Đến tối, người bị trói bên trong phòng vẫn gào thét inh ỏi đến mức ai nấy đi ngang qua đều nghe thấy. Cả Vãn Lệ Chi cũng không ngoại lệ. Bà bị tiếng kêu la của người bên trong làm cho đau nhức cả đầu mà quyết định tìm gặp Phó Bắc Ảnh để nói rõ mọi chuyện.
- "Phó Bắc Ảnh, cô vợ sắp cưới gì đó của cậu ồn ào thật đấy, mau chóng bảo người bịt kín miệng cô ta đi."
Vừa nhìn thấy người trước mặt chuẩn bị lăn bánh hướng vào phía bên trong phòng, ngay lập tức, Vãn Lệ Chi đã đứng chặn ở trước cửa, lạnh giọng ra lệnh.
- "Bà có tư cách gì bắt buộc tôi làm chuyện đó."
Phó Bắc Ảnh nhàn nhạt lên tiếng đáp khiến người trước mặt không mấy hài lòng mà cất giọng châm chọc nói:
- "Phó Bắc Ảnh, tôi cảm thấy đầu óc của cậu có vấn đề thực sự. Nếu muốn có con để tranh giành tài sản thì dễ thôi mà. Chỉ cần quan hệ đại một người con gái thấp kém bên ngoài là được."
Nghe đến đây, khóe môi Phó Bắc Ảnh khẽ cong, tỏ vẻ khinh thường đáp:
- "Cũng giống như cha tôi ra ngoài ăn ngủ với Vãn Lệ Chi bà sao?"
- "Phó Bắc Ảnh, mày đừng nghĩ tao không dám làm gì mày?"
Ngay khi bà định vun một cái tát vào mặt người ngồi trên xe lăn liền bị anh giơ cao tay ngăn lại, nhếch môi cười nhạt đáp:
- "Tôi tin chứ. Chuyện bà cho người đặt bom bên trong chiếc xe khiến anh hai tôi mất mạng, còn tôi thì bị liệt hai chân."
Ngừng một lát, Phó Bắc Ảnh nghiến răng nói tiếp:
- "Bà có biết cái cảm giác khi chiếc xe phát nổ, anh Bắc An đã đẩy tôi ra ngoài chỉ là không muốn tôi bỏ mạng cùng anh ấy. Cảm giác tận mắt chứng kiến bản thân bất lực trước sự hi sinh của anh trai chỉ để bảo vệ mình, bà có biết tôi đau khổ đến nhường nào không?"
- "Mặc dù cha tôi đã lên tiếng bênh vực bà, nhưng thâm tâm cả bà và tôi đều biết, ai chính là kẻ đứng sau vụ tai nạn ấy."
Dứt lời, anh dùng tay điều khiển chiếc xe lăn lùi về phía Vãn Lệ Chi mà cáng mạnh lên chân khiến bà ta bị đau mà đanh giọng mắng chửi:
- "Phó Bắc Ảnh, mày cũng chẳng khác tao là mấy. Bắt ép con gái người ta gả cho mình, dùng vật chất để bịt miệng người khác. Suy cho cùng, suốt cuộc đời này, mày cũng chỉ là một tên tật nguyền, mồ côi mẹ từ nhỏ mà thôi."
- "Bà im đi."
Trước những lời lẽ cay độc này khiến Phó Bắc Ảnh không nhịn được nữa mà hét thẳng vào mặt của Vãn Lệ Chi, sau đó lạnh lùng di chuyển bánh xe tiến vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.
Gương mặt anh cứng đờ ngay khi nhìn thấy người con gái đang bị trói cả tay và chân sớm đã im lặng tự lúc nào mà tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào anh không ngớt. Một lúc lâu sau, cô khàn giọng nói:
- "Tôi đói bụng, anh cởi trói cho tôi có được không?"
Cả người Hàn Uyển hiện đã đói lã, không còn chút sức lực để tiếp tục gào thét, cho nên cô chỉ còn cách xuống nước năn nỉ người trước mặt, phần nào cũng đã nghe cuộc tranh cãi bên ngoài vừa rồi giữa anh với mẹ kế.
- "Em đã bình tĩnh lại hơn chưa?"
Vẻ mặt Phó Bắc Ảnh có chút ngờ hoặc mà trầm giọng hỏi. Liền lập tức, Hàn Uyển có chút chột dạ, nhưng vì chiếc bụng đói meo lúc này cho nên cô chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, trong lòng không ngừng nói thầm:
- "Hàn Uyển, tạm thời mày cứ nghe theo lời người đàn ông này để có được lòng tin nơi hắn. Đến lúc đó, mày sẽ dễ dàng hơn trong việc quay trở về nhà gặp Vũ Uy và đi tìm thân xác thật sự của mình."
Phố Nam Xuyên....
Châu Kỳ Ngưng không ngừng đảo mắt nhìn chung quanh. Cô cảm thấy có chút khó hiểu khi hầu hết tất cả mọi người trên con phố này đều tỏ ra dè dặt khi nhìn thấy cô. Hiện tại, một bên tay của cô bị còng lấy với tay người đàn ông bên cạnh mà chậm rãi đi vào bên trong chợ. Lôi Vũ Uy vì sợ cô bạn gái này tìm cách bỏ chạy mà không may gặp phải tai nạn nên chỉ còn cách áp dụng biện pháp này. Nhìn người đàn ông đang cặm cụi mua thức ăn, Châu Kỳ Ngưng chỉ biết thở dài ngán ngẩm mà nói thầm trong bụng:
- "Trời ơi, mình phải chịu đựng cảnh tượng này trong bao lâu. Nhất định phải tìm mọi cách quay trở lại thân xác ban đầu."