- "Vẫn còn người yêu thương Bắc Sơ mà. Em vẫn còn có chị. Hàn.... Châu Kỳ Ngưng này sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cho em."
Hàn Uyển hai tay ôm chầm lấy Phó Bắc Sơ vào lòng mà vỗ về khiến anh cảm thấy trái tim bị tổn thương của mình được cô chữa lành phần nào. Anh nhìn cô một cách say đắm, nội tâm không ngừng đấu tranh dữ dội:
- "Tôi biết rõ, sự dịu dàng mà cô dành cho tôi chỉ là sự đồng cảm và thương hại. Nhưng biết làm sao được, bởi lẽ tôi biết rõ người mà cô dành trọn cả trái tim mình cho người đó, không ai khác chính là Phó Bắc Ảnh."
Vết thương trên lưng lại bắt đầu đau nhức khiến hàng lông mày Hàn Uyển khẽ nhíu lại mà vòng tay ra sau, sờ nhẹ lên lưng mình. Toàn bộ hành động này của cô,
Phó Bắc Sơ đều nhìn thấy rõ bèn cất giọng lo lắng hỏi:
- "Chị ơi...chị bị đau lưng sao?"
Vẻ mặt Hàn Uyển lúc này tái xanh nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn mà mỉm cười gượng gạo nói:
"Chỉ là khi nãy chị cúi người xuống nên khiến vết thương..."
"Chị không cần lo lắng cho Bắc Sơ. Mau chóng ngả lưng xuống giường của em nghỉ ngơi đi."Phó Bắc Sơ nhanh chóng ngồi dậy, liền sau đó cẩn thận đưa tay đỡ người con gái nằm xuống. Nhìn cử chỉ ôm nhu này của anh khiến Hàn Uyển càng thêm chắc nịch, sự quan tâm mà cô dành cho anh trong ngồi nhà này không hề lãng phí một chút nào mà nở nụ cười tươi nói:
- "Cảm ơn em, Bắc Sơ."
Ngừng một lát, cô chậm rãi nắm chặt lấy đôi tay của người trước mặt, cúi nhìn xuống chỗ vết cắt trên tay anh mà đau xót, cất giọng ôn nhu an ủi:
- "Em hãy ghi nhớ điều này. Dù cho cả thế giới không yêu thương, nhưng em vẫn còn có chị. Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi Bắc Sơ, bởi vì Bắc Sơ chính là đứa em trai đáng yêu của chị."
Câu an ủi này của cô tưởng chừng sẽ khiến Phó Bắc Sơ trở nên vui vẻ trở lại nhưng thực chất lại càng khiến anh đau lòng hơn. Cuối cùng, anh cũng hiểu rõ, sự quan tâm, lo lắng mà cô dành cho anh, tất cả đều là vì cô xem anh như đứa em trai ruột thịt của mình.
- "Um. Bắc Sơ cũng yêu chị nhiều lắm. Rất rất yêu."
Phó Bắc Sơ đôi mắt ửng đỏ nhưng vẫn cố mỉm cười thật tươi mà dõng dạc đáp lại. Sự vui vẻ này của anh khiến Hàn Uyển an tâm phần nào mà ngả lưng xuống giường, ngủ thϊếp đi tự lúc nào không hay.
Nhìn người con gái trên giường lúc này đã nhắm nghiền mắt ngủ say, một lúc lâu sau, giọt lệ vốn luôn được kiểm nén nơi khóe mắt của Phó Bắc Sơ mới bắt đầu rơi xuống. Anh lập tức đưa tay lau đi những giọt lệ xuất phát tận trong lòng mà chậm bước đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch của ngày hôm nay. Một ngày tồi tệ nhất đối với anh.
Đứng lặng một lúc, Phó Bắc Sơ chậm rãi lấy trong ra chiếc điện thoại, liền sau đó bật lên phần ghi âm mà đưa sát vào tai để nghe. Giọng nói phát ra từ máy thu không ai khác chính là mẹ của anh, Vãn Lệ Chi.
- "Khóc lóc cái gì? Tao nói có gì sai sao? Nếu như mày là một người bình thường như bao người khác thì tao không cần khổ sở đến mức này. Phải tìm cách cho người nổ súng bắn chết Phó Bắc Ảnh, khi không lại trúng con nhỏ thiên kim hết thời đó."
Hai tay Phó Bắc Sơ siết chặt chiếc điện thoại. Thi thoảng anh lại ngoảnh lại nhìn về phía người con gái đang ngủ say sưa trên giường của mình mà nặng trĩu tự hỏi:
- "Phải chăng đã đến lúc, mình nên dẹp tan đám mây mù vây quanh cô ấy. Mình không thể để mẹ ngày càng đi quá xa được."
Đến gần rạng sáng, vì không muốn bị Phó Bắc Ảnh phát hiện rằng Hàn Uyển đã ngủ quên bên phòng mình cho nên Phó Bắc Sơ đã nhanh chóng bế cô quay trở lại phòng. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Phó Bắc Ảnh lúc này vẫn còn đang nằm ngủ mơ màng ở cạnh giường mà nhẹ nhàng đặt người Hàn Uyển nằm xuống.
Sau đó, anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Trước khi rời đi, ánh mắt Phó Bắc Sơ có phần lưu luyến mà đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của người con gái.
Sau đó cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn.
- "Hàn Uyển, chỉ tiếc rằng chúng ta có duyên mà không phận. Dù sao đi nữa, anh vẫn muốn được nhìn thấy em sống hạnh phúc."
Nói rồi, Phó Bắc Sơ lẳng lặng rời đi trong sự luyến tiếc. Ngay khi anh khép chặt cửa lại cũng là lúc Phó Bắc Ảnh mở choàng mắt. Bàn tay nổi đẩy gân xanh của Phó
Bắc Anh khẽ siết lại mà trừng mắt nhìn ra phía cửa. Một lúc sau anh lại auay ngừơi nhìn về phía Hàn Uyển đang nằm ngủ say trên giừơng mà giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bù, tiện thể thay băng vết thương khi cô còn chưa tỉnh.