Chương 1: Chuẩn bị
Sảnh chờ sân bay.
Tô Hoan ôm mẹ, vỗ nhẹ sau lưng bà ta, nhỏ giọng nói bên tai bà ta:
“Mẹ, sau khi ra nước ngoài mẹ cứ đi dạo một vòng, thả lỏng người, đừng nghĩ đến những chuyện không hay đó, biết đâu mẹ có thể gặp được người đàn ông đẹp trai nào đấy, hẹn hò với người ta, thật tuyệt vời.”
Từ Ngữ thấp hơn con gái một chút, dựa đầu vào bả vai mỏng manh của con gái, đôi mắt ửng đỏ, bị câu nói cuối cùng của con gái đùa cười, lau khóe mắt cười mắng:
“Đừng nói linh tinh, mẹ mới ly hôn, không có tâm trạng hương diễm như vậy.”
Tô Hoan im lặng thở dài:
“Vừa ly hôn thì làm sao? Vứt bỏ đoạn tình cảm thối nát, nghênh đón một đoạn tình cảm mới tốt đẹp, thật tốt mà. Thế giới rộng lớn như thế, muốn soái ca gì mà không có, chỉ cần mẹ nguyện ý, mỗi đêm ngủ một người đều được!”
“Càng nói càng thái quá.” Từ Ngữ đứng thẳng người ngắt lời cô, giơ tay vuốt mái tóc dài của cô, nói: “Nói lời nghiêm chỉnh đi, con mới thi đỗ đại học xong, nghỉ hè dài như vậy, thực sự không muốn ra nước ngoài chơi với mẹ à?”
Đôi mắt Tô Hoan lóe sáng, rõ ràng cho thấy hơi chột dạ, môi đỏ mọng đóng mở, nói:
“Con hẹn bạn học đi liên hoan, còn phải đợi điểm thi. Ai da, mẹ, mẹ đi trước đi, đợi con xong việc sẽ đi tìm mẹ.”
“Được rồi.” Từ Ngữ là người rất dễ tính, con gái nói gì thì là thế đó, sẽ không truy hỏi quá nhiều, chỉ dặn dò: “Nếu con ở chỗ cha con không vui, thì đến biệt thự của mẹ ở, mẹ mời người giúp việc theo giờ, trong nhà quét dọn sạch sẽ, con có thể trở về ở bất cứ lúc nào.”
“Con biết rồi mẹ, mẹ không cần quan tâm con, quan tâm nhiều tới việc tìm tình yêu mới của mẹ đi.”
“Đứa nhỏ này…”
Trong sân bay vang lên giọng nói thông báo, chuyến bay của Từ Ngữ đã bắt đầu làm thủ tục, hai mẹ con còn nói thêm mấy câu, mới lưu luyến không rời chào tạm biệt.
Tô Hoan tiễn mẹ đi xong, một mình đi ra khỏi sân bay, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp đã không còn một chút vẻ mặt ngoan ngoãn hiền lành.
Gương mặt cô lạnh lùng ngồi vào trong xe của mình, thất thần với tay lái, sau đó mới khởi động xe lái xe rời đi.
Khi biết được cha mẹ ly hôn, cha nɠɵạı ŧìиɧ, Tô Hoan nổi lên một trận sóng gió, khi kẻ thứ ba vô liêm sỉ tìm tới cửa, cô quyết định khiến sóng to này dữ dội hơn một chút.
Nhà cô đã tan, sẽ không quản sống chết của người khác!
Tô Hoan lái xe về biệt thự hơn mười năm, cô không đồng ý với mẹ dời khỏi nhà này, cô sẽ không rời đi, cô muốn ở nơi này khiến tất cả mọi người không thoải mái.
Vừa vào trong sân thì thấy Thẩm Châu Châu chỉ lớn hơn cô mấy tuổi, đang ôm Teddy bảo bối của bà nội tản bộ trong sân.
Chỉ vì người phụ nữ này, chỉ vì sự xuất hiện của cô ta đã chia rẽ gia đình vốn hòa thuận, Tô Hoan sớm đã xé kẻ thứ ba không biết xấu hổ ra thành mảnh nhỏ ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt không đổi.
Bởi vì bà nội thích Thẩm Châu Châu, bà cụ còn trông cậy Thẩm Châu Châu sinh con trai cho Tô gia.