Biệt thự Phó gia....
Mới sáng sớm, cả bốn người gồm Phó Bắc Ảnh, Hàn Uyển, Lôi Vũ Uy và Châu Kỳ Ngưng đã hẹn gặp mặt nhau tại Phó gia về việc tìm cách quay trở về thân xác. Về phía Hàn Uyển và Châu Kỳ Ngưng vốn có cùng một quyết định đó chính là thực hiện lại vụ tai nạn khi ấy phần nào sẽ khiến linh hồn cả hai hoán đổi trở lại.
Rầm...
- "Anh không đồng ý hai người làm chuyện mạo hiểm đó một lần nào nữa."
Phó Bắc Ảnh đứng dậy, mạnh tay đập xuống bàn mà dõng dạc lên tiếng phản đối. Ngay lập tức, Lôi Vũ Uy ngồi phía đối diện cũng nhanh chóng đứng lên, trầm giọng tán thành:
- "Anh đồng ý với quan điểm của Bắc Ảnh. Hai em sẽ không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thực hiện vụ tai nạn đó một lần nữa. Không những thế, nếu nhỡ việc trở về thân xác không thành, thậm chí có thể mất mạng thì hai người bọn anh sẽ sống như thế nào đây?"
Phó Bắc Ảnh nhìn thẳng vào mắt người ngồi đối diện, liền sau đó nắm lấy tay của Hàn Uyển ngồi cạnh mình, trầm giọng nói:
- "Tiểu Uyển, cả anh và Vũ Uy đều biết con người thật sự của em và Kỳ Ngưng thế nào rồi? Hoán đổi linh hồn thì sao chứ? Vẻ bề ngoài không hề quan trọng hơn phẩm chất ở bên trong. Chúng ta sau này rồi sẽ già đi, làn da cũng sẽ có thêm nhiều nếp nhăn, trở nên xấu xí. Nhưng có một thứ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi đó chính là con người bên trong em. Thứ mà cả anh và Vũ Uy yêu chính là tính cách, con người bên trong và lẫn cảm xúc mỗi khi ở cạnh đối phương. Nó không hề phụ thuộc vào vẻ bề ngoài hiện tại."
Lôi Vũ Uy gật đầu đồng ý mà cất giọng nói tiếp lời người đối diện, ánh mắt trìu mến, nhìn sang người con gái bên cạnh mình:
- "Phải. Tình cảnh của anh và Bắc Ảnh hiện tại đều có chung một điểm đó chính là hai bọn anh đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Khó khăn lắm, anh và Bắc Ảnh mới tìm kiếm được một nửa của đời mình. Cho nên, bọn anh rất sợ những điều không may sẽ xảy ra với em và Hàn Uyễn. Hãy sống một cách lạc quan có được không?
Cứ xem như đây là sự sắp đặt của định mệnh. Dù sao thì, cả em và Hàn Uyển đều có chung một dòng máu, là chị em, chẳng phải sao?"
Ngay lập tức, Châu Kỳ Ngưng lắc đầu, cất giọng phản bác:
"Cả hai anh không rơi vào tình cảnh như em và Hàn Uyển thì làm sao hiểu được chứ? Cảm giác không được là chính mình, nó vô cùng khó chịu."
"Khi ở cạnh anh, em được phép là chính mình."Lôi Vũ Uy lập tức lên tiếng cắt ngang lời Châu Kỳ Ngưng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay người con gái bên cạnh, trầm giọng ôn nhu nói:
- "Anh hiểu, em thực sự rất khó chịu khi nghe người khác gọi em bằng một cái tên khác. Nhưng chuyện đó quan trọng sao? Chỉ cần, em được sống là chính mình, bên cạnh những người thân yêu là đủ rồi. Kỳ Ngưng, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Hà tất gì em phải để tâm đến những gì mà người khác nghĩ về mình? Họ bàn tán, đánh giá em, nhưng thực ra chẳng biết gì về con người em cả. Họ có thể chê bai, nói em này nọ, một thời gian rồi cũng sẽ quên thôi. Bởi lẽ, họ đâu sống thay cho em. Chỉ có chính em mới hiểu rõ bản thân mình cần gì, muốn gì, và thấy hạnh phúc về điều gì. Cuộc đời này vô thường lắm. Đôi khi, chúng ta mãi chạy theo những gì mà xã hội cho là đúng, cuốn theo một trào lưu nhất thời, đến mức giẫm qua niềm hạnh phúc đơn giản mà bản thân đang có tự lúc nào không hay."
Nghe đến đây, cả Hàn Uyển và Châu Kỳ Ngưng đều tỏ ra trầm lắng. Liền sau đó, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên, Phó Bắc Ảnh tiếp nối lời của Lôi Vũ Uy:
- "Có một thứ mà bất cứ ai đều muốn bảo vệ và duy trì nó, đó chính là gia đình. Thật tiếc rằng, Phó gia bây giờ cũng không còn trọn vẹn như xưa. Anh Bắc An thì đã qua đời từ rất sớm, Bắc Sơ hiện tại chết không thấy xác, Vãn Lệ Chi thì đã đi tù, trả giá cho những gì mà bà ấy đã gây ra. Những người thân bên cạnh anh giờ chẳng còn ai cả, ngoại trừ em. Hàn Uyển, em giống như tia sáng hi vọng cuối cùng đối với anh vậy. Cho nên, dù bất cứ giá nào, Phó Bắc Ảnh này cũng sẽ ngăn em cho bằng được. Nghe anh, từ bỏ việc quay trở lại thân xác có được không?"