Hoán Đổi Song Sinh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Trần Ngọc Mỹ sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Cô chẳng có bất kỳ tin tức gì về ba mẹ ruột của mình ngoài sợi dây chuyền được cho là của họ để lại. Trần Phương Anh là tiểu thư đài các, cô sống trong sự c …
Xem Thêm

Chương 1
- HazzZ...!-

Ngọc Mĩ thở dài một hơi sau khi ngồi xe từ tỉnh A đến thành phố hoa lệ Z này. Quãng đường dài một trăm hai mươi ki-lô-mét này quả là làm khó cô mà, ngồi trên xe ba tiếng đồng hồ làm Ngọc Mĩ thật là mệt mỏi nhưng khi đến thành phố Z này rồi thì ba tiếng đó cũng đáng. Quả không hổ danh là thành phố hoa lệ nhất cái đất nước này, kể cả một chú chó thôi mà cũng phải có người hầu riêng, giới thượng lưu thật quá phung phí mà. Họ làm vậy thì khác nào ném tiền ra ngoài cửa sổ. Thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, bây giờ việc cần làm trước tiên là phải thuê một căn phòng trọ đã. Vừa nghĩ Ngọc Mĩ vừa tiến lại một khu nhà theo cô thì là khu nhà tồi tàn nhất, vừa bước vào cô đã nghe thấy một giọng nói chua như chanh rót vào tai

- Các cô các cậu làm gì mà để khách họ phàn nàn vậy hả?

Hóa ra là một bà chị đang quát tháo nhân viên, mặc dù rất ngại nhưng Ngọc Mĩ đành xen vào giữa vậy

- Chị ơi! Cho em hỏi...

Chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nói cắt ngang lời của cô

- Em đến thuê phòng sao? Chỗ chị là nhất rồi đấy, phòng ở rộng rãi thoải mái không có kiến gián hay chuột gì đâu nhé! Điện nước đầy đủ, ở đây không bao giờ có tình trạng bị cúp nước hay cúp điện bất ngờ như những nơi khác...

Ngọc Mĩ sock toàn tập khi chứng kiến một con người có tính cách thay đổi ba trăm sáu mười lăm độ, vừa lúc nãy thì như một con sư tử còn giờ thì như một con mèo con ngoan ngoãn mặc cho chủ vuốt ve. Đúng thật, thời buổi kinh tế khó khăn con người ta chính vì muốn sống đủ đầy mà biến hoá liên tục. Con người ở đây không giống như người dân quên cô, họ đều dùng chân tình mà đối đãi có sao nói thế. Ăn ngay nói thẳng chưa bao giờ vặn vẹo hay nói quá lên một vấn đề như bà chị này. Ngọc Mĩ có phải ngốc đâu mà không nhận ra nơi điều kiện sống thấp, gì mà điện nước đủ gì mà không chuột gián toàn là gạt người. Quay trở lại vấn đề chính, cô liền hỏi

- Giá tiền một tháng là bao nhiêu hả chị?

- Rẻ lắm em, ba triệu một tháng thôi à! - Đùa cô à, cô là cô nhi nên khi lên đây các sơ khó khăn lắm mới có thể gom góp được ba triệu cho cô để mà lo chi phí ăn ở trong một tháng, bản thân cô làm việc vất vả lắm cũng chỉ tích góp được. Tính toán chi li cô chỉ có sáu triệu đồng tất cả. Vậy mà bây giờ bảo cô thuê phòng ba triệu thì khác nào cướp. Nên cô đành rời đi, chị ta còn tặng cho cô một cái nhìn khinh bỉ nữa nhưng đành vậy chứ sao giờ?

Thành phố này, thật quá đổi xa lạ với Ngọc Mĩ. Vừa đặt chân đến đây, không thân thích cũng chằng quen biết ai thật khiến cô gái vốn dĩ không cứng cõi như cô trở nên lạc lõng, bản thân có chút lo sợ. Chợt nhớ đến người bạn Minh Hải, cậu chính là người duy nhất ở trường có ý định muốn kết thân với cô. Tuy gia đình Minh Hải khá giả, ba mẹ đều là giáo viên nhưng chưa bao giờ cậu phân biệt hay miệt thị Ngọc Mĩ trước đám đông như những người bạn xung quanh cô. Ngược lại Minh Hải luôn ba lần bảy lượt bảo vệ Ngọc Mĩ, những lúc cô bị bạn bè bắt nạc đến mức không còn dũng khí đến trường chính cậu đã cười nói với cô "đừng để tâm đến họ. Chúng ta ai sinh ra cũng đều có ba mẹ". Cũng chính vì câu nói này, cũng chính vì người bạn ấm áp ấy mà ba năm phổ thông Ngọc Mĩ không cảm thấy cô đơn.

Hôm qua khi chuẩn bị đi ngủ, đúng lúc Minh Hải gọi đến Ngọc Mĩ liền vui vẻ nhấc máy, âm điệu hào hứng

- Bạn thân, gọi tôi có việc gì không?

Đầu dây bên kia liền rộ lên tiếng cười giòn giã của chàng thiếu niên nào đấy. Giọng trầm, ấm áp nhưng có phần cao ngạo

- Tôi chỉ muốn thông báo với cậu một việc.

Ngọc Mĩ chẳng rõ đối phương thông báo việc gì. Chỉ im lặng tỏ ý lắng nghe, Minh Hải không nghe Ngọc Mĩ nói gì liền hiểu ý tiếp tục. Bao năm qua vẫn thế, cô gái này luôn kiệm lời. Mỗi lúc đi cùng nhau, đều là Minh Hải thao thao bất tuyệt Ngọc Mĩ chỉ im lặng lắng nghe đôi lúc nói một vài câu hài hước.

- Thật ra tôi đã thi đỗ đại học, chúng ta vẫn tiếp tục học cùng nhau.

Ngọc Mĩ không biết nên vui hay tức giận đây. Con người này, đúng thật rất biết nói đùa. Mới hôm nào còn buôn bã kéo cô ra biển nói nào là mình thi trượt đại học, nào là không biết nên làm gì sau này. Hôm nay, lại hồ hỡi nói sẽ học đại học cùng cô. Có đánh chết thì Ngọc Mĩ cô đây cũng không tin.

Sau một lúc vấn đáp Ngọc Mĩ liền vui mừng khi xác nhận mình không nghe nhầm. Đúng vậy, Minh Hải vẫn cùng cô học tập, cùng cô vui đùa, cùng cô sẻ chia. Cả hai còn cao hứng hẹn gặp nhau tại trường đại học.

Hẹn thế đấy nhưng Ngọc Mĩ đã đứng trước cổng trường đại học được 30 phút vẫn không thấy người đâu. Thật khiến người ta không thể tin tưởng.

Đang lúc lữa giận dâng lên tận đỉnh đầu, đúng lúc Minh Hải xuất hiện, Ngọc Mĩ liền không kiên nể mà cao giọng

-Cậu dùng giờ dây thun à. Chờ cậu mệt chết tôi rồi.

Nhìn gương mặt buồn thiu, mắt đẹp cụp xuống tỏ vẻ biết lỗi của ai kia liền khiến Ngọc Mĩ nguôi giận. Không nói gì chỉ tiện tay kéo cậu chen chân vào đám đông tìm lớp để báo danh.

***************

Trong khi thế giới ngoài kia mọi người đang tất bật, ồn ào vẫn có cô gái đẹp nào đấy cuộn tròn trong chăn bông say giấc. Con người lười biến đó không ai khác là Phương Anh, cô mãi mê với mộng đẹp chẳng hay ngoài kia mặt trời đã lên cao. Tận đến lúc mẹ cô kéo rèm cửa khiến căn phòng có tông màu trắng của cô trở nên bừng sáng

- Chẳng phải hôm nay con phải đến trường đại học báo danh hay sao? Sao lại ngủ đến tận giờ này - Bà Phương mẹ cô chau mài, giọng nói mang theo chút khiển trách, bà thực không hài lòng với đứa con gái này. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không thay đổi bản tính lười biến.

- Ngày mai đi cũng được mà mẹ - Giọng ngái ngủ, Phương Anh có phần khó chịu khi bị người khác đánh thức

- Nếu không đến trường thì mau mau dậy chuẩn bị ra sân bay đón thằng Phong giúp mẹ.

Cái tên này nghe có vẻ rất quen nhưng nhất thời Phương Anh không nhớ ra được đó là ai. Liền mặt nhăn mài nhó ngồi dậy

- Phong là ai? Sao mẹ bảo con đi đón.

Mẹ cô hết sức kinh ngạc vì câu hỏi của đứa con gái. Liền cười hiền

- Thằng bé lúc nhỏ mà con luôn miệng bảo sao này nhất định sẽ lấy làm chồng đấy.

Đến đây Phương Anh đã nhớ ra được phần nào. Phong chính là anh trai hay theo mẹ đến nhà chơi cùng cô thuở nhỏ. Cái thời thơ ngây ấy, trong mắt Phương Anh ngoài ba mình ra thì Phong chính là người tuyệt vời nhất. Anh hát hay đàn giỏi, vô cùng yêu thương Phương Anh, hơn hết Phong chính là người có thể đánh bại cô. Phương Anh thật sự rất ngưỡng mộ, rất cảm mến Phong. Trẻ con không biết lấy chồng là thể nào chỉ mặc định trong đầu chồng chính là của riêng mình, chính vì thế Phương Anh luôn miệng nói sao này lớn lên nhất định sẽ lấy anh. Nghĩ lại, cô đúng thật rất trẻ con. Nếu nhớ không lầm thì Phong lớn hơn cô bốn tuổi. Năm anh ấy học lớp mười liền theo gia đình sang Pháp định cư, lúc đấy Phương Anh đã khóc rất nhiều. Đã nhiều năm như vậy không biết Phong đã thay đổi thế nào? Phương Anh thật sự rất tò mò. Bởi trong suốt thời gian anh đi, giữa cô và anh không có bất cứ liên lạc nào chỉ có hai bà mẹ luôn gọi điện hỏi thăm nhau vì họ là bạn thân.

Không chần chừ, không phiền hà vì yêu câu của mẹ. Phương Anh chọn cho mình chiếc quần jean rách, áo phông trắng khoát thêm chiếc áo khoác bombo màu đen, đôi nike trắng năng động.Phương Anh nhìn mình trong gương, nở nụ cười hài lòng sau đó bước ra ngoài, bắt xe đến sân bay.

Nói thật thì Phương Anh rất ghét những nơi ồn ào, đủ loại âm thanh tạp nham thế này. Ở sân bay người qua lại không ít, cô làm sao có thể tìm được Phong đây? Mà nếu anh có đứng trước mặt thì cô cũng chẳng thể rõ có phải anh không. Bản thân thật không biết nên làm sao?

Giữ lúc loay hoay, Phương Anh nghe thấy thanh âm của một chàng trai vang lên bên tai

Thêm Bình Luận