Kể từ sau lần nói rõ ràng mọi chuyện, Lôi Đằng cũng không còn cho người đến quấy phá Châu Kỳ Ngưng nữa. Đây có lẽ là khoảng thời gian để ông ta nhìn nhận lại mọi việc một cách sáng suốt. Cũng chính vì đồng tiền đã khiến ông đánh mất đi đứa con trai yêu quý của mình. Cho đến khi tìm được Lôi Vũ Uy thì ông lại một lần nữa khiến anh tỏ ra chán ghét mình. Như thế, có thật sự là một người cha tốt hay không?
Phố Nam Xuyên...
Mới sáng sớm, Châu Kỳ Ngưng có thói quen đi chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Cô bây giờ cũng chẳng còn bận tâm đến việc rằng bản thân có quay trở về thân xác được hay không. Như những gì mà Lôi Vũ Uy đã từng nói: ""Chỉ cần bản thân cảm thấy đủ và trân trọng với những gì mình đang có thì ắt hẳn hạnh phúc sẽ tự thân tìm đến."
Khi Châu Kỳ Ngưng tình cờ đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ, mua ít bánh từ các cửa tiệm bánh khác nhau để giúp Lôi Vũ Uy nghiên cứu thêm mùi vị cũng như tìm ra cách thức chế biến đặc biệt nhằm đa dạng hơn cho cửa tiệm của mình. Việc này, cô cũng nên góp chút công sức, giúp anh sớm ngày hoàn thành ước mơ tự kinh doanh của mình.
- "Là con? Chúng ta quả thật có duyên."
Người đàn bà tình cờ nhận ra người phía trước là Châu Kỳ Ngưng mà mỉm cười hạnh phúc, nhanh chân đi đến, cất giọng chào hỏi. Châu Kỳ Ngưng có chút bất ngờ mà lập tức dừng lại. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt của đối phương, một lúc sau mới nhận ra mà cúi đầu chào lịch sự:
"Là cô? Người mà lúc trước con không may đυ.ng trúng làm rơi lê ra khắp đường."
"Đúng vậy. Chúng ta gặp lại nhau lần hai trên chính con phố này quả đúng là có duyên. Lần trước, cô còn quên chưa giới thiệu tên mình cho con biết. Cô tên làDương Thái Phân, người ở Đông Xuyên, mới dọn đến đây một thời gian."
Cả hai nói chuyện khá hợp, chẳng biết thân thiết tự lúc nào. Dương Thái Phân ánh mắt trìu mến nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt mà thở phào một hơi như thể có biết bao nhiêu chuyện buồn chôn giấu sâu trong lòng đến giờ mới được giải tỏa mà vui vẻ bắt chuyện:
- "Nghe nói con là Hàn Uyển, từ nhỏ đã sinh sống ở Cô nhi viện Tây Giáp có phải không?"
Dương Thái Phân chậm rãi hỏi lại khiến nét mặt Châu Kỳ Ngưng có chút gượng gạo nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Cô chẳng hiểu nguyên do vì sao người phụ nữ này lại có hứng thú về xuất thân của Hàn Uyển đến thế.
Nhận ra ánh mắt đầy khó hiểu của Châu Kỳ Ngưng đang nhìn chẳm chẳm vào mình, liền lập tức, Dương Thái Phân dõng dạc lên tiếng nhằm xua tan không khí xa cách hiện tại. Bà trầm giọng ôn tồn nói:
"Thật ra trước đây cô đã từng nương nhờ nơi ấy một thời gian cho nên khi nghe con xác nhận đã từng sống ở Cô nhi viện Tây Giáp nên trong lòng có chút xúc động."
"Hóa ra là như vậy."Nói rồi, Dương Thái Phân vui vẻ kể lại thời gian bà sống ở Cô nhi viện Tây Giáp cho người bên cạnh nghe. Về phần Châu Kỳ Ngưng, cô chỉ biết gật đầu và chăm chú lắng nghe. Mỗi khi người bên cạnh hỏi chỉ biết nở nụ cười nhẹ. Bởi lẽ, cô làm sao biết quá khứ lúc nhỏ và những gì mà Hàn Uyển đã trải qua sẽ như thế nào?
Trò chuyện được một lúc, Dương Thái Phân bất ngờ lấy ra từ bên trong chiếc túi xách một chiếc vòng ngọc cẩm thạch, nhẹ nhàng đặt vào tay của Châu Kỳ Ngưng khiến cô tròn xoe mắt, bên tai truyền đến giọng nói từ tốn của người trước mặt:
- "Cô tặng con chiếc vòng này là vì cơ duyên đặc biệt ngày hôm nay. Mong rằng những điều may mắn sẽ đến với con. Đã đến lúc, con giành lại những gì đã mất suốt hai mươi mấy năm nay."
Những lời chúc kèm theo những ẩn ý vô cùng khó hiểu khiến Châu Kỳ Ngưng chỉ biết cười trừ. Cả hai người cứ thế mà chuyện trò được một lúc. Trước khi rời khỏi,
Dương Thái Phân vẫn không quên đưa tay xoa xoa đầu của Châu Kỳ Ngưng, mỉm cười ôn nhu nói:
- "Con đúng là cô gái ngoan. Ở hiền sẽ gặp lành. Số phận của con sớm muộn cũng sẽ thay đổi. Những thứ đã được định sẵn là của con nhất định sẽ thuộc về con."
Dứt lời, Dương Thái Phân vẫy tay chào tạm biệt rồi dõng dạc bước về con đường phía trước. Cho đến khi bóng người khuất dạng, Châu Kỳ Ngưng vẫn còn tỏ ra ngơ ngác trước những gì mà Dương Thái Phân đã nói. Phải chăng, chuyện thân thế thật sự của Hàn Uyển đã đến lúc dần hé lộ?