Chương 2

Chỉ có trời mới biết sau khi tỉnh dậy soi vào gương thấy mặt tên ôn con này, tôi đã tức đến xì khói.

Tôi mất ba phút mới chấp nhận được sự thật này.

Sau khi chấp nhận sự thật, việc đầu tiên tôi làm là: Tự tát mình một cái.

Một là muốn thử xem có phải mình đang nằm mơ hay chưa tỉnh rượu không, hai là vì tôi muốn tát vào cái bản mặt của thằng ranh này —— sướиɠ nhức nách.

Tuy rằng người chịu đau chính là tôi.

Quay lại vấn đề —— tuy tôi đã chấp nhận sự thật, nhưng…

Đây là biến đổi trạng thái! À không, biến đổi giới tính!

À không, biến đổi linh hồn à?

Đã thế còn là “nhập” vào đứa tôi ghét nhất, thật không thể tin nổi?!

Ban ngày ban mặt, mặt trời rực rỡ, sống trong thời đại khoa học tiên tiến xã hội chủ nghĩa vinh quang chiếu rọi thế này, sao lại có chuyện “hồn người này nhập xác người khác” được nhỉ???

May mà hôm nay là cuối tuần, tôi không cần đến công ty của tên chếc dẫm kia làm việc.

Công ty Cố Diệp Huy làm cái gì mà nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật… Tôi chắc chắn là không làm được.

Giờ cẩn thận nghĩ lại, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

Hừm! Hôm qua tôi uống rất nhiều rượu! Chẳng lẽ rượu có vấn đề? Kiểu như “thuốc teo nhỏ” của Conan —- còn tôi là “rượu nhập hồn”?

Vừa nghĩ vừa làm, tôi đi thẳng đến quán nướng đêm qua, uống thử tất cả các loại rượu đêm qua đã gọi.

Nhưng chẳng có phản ứng gì.

Tôi lại mua đủ loại rượu cả có tên tuổi đến không nổi tiếng trên thị trường, mang về nhà mở ra uống lần lượt từng loại một.

May sao bố mẹ Cố Diệp Huy bình thường không ở nhà, nếu không họ thấy cảnh này chắc sẽ đánh ch.ế.t thằng ranh này…

Ơ thật ra như vậy cũng hay đấy chứ, ha ha ha ha ha ha!

Tôi mở hết rượu ra, nhấm nháp từng chai một, uống đến mức miệng tê rần, rượu cocktail trong miệng có vị gì cũng không nếm ra được nữa.

Nhưng mà “hồn” tôi vẫn không trở về đúng chỗ.

Cốc cốc cốc.

Đúng lúc tôi ngẩng đầu há miệng chờ “hồn” bay ra thì tiếng đập cửa vang lên.

Tôi giật mình, luống cuống tay chân thu dọn đống chai rượu bừa bãi dưới đất.

“Mở cửa ra! Tôi nghe thấy động tĩnh rồi.”

Ơ kìa sao giọng nói này… nghe quen quen?

Tôi cau mày, lộ ra biểu cảm khó hiểu, không quan tâm mấy chai rượu nữa, đi ra mở cửa.

Vừa mở ra liền sững sờ tại chỗ.

Người đứng ngoài cửa, là tôi…tôi…tôi!!!

Lúc này tôi mới ý thức được, vì sáng sớm tỉnh lại gặp cảnh chấn động, tôi chỉ lo làm thế nào quay về cơ thể mình, hoàn toàn quên mất nếu hồn tôi đang trong cơ thể Cố Diệp Huy thì cơ thể tôi… hiện tại ra sao?!