Biệt thự Phó gia....
Vài ngày sau...
Mới sáng sớm, Phó Bắc Ảnh đã cử Đoàn Lưu đến Phó gia để đưa Phó Bắc Sơ đến gặp riêng anh.
Nghe tiếng bước chân đầy dứt khoát ngày một gần ở phía ngoài khiến Phó Bắc Sơ đang ở bên trong phòng sớm có dự cảm chẳng lành liền tỏ ra ngốc nghếch ngay khi Đoàn Lưu mở cửa xông vào, cất giọng nói:
- "Tôi đến đưa tam thiếu đến một nơi theo sự ra lệnh của nhị gia."
Dứt lời, Đoàn Lưu kéo người ở phía giường bước ra ngoài trong sự phản kháng quyết liệt từ phía Phó Bắc Sơ. Liền lập tức, anh lớn tiếng gọi không ngừng Hàn Uyển
nham cau clu co:
- "Chị xinh đẹp, Bắc Sơ bị người xấu bắt đi. Bắc Sơ không muốn đi đâu cả."
Nghe tiếng hét thất thanh ở trước phòng Phó Bắc Sơ, liền lập tức, Hàn Uyền hốt hoảng chạy đến. Nhưng ngay khi cô nhận ra người giữ chặt cậu em trai đáng thương của mình là Đoàn Lưu bèn trở nên điểm đạm, chậm rãi cất giọng hỏi:
- "Mới sáng sớm mà cậu định đưa Bắc Sơ đi đâu đấy."
Nghe cô hỏi, Đoàn Lưu vẻ mặt thản nhiên, từ tốn đáp:
- "Tôi chẳng qua là đưa tam thiếu đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, một lát sẽ quay về. Mong thiếu phu nhân hãy yên tâm."
Trước lời cam đoan này từ chính miệng Đoàn Lưu thốt ra khiến Hàn Uyển không còn chút ngờ hoặc mà chậm rãi tiến về phía chàng trai đang ra sức kháng cự, khẽ xoa xoa đầu anh, nhỏ giọng thuyết phục nói:
- "Bắc Sơ ngoan, chỉ là kiểm tra định kì thôi. Không có gì đáng sợ đâu. Một lát nữa em quay trở về, chị sẽ sai người nướng một cái bánh thật ngon mang đến phòng em nhé."
Nghe những lời này xong khiến Phó Bắc Sơ hoàn toàn gục ngã. Hàng lông mày anh khế chau lại mà liếc nhẹ người đang giữ chặt mình bên cạnh mà thở dài bất lực.
- "Chắc chắn Phó Bắc Ảnh đã sai Đoàn Lưu đến đây. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình chứ? Phải chăng là ghen tuông với việc dạo gần đây Hàn Uyễn luôn quan tâm, đối xử tốt với mình hay sao?"
Hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Phó Bắc Sơ. Nhưng nghĩ mãi càng khiến anh đau đầu, rằng chẳng hiểu lý do vì sao Phó Bắc Ảnh lại muốn gặp riêng một chàng trai điên dại, không có lợi ích gì như anh chứ. Trước giờ anh ta chẳng thèm đoái hoài đến anh dù chỉ là một hành động nhỏ.
Cạch...
Thoáng chốc, Phó Bắc Sơ đã ngồi vào bên trong xe. Đoàn Lưu cũng vì thể mà mau chóng lái xe đưa anh đến điểm hẹn.
Bãi biển Vân Hà....
Chiếc xe dừng lại bên cạnh bãi biển, Phó Bắc Ảnh sớm đã đứng ở phía trước đợi sẵn. Ngay khi nhìn thấy Phó Bắc Sơ, anh lập tức xoay người trở lại, không nói lời nào mà nhìn chăm chăm vào mặt đối phương.
- "A, biển đẹp quá. Thích quá đi. Bắc Sơ... Bắc Sơ muốn tắm biển."
Phó Bắc Sơ lập tức tỏ vẻ thích thú mà phá lên cười lớn. Ngay khi anh định chạy lao ra phía biển cũng là lúc truyền đến giọng nói đầy nghiêm túc từ phía Phó Bắc Ảnh, anh lạnh giọng nói lớn:
- "Cậu diễn không thấy mệt sao?"
Nghe những lời này khiến nét mặt vốn ngây ngô của Phó Bắc Sơ phút chốc trở nên sượng trân. Nụ cười ngây dại cũng vì thế mà lập tức tắt hẳn, nhanh chóng trở về dáng vẻ nghiêm túc của một người đàn ông trưởng thành, dõng dạc tiến lại gần phía Phó Bắc Ảnh, nhếch môi cười nói:
- "Anh biết rồi à? Sớm hơn tôi nghĩ đấy."
Phó Bắc Sơ chưa nói hết câu thì đã bị người đối diện túm lấy cổ áo. Phó Bắc Ảnh hiện đã không còn giữ được bình tĩnh mà nghiến răng tức giận, gằng giọng tra hỏi liên tục:
- "Nói. Cậu giả bệnh tâm thần nhằm thu hút sự thương hại của Kỳ Ngưng có phải không?"
Đến lúc này mà Phó Bắc Ảnh vẫn dùng cái tên Châu Kỳ Ngưng để xưng hô với những người ngoài cuộc khiến Phó Bắc Sơ cảm thấy có chút buồn cười mà tỏ vẻ nhàn nhạt, vô tư đáp:
"Phải là Hàn Uyến mới đúng."
"Cái gì? Cậu...cậu sớm biết cô ấy không phải Châu Kỳ Ngưng sao?"
"Đúng vậy. Biết trước cả anh là đằng khác. Ngay từ lần đầu cô ấy mở cửa xe, đặt chân vào Phó gia. Trong lúc tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào dáng vẻ bên ngoài thì tôi đã tinh mắt phát hiện ra con người thật của cô ấy phản chiếu qua tấm cửa kính của xe là một gương mặt hoàn toàn khác biệt."Ngừng một lúc, Phó Bắc Sơ dõng dạc nói tiếp:
- "Chính bản thân tôi lúc ấy cũng khá ngạc nhiên. Nửa tin nửa ngờ. Mãi cho đến khi tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người và lời khẳng định bản thân từ Hàn Uyển rằng cô ấy không phải Châu Kỳ Ngưng mà là một đứa trẻ mồ côi. Vì thế, nhân lúc trong Phó gia đang xảy ra mâu thuẫn đầy căng thẳng giữa anh và mẹ, tôi đã lẻn ra ngoài để điều tra những gì mà Hàn Uyển nói có phải sự thật hay không? Và tất cả, đều như anh thấy ở hiện tại."