Chương 39: C39: Zt

Thẩm Cơ Uy dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường dưới bếp, rửa chén lau khô rồi sắp xếp ngay ngắn lên kệ, xong xuôi còn không quên pha hai tách cà phê một nhiều đường một ít đường. Tách nhiều đường thì tự mình nhâm nhi từng ngụm, tách ít đường thì đem lên lầu cho Giang Thuỵ.

Cong ngón trỏ gõ hai tiếng, đợi nhận được tín hiệu đáp lại, Thẩm Cơ Uy mới đẩy cửa tiến vào.

Cậu đặt tách cà phê lên bàn làm việc, tiêu cự tình cờ lướt qua màn hình laptop đang sáng, cảm giác có chút quen mắt bèn ngồi xuống ghế trống bên cạnh Giang Thuỵ, tò mò hỏi: "Đó là ai vậy?"

Con trỏ chuột dừng trên sóng mũi của người đàn ông trong hình, ngũ quan của gã rất sắc bén, tóc để húi cua, khoé mắt có một vết sẹo dài đến tận mang tai, trông qua vô cùng hung hăng.

Giang Thuỵ không giấu giếm nói: "Đám người xuất hiện ở quốc lộ L09 là thành viên của tổ chức ZT, có người dùng tài khoản mail ẩn danh gửi thông tin của bọn họ cho tôi. Gã trong hình là Trịnh Qua, ngày hôm ấy Ngôn Dực rà soát sơ suất để gã có cơ hội trốn mất, đến hiện tại coi như mới tổng hợp đầy đủ từng người."

"Có tra ra được ai là người gửi không?" Thẩm Cơ Uy hơi chau mày, "Ngoài thông tin họ có nhắn nhủ thêm gì không?"

Tay Giang Thuỵ phác hờ lên cằm, biểu cảm có phần ngưng trọng đáp: "Người đó nói, bọn họ không phải do Ngô Ngân Châu thuê."

"Hả?" Thẩm Cơ Uy giật mình, "Không phải Ngô Ngân Châu thì có thể là ai? Anh còn đắc tội với nhân vật nào khác nữa? Hoắc Tiểu Lạc? Giang Bằng Kiều?"

Giang Thuỵ lắc đầu: "Không phải hai người họ."

Hoắc Tiểu Lạc không cần thiết phải mưu hại hắn, thù hận của hắn và cậu ta vẫn chưa tới mức phải dùng cái chết để giải quyết. Làm vậy ngoại trừ kéo thêm rắc rối từ phía Giang Diệp Khê thì đối với Hoắc Tiểu Lạc căn bản chẳng có tí tác dụng nào, Giang Bằng Kiều cũng tương tự vậy.

Giang Thuỵ đang nắm giữ rất nhiều dự án mấu chốt của tập đoàn, nếu như hắn xảy ra bất trắc gì, mạng sống tạm thời trì hoãn thì còn có thể sẽ thuận lợi cho ông ta lộng hành một chút. Nhưng chỉ cần hắn chân chính bị trừ khử, Giang thị chắc chắn sẽ xảy ra biến động nghiêng trời lệch đất, phát triển hay sụp đổ là chuyện khó mà lường trước được.

Quan trọng là Giang Ngạn Doanh.

Hành động như gϊếŧ chết con ruột của mình, chỉ cần còn lại nửa phần lương tri cùng đầu óc, Giang Bằng Kiều đảm bảo sẽ không làm.

Lúc trước lựa chọn hắn để thao túng là bởi vì Giang Mễ còn quá nhỏ, Giang Tử Đằng sức lực có hạn, Giang Bằng Kiều ỷ y Giang Thuỵ mới tốt nghiệp, đôi cánh còn yếu ớt lắm, muốn lợi dụng hắn để làm lót đệm cho bản thân.

Giang Vãn Đình ra đi, song ông không phải chỉ ra đi một cách vô ích, mặc cho thằng con trời đánh của mình kiêu ngạo ngẩng cao đầu sau biết bao nhiêu tội ác dơ bẩn.

Ông còn có con gái út.

Di chúc của Giang Vãn Đình đã được Giang Bằng Kiều lén lút chỉnh sửa, thế nhưng Giang Bằng Biết nào biết bố mình đã sớm đề phòng từ trước, lập một bản di chúc khác với bản ông cất trong két sắt đưa cho luật sư riêng, và đó sẽ trở thành bản di chúc có hiệu lực pháp lý chính xác nhất. Chỉ cần ông xảy ra mệnh hệ gì, nó sẽ lập tức được công bố ngay trong đêm đó.

Hơn phân nửa sản nghiệp của nhà họ Giang đều được đứng dưới tên Giang Ngạn Doanh. Giang Bằng Kiều không cam lòng, nhưng có thể làm được gì? Chỉ trách ông quá tự tin vào chính mình, lại đi xem nhẹ sự khôn khéo của cha già ổng.

Giang Ngạn Doanh yêu thương cháu trai như con ruột, bà không có hứng thú mấy với gia nghiệp bố để lại, vì vậy Giang Bằng Kiều mới có cơ hội đứng sau lưng đám tϊиɧ ŧяùиɠ hình người bản thân nuôi dưỡng mà nghênh ngang nắm giữ quyền làm chủ cho đến tận bây giờ.

Giang Ngạn Doanh nhận thấy quyền lợi của cháu trai mình không bị ảnh hưởng liền mắt nhắm mắt mở cho qua. Bà không tường tận rõ chân tướng sự việc năm đó, nếu như biết được, Giang Bằng Kiều e rằng đến nửa căn biệt thự cũng không giữ nổi.

Giang Thuỵ không kể cho bà nghe, sợ Giang Ngạn Doanh kích động sẽ tái phát bệnh cũ.

Khi đó Giang Bằng Kiều chọn trúng Giang Thuỵ, lại chưa từng ngờ tới đây chính là bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời.

Thẩm Cơ Uy lâm vào trầm ngâm dài hạn, một phỏng đoán lớn mật chợt lướt qua đầu, khiến cậu vô thức làu bàu.

Thấy người đối diện cứ muốn nói rồi lại thôi, Giang Thuỵ hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Cơ Uy cắn cắn môi: "Ngày hôm đó bác Thẩm hỏi tôi có chắc là bọn họ nhắm vào một mình mình hay không. Nếu như đó không phải là do Ngô Ngân Châu thuê, lẽ nào đối tượng được bọn họ nhắm đến từ đầu chính là bác ấy?"

"Ngày mai tôi và cậu đi gặp chú ấy." Giang Thuỵ dứt khoát nói, hắn nghĩ đến nguyên nhân Thẩm Hoàng Sư xin nghỉ việc, ngón tay nhúc nhích ấn vào mục danh tính người gửi, nhìn ảnh đại diện màu đen hiện duy nhất một chữ S, mắt ngọc thoáng nheo lại, "Mọi chứng cứ có được ngày hôm đó bao gồm địa điểm, thời gian và lời khai mập mờ của bọn người kia đều hướng về Ngô Ngân Châu. Nếu như không phải cô ta, người đứng phía sau thao túng mọi chuyện cần phải nắm rõ động cơ cùng mâu thuẫn giữa tôi và Ngô Ngân Châu mới đủ sức lập ra một kế hoạch vu oan giá hoạ hoàn mỹ như thế."

"Nói mục tiêu chỉ nhắm vào bác Thẩm thì không đúng, thái độ ác liệt của bọn họ hôm đó rõ ràng muốn lấy mạng anh." Thẩm Cơ Uy sắp xếp từ ngữ, "Chiêu nào hạ xuống cũng tàn độc, chuẩn bị nhân lực vũ khí đầy đủ kiểu đó chỉ để gϊếŧ một người, anh không cảm thấy quá hao tâm tốn sức à? Súng cũng đã lên nòng, trừ phi..."

"Trừ phi bọn chúng biết được trong xe có nhân vật không dễ đối phó theo cùng." Giang Thuỵ tiếp lời.

Thẩm Cơ Uy nặng nề gật đầu.

Từ những ngày đầu gặp gỡ Thẩm Hoàng Sư, cậu vốn chỉ mang tâm lý đơn thuần kết bạn, chưa từng nghĩ đến sẽ mang đến rắc rối cho người khác hay là đem thêm rắc rối về cho bản thân mình.

Thẩm Cơ Uy biết lúc trước Thẩm Hoàng Sư từng đi lính, lắng nghe ông kể chuyện về thuở còn chiến đấu với giọng điệu vu vơ thoải mái, Thẩm Cơ Uy không suy xét gì nhiều, xem như nghe để giải trí. Nói thật lòng có đôi lúc cậu còn cho rằng Thẩm Hoàng Sư rượu rót vào bụng liền có thói quen thích nổ, cậu xưa nay kính trọng người lớn tuổi hơn mình, tất nhiên sẽ hùa theo phụ hoạ.

Thẩm Cơ Uy cảm nhận được ngày hôm đó đối tượng đứng trước họng súng có phần của mình, nhưng Thẩm Hoàng Sư bảo đảm không thể tránh khỏi liên quan.

Vậy rốt cuộc giữa Giang Thuỵ và Thẩm Hoàng Sư có mối liên hệ gì? Có chung kẻ thù là ai? Người gửi mail nếu đích thực là Thẩm Hoàng Sư, thế tại sao ông ấy lại không nói thẳng với bọn họ?

Nghi hoặc chỉ vừa nảy lên, giây kế tiếp cậu đã nghe Giang Thuỵ chậm rãi nói: "ZT không phải tổ chức vô danh tiểu tốt. Còn nhớ ngày đầu tiên tôi và cậu gặp nhau, Diệp Khê nhận được một ca phẫu thuật của người bị trúng đạn không?"

Thẩm Cơ Uy không rõ hai chuyện này có quan hệ gì, theo bản năng gật đầu nói nhớ.

"Hung thủ hơn tám phần xuất thân từ tổ chức đó."

Giang Thuỵ cầm lấy tách cà phê trên bàn, bỗng dưng nghiêng đầu dùng ánh mắt không rõ hàm xúc nhìn chằm chằm Thẩm Cơ Uy, làm cho tóc gáy cậu mơ hồ dựng đứng.

"Thẩm Cơ Uy, nói thật cho tôi biết, tấm thẻ ngân hàng cậu nhét dưới gối là do người nào đưa cho?"

Thẩm Cơ Uy chau mày, tuy có chút bất mãn vì Giang Thuỵ tuỳ tiện xem đồ của mình, song vẫn thành thật trả lời: "Mẹ tôi."

"Cậu biết lai lịch của nó không?"

"Không biết."

"Nguồn gốc nguyên bản của nó rất gần với ZT, đều từ thủ đô phía trên mà ra."

Thẩm Cơ Uy: "Thủ đô có hàng trăm nơi làm thẻ ngân hàng, thẻ của tôi nguồn gốc từ đó thì có gì lạ đâu?"

"Cậu thật sự thấy nó bình thường, vậy tại sao lại không đem ra sử dụng?" Giang Thuỵ như cười như không hỏi, "Lúc lấy được tấm thẻ, cậu nghe được ông cậu dặn dò điều gì phải không?"

Lời nhắc nhở khiến lòng Thẩm Cơ Uy giật thót, đoạn kí ức phủ bụi năm xưa lơ đãng trôi dạt về đại não.

Ông cậu quả thật đã từng đề cập đến việc không thể mang tấm thẻ đó rêu rao sử dụng khắp nơi cho dì Hoà nghe. Thực chất đến cả cậu cũng không rõ trong đó tổng cộng lưu trữ bao nhiêu tiền, cậu chỉ biết tấm thẻ phụ được mẹ để kèm theo đã là một con số khổng lồ rồi, tấm thẻ kia thỉnh thoảng cũng chỉ đem ra ngắm chứ không có tác dụng mấy, ai rảnh đi quan tâm đến gốc gác của nó làm gì?

Giờ đây nghe Giang Thuỵ khơi gợi lại, Thẩm Cơ Uy mới nhận ra có quá nhiều lỗ hỏng.

Nếu an toàn, vậy tại sao không thể sử dụng?

Nếu nguy hiểm, vậy tại sao còn cố ý lưu lại cho cậu?

Tấm thẻ đó cùng với nguyên do ông không cho cậu một thân một mình đi học đại học có dính dáng với nhau hay không?

"ZT..." Thẩm Cơ Uy lẩm bẩm cái tên này cả chục lần, căng mặt hỏi, "ZT với thẻ ngân hàng của tôi rốt cuộc là thế nào, anh kể rõ ràng ra đi."

"Thẻ ngân hàng của cậu là loại hạn chế, chỉ có quân nhân có thân phận đặc thù mới đủ quyền hạn sử dụng. Giang Diệp Khê vẫn còn giữ một tấm bên mình, năm đó điều tra tổ chức ZT nó cũng tham gia, nếu muốn tìm hiểu kỹ thì đợi nó về rồi hỏi."

Giang Thuỵ vừa dứt lời thì bầu không khí cũng chìm vào im lặng.

Dạo gần đây những vấn đề liên quan đến thủ đô cứ liên tục xuất hiện xung quanh họ với tần suất cao.

Giang Thuỵ nhớ lại ánh mắt lần đầu tiên Thẩm Hoàng Sư nhìn mình, còn có hôm gặp nhau ở bệnh viện. Dường như mang theo hoài niệm, lại có chút ngơ ngẩn, nói chung làm cho hắn cảm giác rất lạ.

Hắn vẫn luôn biết lai lịch Thẩm Hoàng Sư không đơn giản, nhưng Thẩm Cơ Uy kín miệng không chịu kể, cứ thích làm ra vẻ thần thần bí bí, hắn cũng không muốn phí sức hỏi nhiều.

Nếu thông tin của bọn người kia là thực sự là ông ấy gửi vào mail hắn, Giang Thuỵ sẽ có thể tạm thời giải thích được một số điểm nghi vấn quan trọng.

Thẻ ngân hàng của Thẩm Cơ Uy.

Bối cảnh đằng sau ZT trùng trùng phức tạp.

Thẩm Hoàng Sư...

Rốt cuộc những chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Hay chỉ do hắn suy nghĩ quá sâu xa?

***

Tiểu Kịch Trường: Nhóm chat xuyên quốc gia.

Ba của Hướng Dương: Có người dụ tôi đưa mật khẩu tài khoản ngân hàng cho anh ta, kết quả hôm qua tôi vừa đặt mua một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn vài chục củ, đột nhiên nhận ra tài khoản đã bị khoá cmnr!

Thịt thỏ Fuzzies không hề ngon: Hôn một cái anh ta lập tức trả lại ngay chứ gì.

Triều Triều bé bỏng bế trên tay: Nếu còn không hiệu quả, cậu có thể dùng mỹ nhân kế dụ lại anh ta ngủ một đêm, sau đó tìm cách trộm điện thoại anh ta chuyển khoản qua cho mình.

Mr.Rubiks : Theo ý kiến cá nhân, nếu cục cưng nhà tôi dám khoá thẻ ngân hàng, cứ tạo vài trăm khối rubik cho em ấy giải là được, ai thắng thì thu tiền thôi.

Lưu ly dính bùn: Suy nghĩ của tôi giống bọn họ.

Ba của Hương Dương: Nè nè, mấy người có lầm cái gì không? Tôi với anh ta không phải là cái quan hệ đó!

Thịt thỏ Fuzzies không hề ngon:

Cho cậu năm giây nhìn lại tên nhóm.

Ba của Hướng Dương: Tâm sự khiếu nại về anh xã nhà mình???