Chương 61: RƠI XUỐNG ĐÁY VỰC

- "Đuổi theo nó. Bằng mọi giá phải gϊếŧ chết Phó Bắc Ánh."

Phó Bắc Sơ vừa chạy vừa tránh từng mũi súng từ phía sau đang không ngừng nhắm về phía mình. Bàn tay anh lúc này đã trở nên rung rấy nhưng cố thò tay vào bên trong chiếc túi đen đang đeo trên người lấy một chiếc kính đen, vội vàng đeo vào. Liền sau đó, anh rút ra khẩu súng đã chuẩn bị sẵn mà ngoảnh người lại, bắn liên tục về phía đám người đang không ngừng rượt đuổi sát sao.

Đùng..Đùng...Đùng...

Brừm.... Brừm...

Phát hiện phía trước có một chiếc xe hơi còn trống. Phó Bắc Sơ nhanh chóng dùng búa đập gãy một bên cửa liền hớt hải ngồi vào. Anh dùng thanh thép mỏng, phút chốc khởi động máy, sau đó lên ga phóng xe thật nhanh.

Đùng..Đùng..Đùng...

Đám thuộc hạ lái xe đuổi theo sau, không ngừng nổ súng bắn liên tục vào chiếc xe đã bị gãy mất một cửa chạy ở phía trước. Sau nhiều lần lạng lách né tránh, cuối cùng, chiếc xe của Phó Bắc Sơ bị bắn đến mức bề cả kính sau. Viên đạn cứ thế mà xuyên trúng vào sau gáy khiến tay lái anh trở nên loạng choạng mà đâm xuyên qua hàng rào ngăn cách khu vực nguy hiểm, lao thẳng xuống vực thằm.

Bùm...

Tiếng nổ tung trời vang lên. Đám thuộc hạ mau chóng mở cửa xe bước xuống, mà đứng từ trên cao nhìn xuống đáy vực, tận mắt chứng kiến chiếc xe nhỏ bên phía bên dưới nổ tan tành, khói đen bốc lên ngùn ngụt.

- "Hahaha, Phó Bắc Ảnh, cuối cùng thì cũng do mày tự mình đi tìm đường chết."

Rơi xuống vực sâu như vậy không chết là đằng trời. Bọn thuộc hạ phá lên cười ngạo nghễ liền sau đó trở vào bên trong xe, phóng nhanh về để báo tin vui cho Vãn Lệ Chi.

Ào...ào. rầm. rầm...

Bầu trời bất ngờ đồ một trận mưa to đến mức trắng xóa tầm nhìn, thi thoảng kèm theo tiếng sấm chớp dữ dội. Bên dưới đáy vực, chiếc xe nổ tung chỉ còn mỗi khung sắt thì hỏi người ở trong xe làm sao có thể thoát chết được chứ?

Nhận được tin Phó Bắc Ảnh đã chết khiến Vãn Lệ Chi phá lên cười đắc ý, tỏ vẻ hài lòng nói:



- "Ông trời đổ trận mưa lớn là để chúc mừng tôi sao? Hahaha. Sau tất cả, Vãn Lệ Chi này vẫn là người chiến thắng, hahaha."

Vì quá vui mừng sau cái chết của người mà Vãn Lệ Chi nghĩ rằng đó là Phó Bắc Ảnh đến mức ra lệnh cho người lái xe đưa bà ta quay trở về Phó gia mà quên đi cái chết tức tởi của Nam Cung Phong và cả sự biến mất đầy kì lạ của Hàn Uyển. Đây quả là sự thiếu sót trầm trọng.

Mặc dù ở bên dưới tầng hầm, thế nhưng Phó Bắc Ảnh vẫn có thể nghe rõ tiếng mưa ngày một lớn ở phía ngoài. Liền sau đó, anh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy người con gái với gương mặt ướt đấm mồ hôi đang không ngừng run lên liên hồi, miệng cô lầm bẩm nói:

- "Bắc Ảnh, cả người em đến giờ vẫn còn thấy nóng bức. Từng ngọn lửa không ngừng quấn lấy cơ thể em. Em sẽ không qua khỏi.. huhu...em sẽ chết."

Phó Bắc Ảnh ánh mắt đau lòng nhìn người con gái đang chịu sự dày vò mà càng thêm khó xử. Anh biết, loại thuốc mà Hàn Uyển uống phải là gì, nhưng lại không có can đảm để giúp cô. Nhưng nếu cứ để cô chịu sự dày vò này, anh làm sao nhẫn tâm được chứ?

"Hàn Uyển, em còn nhận ra người trước mặt mình là ai không?"

"Là. là Phó Bắc Ảnh. hức...hức..."Nghe câu trả lời này của cô khiến Phó Bắc Ảnh vô cùng hài lòng. Anh đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt đang nóng bừng của thiếu nữ, cất giọng trầm khàn nói:

"Hàn Uyển, em đồng ý để anh giúp em xua tan cái nóng trong người không?"

"Ừm.rất muốn."Đôi chân Hàn Uyển không ngừng đan chéo lại nhằm ngăn cản du͙© vọиɠ bên trong đang không ngừng xâm lấn tâm trí mình. Liển sau đó, cô vòng tay ôm lấy cổ của người trước mặt mà cúi đầu, cọ cọ mặt vào người anh, mỉm cười mơ màng nói:

- "Da thịt anh mát quá...rất thích."

-

Bàn tay Hàn Uyển không tự chủ mà nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc áo thun màu đen của Phó Bắc Ảnh, sờ soạng lung tung. Trước sự câu dẫn này, anh làm sao có thể kìm lòng được liền lập tức dùng tay cởi từng cúc áo trên người Hàn Uyễn, tiếp đến là chiếc áσ ɭóŧ nhỏ màu da bên trong của cô ra mà ném vào một góc, lộ ra cơ thể quyến rũ trước mắt anh.

- "Hàn Uyển, anh buộc phải làm chuyện này. Có như thế, ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người em mới bị dập tắt."

Vài phút sau, toàn bộ áo quần của cả hai thoáng chốc được cởi bỏ, ném gọn vào một góc. Những đầu ngón tay thon dài của Phó Bắc Ảnh nhẹ nhàng di chuyển khắp châu thân của người con gái. Liền sau đó, Phó Bắc Ánh để lại những vết hôn tràn ngập mùi vị ái tình trên làn da trắng hồng của thiếu nữ khiến cả người cô cong nhẹ, cánh môi nhỏ không ngừng thốt ra những âm thanh đầy ái muội ngay khi bàn tay của người trên thân vân vê hạt lựu nhỏ ở phía trên hai ngọn đồi đã nhô cao của mình. Đáy động bên dưới của cô bị những đầu ngón tay thon dài của Phó Bắc Ảnh châm chọc mà trở nên ẩm ướt, dần dần mở cửa cho đoàn tàu của anh từng bước đi sâu vào.

- "Hàn Uyền, anh yêu em."