Chương 42: Người(1)

*

Bầu trời âm u đã tối hẳn.

Lam Anh đang ở một căn nhà tường rộng có hàng rào thép và cây kiểng bao quanh, một căn nhà rộng với chủ đạo màu trắng xanh. Nhà dân ở đây rất lưa thưa, một nhà cách hơn trăm bước, nên không sợ sẽ bị xác sống đánh lén. Vả lại cô cũng đã dò xét xung quanh hai lần.

Buổi tối thật sự rất đáng sợ. Im lìm không có tiếng côn trùng, chỉ có âm thanh đè nén của chiếc kim đồng hồ cạnh bên từng tiếng tích tắc.

Ngôi nhà này trước đó đã khóa cổng, cánh cổng hai mét, cô mất năm phút để trèo vào và đập ổ khóa cửa sổ, leo vào bên trong mà không mở cửa chính.

Nhà tối om, có lẽ chủ nhà đã đi vắng trước khi mạt thế xuống. Có bụi và một ít mạng nhện, Lam Anh vẫn nghi ngờ xem xem, cô lại sợ nhện cũng biến dị. Mất mười phút đi một vòng trong nhà dò xét. Hôm nay cô sẽ, ngủ tạm trong nhà này.

Phòng bếp có bếp cồn, khí gas và một ít than. Tủ lạnh có mấy lốc nước ngọt và đồ hộp, mấy lon sữa bột, phô mai, một khay trứng để lâu vậy có lẽ hỏng rồi. Nhưng Lam Anh rất vui vẻ nấu bữa tối, không gian của cô có một ít thịt lợn, thịt heo và nửa cái thân rắn đã xử lý hồi sáng.

Lấy gạo ra đong nấu với bếp gas, Lam Anh lấy muối và nước lọc có sẵn trong nhà rửa và cắt thịt, nước máy cô không sử dụng bởi có lẽ đã nhiễm thi độc, sau đó lấy nước tương, tiêu và gia vị ở phòng bếp, tẩm ướp.

Trong khi đợi than bén lửa nướng thịt thì cô lựa lấy một ít hoa quả củ trong không gian ra xử lí cùng với mấy thứ trong tủ lạnh kia. Mặc dù tại không gian quãng trường, những thứ đồ ăn tươi sẽ không bị hỏng, nhưng mà hương vị thì khỏi phải nói, dở và nhạt như vị đồ sấy vậy.

Lam Anh xử lý xong thì đặt vỉ nướng thịt. Khó lắm mới có khoảng giờ an nhàn thưởng thức bữa tối ngon lành như thế này, cô phải trân trọng từng phút.

Mùi thịt nướng thơm lừng đậm đà lan tỏa, Lam Anh len lén sụt sịt mũi một lát.

Cũng đã lâu rồi cô không khóc nhỉ.

Ba năm, cơ hồ chỉ ăn cơm một mình. Cho dù là lấy lý do học hành để trốn, cô cũng chỉ muốn ăn một mình. Ở cùng với nội, mặc dù không gọi là nghèo khổ, mỗi bữa cơm đều đủ vị đủ dinh dưỡng. Nhưng vừa ăn vừa nuốt nước mắt, tai nghe những lời cay nghiệt. Tư vị đó, thật sự không muốn gặp chút nào. Sau những ngày đó thì bản thân luôn trốn tránh, lựa chọn ăn cơm một mình mỗi bữa.

Lam Anh luôn chờ cha mẹ, chờ họ về cùng ăn bữa cơm đoàn tụ...

__________

_____

Sáng.

Lam Anh lấy mấy bình nước lọc dư toàn bộ cho vào không gian, sau đó lấy riêng ra một thùng nhỏ. Cô đưa tay vào, dẫn đường cho năng lượng dị năng Thủy hệ chảy xuôi xuống bàn tay, nước trong thùng chậm rãi ấm lên. Lam Anh cảm thấy rất thỏa mãn, năng lực hiện tại của cô chỉ có thể làm nước ấm lên trên dưới năm mươi độ, sau này chắc chắn sẽ tiến bộ hơn nữa.

Sau khi lau mình bằng khăn sạch thì cô bắt đầu di chuyển.

*

Lam Anh mù đường, hiện tại cô còn không biết mình đang đi tới đâu, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ.

Lộ trình của Lam Anh cơ hồ toàn đi xuyên qua đồng ruộng. Tỉ lệ gặp xác sống là mỗi giờ một con. Đám xác sống đông nhất chỉ có mười một, hơn nữa chỉ toàn là xác sống vừa biến đổi.

Hai ngày.

Chỉ hai ngày cô đã gϊếŧ gần bốn mươi xác sống, không hề gặp động vật biến dị.

Tuy hai ngày nay như gặp vận may, nhưng Lam Anh vẫn thời thời khắc khắc tự nhắc nhở bản thân: Cô may mắn như vậy là do không ở thành thị. Thành phố đông dân, xác sống ngập trời, phỏng chừng chưa kịp làm tốt công tác tư tưởng tâm lý; cô đã sớm bị diệt trong vòng ba nốt nhạc.

Càng xa vị trí bắt đầu, Lam Anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ,

giống như... giống như nơi cư trú cũ của cô, xác sống tiến hóa nhanh hơn thì phải. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là mông lung cảm nhận từ trực giác của cô.

*

Hơn một dặm đường ba ngày nữa, cô đã đến đường Mỹ Phú. Trước mặt là con sông rộng hơn năm mươi mét.

Nếu di chuyển men theo bờ sông dọc tuyến MB, cô sẽ qua được con sông này. Tuyến đường BK-KT bên phải cũng qua được sông tuy nhiên phải đi dọc theo một đầm nước lớn, vả lại lộ trình còn xa hơn đường MB.

Quan trọng là, ven theo những nơi như thế này, nhà dân san sát nhau đông đúc, hiện tại thì Lam Anh không thể nào mà có bản lĩnh độc thân xông qua nơi đầy rẫy nguy cơ như vậy.

Trước mắt không có thuyền ghe, đò, bến phà, nhưng cô có thể đi tìm mà.

Theo bản năng Lam Anh đi về hướng ít nhà dân để tránh gặp tang thi đàn.

Bến phà Vàm Xang.

Kế bên cạnh là một vựa cá, tiệm tạp hóa. Đi thêm năm mươi bước là tiệm thuốc tây.

Tiệm và bến phà gần một tháng trước tấp nập tràn đầy sức sống, thoắt cái đã tang hoang u ám rỉ sét, vết máu kéo lê có mới có cũ, mùi hôi thối hun chết người.

Kinh dị như một bãi tha ma.

Dù là trời sáng sủa cũng khiến ta lạnh lẽo, da gà thi nhau nổi lên.

Lẻ tẻ ba bốn tang thi lắc lư quanh mấy đoạn xác chết bị cụt, để đảm bảo, Lam Anh gϊếŧ từng con, đập vỡ đầu óc chúng mò tìm tinh hạch.

Đối với tang thi lạc đàn đơn độc, Lam Anh không sợ, cô có thể từ từ dẫn dụ đập nát từng con từng con một.

Bằng vào âm thanh và trực giác kì diệu, cô có thể nhận biết được đám tang thi đang vây quanh cái tiệm thuốc tây bên kia.

Có người sống!

Lam Anh di chuyển không tiếng động lại gần tiệm thuốc, trước tiên tránh đi hướng đầu gió, lo lắng dò xét xem chung quanh có xác sống phát hiện bản thân mình, rồi nấp sau một chiếc ô tô đã hỏng.

Có một con tang thi gần gần ngửi thấy mùi người sống của cô, xiêu vẹo đi ngược hướng với đám tang thi bên kia, tiếp cận. Lam Anh tránh gây tiếng động mạnh và sợ bị người bên kia nhìn thấy, một phiến lát cắt không gian phát động, tang thi xấu số liền vô thanh vô tức rơi đầu lộp bộp xuống đất, máu tanh tưởi phun ra đầy đất.

Bên ngoài cửa tiệm, hơn hai mươi xác sống vây kín, gào thét như dã thú, gầm gừ đập cửa, âm thanh chói tai vang khắp con đường. Ngoài đường, mùi hôi thối và máu tanh khắp nơi.

Trong tiệm thuốc thì bừa bộn, Lam Anh loáng thoáng nhìn từ cửa sổ song sắt hai, ba bốn người sống.

"Gào..."

Tang thi bên ngoài ầm ĩ, người ở bên trong cũng loạn cào cào.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!! Sao bọn họ còn chưa trở về?? Hu hu hu" Một cô gái tóc xoăn mềm khóc to lên, lo sợ kinh hãi đi qua đi lại.

Bên cạnh, hai nam hai nữ đang cố gắng giữ vững chiếc tủ kính chặn cửa lại, xung lực từ đám tang thi bên ngoài đập lên khiến họ trắng cả mặt, mồ hôi hột thi nhau đổ xuống. Cô gái nhuộm tóc đỏ vừa giúp chặn tủ vừa cắn răng mắng:

"Im đi! Không giúp được thì thôi đừng có kêu oai oái nữa!! M* mày!"

Cô gái đang khóc kia không phục càng lớn tiếng cãi cô gái tóc nhuộm:

"Cô chửi tôi? Mai Phương! Cũng tại cô. Là cô bảo bọn anh Khải chia ra tìm đồ nên chúng ta mới chật vật bị đám ghê tởm này vây quanh! Nếu không phải là cô ý kiến thì chuyện này đâu xảy ra!!"

"Được rồi, bớt lớn tiếng". Một nam sinh phiền bảo.

"Tôi nói gì sai?" Cô gái kia càng kích động, oán hận và tuyệt vọng nhìn cánh cửa sắp không trụ được nữa, nói: "Nếu chúng tôi có bị zombie cắn chết thì là lỗi của cô!"

Không ai nói gì nữa, không có khí lực để trả lời.

"..."

Lam Anh quan sát, cô không có ý định cứu bọn họ. Có lẽ cô có thể tạo ra âm thanh để phân tán đám xác sống này. Nhưng cô phải bảo trì thể lực, sẽ không vì một nhóm người lạ mà tiêu hao năng lượng sống của bản thân.

Cô đáng ra có thể quay đầu đi hướng khác, nhưng, nếu có một nhóm người đồng hành cùng thời gian tới sẽ tốt hơn, mặc dù thật lòng hay nghi ngờ. Con đường sắp tới phải đối mặt rất hung hiểm, nếu chỉ đơn độc bản thân thì không thể nào đi được đến thành phố.

Lam Anh di chuyển tiếp cận.

Đúng lúc này, một nhóm người từ phía xa chạy lại.

#k