- "Cậu có tình cảm với Hàn Uyền đúng không?"
Phó Bắc Ảnh không chút do dự mà hỏi thẳng vào vấn đề. Bởi vì anh giờ đã biết được người đàn ông bí ẩn đã từng kịp thời giải cứu Hàn Uyển khỏi cạm bẫy của Vãn Lệ Chi không ai khác chính là Phó Bắc Sơ.
"Phải. Tôi thừa nhận bản thân yêu cô ấy. Một người thiếu thốn tình thương như tôi làm sao không rung động trước một người con gái hoạt bát, mạnh mẽ và giàu tình yêu thương như cô ấy chứ? Kể cả anh cũng giống như tôi, chẳng phải sao?"
"Tôi..."Bất ngờ bị hỏi ngược khiến Phó Bắc Ảnh trở nên lúng túng. Anh chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì đã bị người đối diện cắt ngang:
- "Phó Bắc Ảnh, một người trước đây chỉ biết có bản thân và lợi ích như anh cũng đã trở nên ôn nhu, hết mực quan tâm cô ấy, thì tôi làm sao có thể là ngoại lệ? Tuy nhiên, tôi cũng đã biết trước cái kết của đoạn tình cảm ngang trái giữa mình và Hàn Uyển rồi. Chính vì thế nên trước mặt cô ấy, tôi vẫn tiếp tục đóng vai là một người em trai ngốc nghếch. Như thế sẽ tốt hơn nếu như Hàn Uyển biết được con người thật sự của tôi. Điều này sẽ khiến cô ấy càng thêm khó xử, sẽ cảm thấy có lỗi với anh."
Dứt lời, Phó Bắc Sơ đưa tay vỗ nhẹ lên vai người trước mặt, nhoẻn miệng tươi cười nói:
- "Tôi tin tưởng rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Hàn Uyển cho dù cô ấy có ở trong hình hài nào đi nữa. Việc tôi sống như người hai mặt, tất cả đều là vì chuộc lại tội lỗi về những gì mà mẹ của tôi đã gây ra cái chết của Bắc An. Tôi làm thế là vì không muốn đối đầu, tranh giành gia sản với anh."
Nói đến đây, Phó Bắc Sơ đột nhiên im lặng như tờ mà hướng mắt nhìn ra phía biển. Từng đợt sóng cứ thế mà đánh vào bờ, âm thanh ổn ào tựa như tiếng lòng của
Phó Bắc Sơ lúc này. Trầm tư một lúc, Phó Bắc Sơ khẽ xoay người lại. Anh chậm rãi lấy ra chiếc điện thoại, sau đó bấm vào phần ghi âm mà hướng về phía người trước mặt.
- "Khóc lóc cái gì? Tao nói có gì sai sao? Nếu như mày là một người bình thường như bao người khác thì tao không cần khổ sở đến mức này. Phải tìm cách cho người nổ súng bắn chết Phó Bắc Ảnh, khi không lại trúng con nhỏ thiên kim hết thời đó."
Sau khi nghe hết cuộc hội thoại, Phó Bắc Sơ chậm rãi đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay của Phó Bắc Ảnh mà nở nụ cười tươi, khóe mắt lúc này đã đỏ ửng, cất giọng khàn đυ.c nói:
- "Tôi biết, anh phần nào cũng đã cho người điều tra ra tên sát thủ đã nổ súng ám sát anh, cộng thêm đoạn ghi âm này nữa, chắc hẳn mẹ tôi không thoát được tội."
Nói đến đây, Phó Bắc Sơ không tài nào che giấu được cảm xúc trong lòng mà nấc nghẹn, hạ giọng đưa ra một yêu cầu:
- "Tôi đưa anh bằng chứng này là vì không muốn tự tay khiến mẹ của mình vào tù. Nhưng dù sao tôi cũng van xin anh một chuyện... đừng để bà ấy bị tử hình có được không? Chỉ cần anh lên tiếng nói rằng bà ấy mặc dù có ý định sát hại nhưng vẫn không đến mức gây chết người. Về vụ tai nạn của Bắc An trong quá khứ, xin anh đừng khơi dậy lại. Có như thế, mẹ tôi mới không bị xử tử hình. Xin hãy giảm nhẹ tội án cho bà ấy, có được không?"
Dứt lời, Phó Bắc Sơ lập tức quỳ xuống mà nức nở cầu xin. Đây chính là điều duy nhất mà anh có thể làm cho mẹ của mình. Đồng thời, cảm thấy thâm tâm mình trở nên thanh thản được phần nào sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
- "Bắc Sơ, cậu đứng dậy đi. Người có lỗi không phải là cậu."
Phó Bắc Ảnh gương mặt ôn nhu, lập tức đưa tay dìu người đối phương đứng dậy. Liền sau đó, anh trầm giọng nói:
- "Được rồi. Tôi hứa với cậu rắng sẽ không tiếp tục truy cứu về tai nạn năm ấy nữa. Cũng như chừa đường sống cho Vãn Lệ Chi. Cảm ơn vì đã giao đoạn ghi âm cho tôi. Thời gian qua, vất vả cho cậu nhiều rồi."
Nghe những lời này, Phó Bắc Sơ lập tức đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt, liền sau đó cất giọng nói:
"Sau khi mẹ bị tuyên án, tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này để bắt đầu lại mọi thứ."
"Cậu định đi đâu chứ? Mặc dù hai chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng chí ít, cả hai đều có cùng một dòng máu. Phó gia luôn luôn và mãi mãi là nhà của cậu."
Trước những lời này khiến Phó Bắc Sơ không nhịn được nữa mà bật khóc. Anh lập tức ôm chầm lấy người Phó Bắc Ảnh, giọng khàn đυ.c nói:
- "Em gọi anh là anh ba được chứ?"
Phó Bắc Ảnh cũng vòng tay ôm chầm lấy người Phó Bắc Sơ, chạm nhẹ lên lưng của cậu em trai này mà mỉm cười thật tươi, gật đầu đáp:
"Tất nhiên là được rồi. Anh trước giờ vẫn xem em là đứa em trai của mình mà."
"Anh ba."Cuối cùng, mọi suy nghĩ cũng như bí mật đều đã được bày tỏ. Sắp tới đây, Phó Bắc Sơ buộc phải đối diện với một chuyện không mong muốn đó chính là chứng kiến
Vãn Lệ Chi bước vào vòng lao lý.