Chương 75: MẸ CON GẶP LẠI

Dứt lời, Phó Bắc Sơ khẽ nhìn sang người con gái đang nắm chặt tay anh trai mình mà nở nụ cười hạnh phúc, trẩm giọng nói:

- "Hàn Uyển, xin lỗi vì thời gian qua đã không cho chị biết con người thật của tôi. Chị sẽ không giận người em trai này chứ?"

Nghe những lời này khiến Hàn Uyển không nhịn được mà phì cười. Liền sau đó, cô dõng dạc tiến lên một bước, khế vỗ nhẹ vào vai Phó Bắc Sơ, lắc đầu đáp:

- "Không hề. Bởi vì, Phó Bắc Sơ mà tôi quen biết, cho dù trong bất cứ dáng vẻ nào đều là một người có trái tim lương thiện. Một người đàn ông ấm áp như cậu, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được một nửa của đời mình."

Liền lập tức, Phó Bắc Sơ xua tay, lắc đầu phủ nhận nói:

- "Cảm ơn những lời chúc của chị dâu. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không cần bất cứ điều gì cả. Chỉ mong những người mình yêu thương bình an, khỏe mạnh. Bản thân thoải mái là chính mình. Chỉ thế thôi đã khiến tôi mãn nguyện rồi."

Dứt lời, Phó Bắc Sơ xoay người, chậm rãi bước xuống sân khấu chính, ngồi xuống hàng ghế khách tham dự, mỉm cười vỗ tay chúc phúc cho hai cặp đôi chính của buổi lễ. Một hôn lễ như mơ cùng với biết bao nụ cười hạnh phúc. Đoạn đường mà Châu Kỳ Ngưng, Lôi Vũ Uy, Phó Bắc Ảnh và Hàn Uyển đã đi qua với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, cảm xúc lẫn lộn đã đến hồi khép lại, trở thành một trang chứa nhiều chữ trong nhật kí. Trang giấy cũ được lấp đầy, cũng đã đến lúc lật sang một trang mới. Tương lai vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng điều đặc biệt hơn chính là từ ngày hôm nay, bên cạnh họ luôn có người bạn đời đồng hành cùng mình trên con đường phía trước.

Ba ngày sau....

Nhà tù Vân Hải....

Phòng giam số 11...

- "Tù nhân 427, có người đến thăm bà."

Vãn Lệ Chi đang ngồi lặng người trong phòng giam lạnh lẽo, hướng mắt ngắm nhìn cảnh vật như thu nhỏ lại qua khung cửa sổ trên cao, giật mình nhìn ra phía cánh cửa ngay khi nghe giọng nói quyền lực của viên cai ngục vang lên. Liền lập tức, bà cuống cuồng đứng dậy, vội vàng phủi phủi bộ quần áo tù nhân lấm lem trên người, khàn giọng lên tiếng hỏi:



- "Có phải là vợ chồng Bắc Ảnh không?"

Liền lập tức, viên cai ngục vẻ mặt lạnh lùng, gỏn gọn đáp:

- "Bà ra đi, rồi hẳn biết."

Khoảng vài phút sau, Vãn Lệ Chi cuối cùng cũng bước ra nơi gặp mặt. Đúng như bà dự đoán, người đến thăm mình không ai khác chính là Phó Bắc Ảnh và Hàn Uyển. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy bà, hai người họ chỉ nhoẻn miệng cười, liền sau đó nép sang một bên để người ở sau dễ dàng tiến lên trên. Ngay khi anh vừa ngẩng mặt lên khiến Vãn Lệ Chi quá đổi bất ngờ đến mức té ngả người ra sau, may thay có người giám sát đỡ lấy. Khóe miệng Vãn Lệ Chi co giật, ánh mắt ngờ hoặc, không tin vào những gì mình đang thấy mà liên tục lắc đầu, lắp bắp nói:

- "Tôi...tôi đang mơ có đúng không? Hay là...tôi sắp xuống địa ngục rồi cho nên mới nhìn thấy con trai của mình."

Nhìn dáng vẻ tiều tụy, xanh xao của người trước mặt khiến Phó Bắc Sơ không kiềm được lòng mà rưng rưng mắt. Nhanh chóng bước lại gần, bất lực nhìn người cách mình một tấm kính dày đang được người khác đỡ lấy mà không giúp được gì. Bờ môi anh run run, nghẹn ngào lên tiếng nói:

- "Mẹ, là con đây. Là Bắc Sơ của mẹ đây."

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên khiến Vãn Lệ Chi không thể không tin đây là sự thật mà lao thật nhanh về phía trước, đưa tay chạm mạnh lên tấm kính ngăn cách dày, vỗ mạnh trong bất lực. Hiện giờ, bà thực sự rất muốn tự tay chạm lên gương mặt của đứa con trai yêu dấu này.

- "Bắc Sơ, con trai của mẹ. Cho mẹ xin lỗi vì suốt thời gian qua chưa từng để tâm đến con. Mẹ xin lỗi vì đã nói con là kẻ vô dụng trong khi bản thân chưa từng làm tròn trách nhiệm người mẹ. Bắc Sơ, mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi."

Vừa nói, Vãn Lệ Chi không ngừng đập mạnh đầu vào tấm kính đến mức khiến trán sưng đỏ cả lên. Nhìn hành động nguy hiểm này của bà khiến Phó Bắc Sơ vô cùng lo lắng liền lập tức thò tay qua chiếc lỗ nhỏ, nắm chặt lấy bàn tay gầy hốc hác của người trước mặt, gượng cười, nghẹn ngào nói:

"Từ trước đến nay, con chưa từng oán trách mẹ. Bởi vì, mẹ chính là người mà con kính trọng nhất. Cho dù là người ra sao thì mẹ vẫn là...mẹ của Phó Bắc Sơ này."

"Bắc Sơ, con trai yêu của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm."Cuối cùng, nỗi cắn rứt trong lòng Vãn Lệ Chi cũng đã được xóa bỏ khi biết được Phó Bắc Sơ vẫn còn sống. Được sự động viên của người nhà, cũng như sự thăm hỏi thường xuyên của Phó Bắc Sơ khiến sắc mặt Vãn Lệ Chi dần trở nên hồng hào hơn. Bà không còn một mình dằn vặt trong bóng tối mà tích cực tham gia việc cải tạo ở trại giam, bình thản sống qua ngày cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ở nơi cách biệt với xã hội, trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra.