tường, một tay cầm bánh tráng, tay kia đang cầm điện thoại miệng không ngừng chửi rủa:

- Cái lùm mía! Tác giả viết cái giống ôn gì vậy?! Miệng thì nói tôn trọng tác phẩm chính ‘Nhân Sơ Chi Nguyệt’ nhưng tay lại cho ra một rác phẩm đồng nhân. Sỉ nhục con mắt người đọc.

Sau một tháng làm lụng cực khổ không ăn không ngủ luyện cả trăm loại đan thì Tang Dạ mới có thời gian nghỉ ngơi, lột sạch bộ mặt lạnh lùng sắt bén hằng ngày mà làm những việc mình yêu thích, sở thích của cô chỉ có ăn ngủ nghỉ và đọc những bộ ngôn tình cẩu huyết, nhưng mà lại vấp phải bộ đồng nhân rác rưởi từ chính bộ truyện yêu thích của mình.

- Cứ tưởng là tuyệt tác văn học gì, hóa ra cũng chỉ là bộ truyện viết ra chỉ để thỏa mãn sự ganh tị và ghen ghét vô tri của mình mà thôi, Thật phí thời gian!

Sở dĩ Tang Dạ chửi ầm lên như thế này vì bộ truyện mà cô yêu thích có tên ‘ Nhân Sơ Chi Nguyệt’ là một trong những tuyệt đại kỳ bút của tác giả Bách Nguyệt Giai Nhân bị một đám anti biến tấu thành một bộ truyện đồng nhân rác rưởi còn ngang nhiên tranh vị trí top 1 với tác phẩm gốc, điều này làm cho fan nguyên tác như cô rất bực mình.

Đang chửi rủa hăng say đột nhiên cô cảm thấy cổ tay nóng lên, cô vội quay ngoắc nhìn thì thấy vòng tay do cô chôm được từ viện bảo tàng trong lúc thực thi ám sát đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Với kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm từ thời thiếu nữ đến bây giờ thì cô biết mình sắp toang rồi. Chưa kịp la lên thì sức nóng của chiếc vòng lan khắp cơ thể khiến cô không chịu được mà ngất đi.

Đến khi mở mắt ra cô cảm nhận xung quanh yên tĩnh , lờ mờ đứng dậy cô nhìn thấy đâu đâu toàn là cây, xa xa có vài ngọn núi. Lại ngước nhìn xuống cơ thể mình thấy toàn là chi chích vết thương, bộ đồ màu xanh nay đã thấm nhuần huyết đỏ.

- Kiểu này chắc không phải xuyên hồn đi? Nếu mình đoán không lầm thì tiếp theo sẽ là một trận đau nhức rồi kí ức của kí chủ sẽ xuất hiện. Trong mắt Tang Dạ hiện lên một tia phấn khích cùng với đó trận đau đầu kéo đến.

Sau khi trận đau đầu qua đi thì cô bàng hoàng nhận ra mình xuyên vào bộ ‘ Nhân Sơ Chi Nguyệt’ Mặt cô như xuất hiện bốn chữ “thời chị tới rồi” khi biết được người mình xuyên là nữ chính.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô nhìn chiếc vòng của mình, như có dự cảm cô chạm nhẹ vào chiếc vòng, ngay lập tức tiềm thức của cô rơi vào một không gian, mà không gian đó là nhà khi cô chưa xuyên sách.

- Vãiii! Cái này cũng quá yêu chiều mình rồi, kiểu này thì mình sẽ trở thành người xuyên không may mắn nhất!

Ngay lập tức cô phóng đến phòng đặc biệt, khoác lên người bộ y phục màu đỏ, lấy tất cả trang sức mà cô mua theo bộ

‘Nhân Sơ Chi Nguyệt‘ có bao nhiêu cô liền đeo hết lên người để chuẩn bị gặp con trai cưng.

Dựa theo tình tiết truyện thì lúc này Cố Liên Thành lên sân khấu, cô ngay lập tức phóng nhanh lên núi để diện kiến đại thần mà cô hằng mong ước.

Chạy một hồi lâu, cô phải dừng lại nghỉ ngơi vì cơ thể này quá yếu không thể đi tiếp được. Lúc này một âm thanh xen lẫn tiếng kèn trống hòa vào nhau, ngước mắt lên cô liền thấy cảnh Bách Quỷ Dạ Hành trong truyền thuyết. trong hàng nghìn loài quỷ, xuất hiện một chiếc kiệu màu đỏ được che bởi màn mỏng, phía bên trong chính là người cô hằng đêm thương nhớ.

[Con trai cưng của mẹ!!! cuối cùng thì cũng có ngày mẹ gặp được con của ngoài đời rồi!! Thành ơi! Mẹ tới rồi đây.]

Chỉ thấy sau lớp màn mỏng có một thiếu niên mang vẻ đẹp phong tình vạn chủng của người dị vực, lúc này người thiếu niên ấy mở mắt ra để lộ hai màu mắt mang vẻ yêu dã quỷ dị đang nhìn chằm chằm Tang Dạ với vẻ 3 phần khó hiểu 7 phần tàn độc.

[Nàng ta gọi ai là con trai cưng?]

Cố Liên Thành đánh giá người trước mặt. Y phục đỏ thẫm mái tóc dài xõa, đôi chân đeo chuông phát ra tiếng leng keng, mà điểm thu hút ánh nhìn của hắn chính là chiếc vòng tay có treo bướm mà tại đó có hoa văn cực kì đặc biệt mà chỉ có hắn mới biết ý nghĩa thật sự của nó.

Lập tức ánh mắt của hắn lộ vẻ đăm chiêu, nhớ về một chuyện không mấy vui vẻ. Hắn chợt nghĩ không lẽ cô ta là người sống sót sau vụ thảm sát năm xưa.

Hắn bắt đầu chú ý đến gương mặt của Tang Dạ, Chỉ thấy cô không hề mở miệng nhưng hắn vẫn nghe được tiếng nói ở bên tai, đôi mắt hắn nhíu lại.

[Liệu cô ta có đang dùng bí thuật kia hay không?]

Mà Tang Dạ hoàn toàn không biết những suy nghĩ của mình bị Liên Thành đọc được, chính vì thế bề ngoài cô tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo nhưng bên trong đã đủ viết thành một bộ sớ ca tụng hắn rồi.

[Trời ơiii, đó có phải là bốn con Pet cưng của con trai mình chọn không? Quả nhiên là con trai của mình, ánh mắt nhìn hàng rất chuẩn.]

[Pet cưng? Đây là ngôn ngữ của hoàng tộc Kim Kiều ư? Sao nàng ta lại có màu máu của mình trên ngọc bội được, còn gọi mình là con trai cưng...liệu nàng ta có phải là..]

Cố Liên Thành suy nghĩ đến điều gì đó, mặt nở nụ cười bí hiếm nhìn chằm chằm và cô gái đang có khuôn mặt hưng phấn thẹn thùng phía trước.

Mà Tang Dạ hoàn toàn không biết gì về tình cảnh sắp tới của mình, cô chỉ đang cảm thấy đỏ mặt thẹn thùng khi được Cố Liên Thành nhìn chằm chằm.

[Mình xuyên vào Tang Dạ quả là một điều đúng đắn nhất, cuộc đời này mình không còn gì luyến tiếc nữa!!]

Cố Liên Thành nhướng mày: [Nàng ta tên Tang Dạ sao? Chẳng lẽ nàng ta muốn mượn tay mình để lật đổ thần giới, trả thù chuyện năm xưa?]

[Đã đến đây rồi, mình nhất định phải bảo vệ con trai cưng, tuyệt đối không để bé con rơi vào con đường bị phong ấn không thể siêu sinh được. Nhất định là thế.]

Cố Liên Thành lại được một phen kinh ngạc: [Chẳng lẽ sau này mình sẽ có kết cục như vậy? Nếu quả thực là thế, Nàng ta chắc chắn là hoàng tộc Kim Kiều mới có thể tiên tri trước sự việc như thế…Không thể để nàng ta rời đi được.]

Từ xa Tang Dạ chỉ thấy vẻ mặt của Cố Liên Thành thay đổi liên tục rồi mở miệng nói gì đó mà cô không nghe được. Hắn vừa dứt lời lập tức lục quỷ dưới trướng của hắn phóng nhanh đến trước mặt Tang Dạ.

Tang Dạ cảm nhận được nguy hiểm, móc từ phía sau một khẩu súng linh khí mà cô tiện tay đem theo khi ở trong không gian.

Lục quỷ đứng khựng lại, quay qua nhìn nhau lập tức nói:

- Tôn thượng có lời muốn nói với ngươi.

[Con trai cưng muốn gặp mình?? Không lẽ bé con nhìn trúng mình rồi??]

- Sau các ngươi không nói sớm, ta cũng muốn gặp bé con của ta lắm đấy!

Tang Dạ cất khẩu súng đi, hớn hở đi theo phía sau lục quỷ.

[Ghi chú: Do để mọi người không rối nên mình sẽ giải thích trước vài chuyện nhé!

- Vì đây là đọc được tiếng lòng nên tất cả suy nghĩ của nữ chính và nam chính đều trong [] này nhé mọi người. Do bên đây chỉ cho chọn 1 trong 2 ngoặc nên mình chọn [] để dùng chung luôn. [Trong truyenhdt.com sẽ dùng đủ nhé.]

- Đây là thể loại huyền huyễn tu chân nên mình sẽ sáng tạo thế này:

Các cấp bậc của thiết lập thế giới này là: Luyện khí kì -> Trúc cơ-> Kim đan-> Nguyên anh-> Hóa thần-> Luyện Hư-> Hợp thể-> Đại thừa. [8 cấp] Sau khi xong 8 cấp này có thể phi thăng đến Thượng Cảnh giới.

Tuy nhiên, nhân vật có thể bị đánh xuống cấp rồi tu luyện lại từ cấp bị đánh xuống.

Ví dụ: Nữ tám từ nguyên anh bị đánh xuống trúc cơ thì nữ tám vẫn có thể tu luyện để trở lại cấp bậc nguyên anh. [Nếu không phải là kì tài hay có linh đan trợ lực thì sẽ tốn hơi nhiều năm đấy!]

Các cấp bậc tiên: Sau khi phi thăng thành công sẽ đến tiên. Gồm có: Thiên tiên-> Kim tiên cảnh-> Đại la kim tiên-> Đạo tổ. Rồi sẽ phi thăng đến thần giới.

[Vẫn như trên, ở cấp bậc tiên vẫn có thể bị đánh xuống nhé!]

Cấp bậc thần: Sau khi phi thăng thành thần, sẽ có các cấp bậc như: Chuẩn thần-> Đạo Cung thần-> Thần quân-> Thượng thần. [từ cấp bậc thần trở lên không thể đánh giáng cấp được nữa nên chỉ có thể đánh như bình thường thôi.]

Cấp bậc cao nhất: Chí tôn là cấp bậc mà trong 1 vạn năm chỉ có 1 hoặc 2 người luyện được, mà cho đến hiện tại chỉ có đế quân đang ở cấp này thôi.

Phía cấp bậc là mình lụm từ google rồi biến tấu lại cho mọi người dễ hình dung, có sai sót mong mọi người thông cảm nhé.

Các vũ khí của nữ chính: Vì là vũ khí hiện đại nên có thể sánh ngang cơ với các thần khí thượng cổ. Mà những vũ khí đó đều cần phải dùng linh lực để duy trì hoạt động.

Xin cảm ơn vì đã đọc.]