Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoán Đổi Linh Hồn Với Oan Gia

Chương 1

Chương Tiếp »
Đối thủ một mất một còn với tôi gần đây cư xử rất lạ.

Trước mắt tôi là nhật ký của hắn, trong đó tràn ngập tên tôi.

Ba chữ “Hạ Khả Hân” xiêu xiêu vẹo vẹo rải rác khắp các góc nhật ký.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến miệng tôi méo xệch, mặt mày nhăn tít lại.

Ê nhưng khoan, sao nhật ký của thằng ranh này lại xuất hiện trước mặt tôi vậy?

Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.

Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.

Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.

Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.

Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.

Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.

Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nướ© ŧıểυ cho cả trường nghe.

Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết “Phàm phu tục tử, vô dụng”, tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi “Vô sỉ hạ lưu, không xong”.

Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.

Đã thế cả hai lại còn làm việc ở cùng một thành phố.

Ba ngày trước kế hoạch marketing tôi làm thành công lớn, còn được lên hot search mấy lần, phía nhãn hàng cực kỳ hài lòng, khen ngợi công ty tôi hết lời.

Cuối tháng công ty quyết định thưởng cho tôi một phong bì dày cộp——

Cuối tháng này —— chính là ngày hôm qua.

Vậy là hôm qua sau khi nhận thưởng, tôi bừng bừng khí thế gọi hội chị em ra quán ven sông nhậu nhẹt, hát hò chúc mừng.

Ai ngờ đâu ranh con Cố Diệp Huy cũng đi ăn ở đó, còn ngồi ngay bàn bên cạnh, hai bọn tôi đều nghe được giọng đối phương.

Lúc đó tôi đã uống bét nhè, hắn ta cũng say khướt.

Bọn tôi liền nhảy qua chỉ thẳng mặt đối phương.

Sau đó… Cả hai nhào vào “oánh” nhau một trận.

Tôi còn nhớ lúc đó hội chị em của tôi và anh em của hắn đều lao vào can ngăn, tạo ra một cảnh tượng náo loạn.

Nhưng sau đó…

Trí nhớ liền trở nên mơ hồ…

Tôi chỉ nhớ đại khái là từng đứa bị bạn bè kéo ra, sau đó tôi mơ mơ màng màng về nhà… Bị bố mẹ mắng mỏ hai câu, sau đó tôi mặt không thèm rửa gục luôn xuống giường…

Ngủ thϊếp đi.

Tôi ngủ say như ch.ế.t.

Rồi sáng nay tỉnh lại.

Tôi đã biến thành thằng ranh này rồi!!!
Chương Tiếp »