Hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi anh và Hàn Uyển. Cô hiện tại vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thϊếp đi. Liền lập tức, Phó Bắc Ảnh ngồi xuống bên cạnh. Đôi tay chậm rãi cởi từng cúc áo trên người Hàn Uyển. Liền sau đó nhẹ nhàng tháo ra những sợi băng vải quấn quanh người cô. Thoáng chốc, trên người Hàn Uyển trở nên trống trải. Cả cơ thể trần trụi cũng vì thế mà phơi bày trước mắt Phó Bắc Ảnh khiến anh trố mắt nhìn mãi không thôi. Bất giác, anh đưa tay chạm lên nơi bầu ngực căng mọng của người con gái mà vân vê thật nhẹ, khóe môi tỏ ra thích thú mà lẩm bẩm nói:
- "Mềm mại quá. Không ngờ cảm giác chạm vào bầu ngực của cô ấy lại lâng lâng đến vậy."
Bất ngờ, Hàn Uyển phút chốc trở người khiến bàn tay hư hỏng này của anh một phen hốt hoảng mà nhanh chóng luồng tay ra sau lưng Hàn Uyển, nơi viên đạn ghim trúng mà khử trùng vết thương. Trước khi quấn băng mới, anh vấn còn lưu luyến nơi mềm mại ấy mà đưa tay sờ nhẹ lên một lần nữa rồi mới cố định băng vải.
- "Mình tự tiện sờ ngực cô ấy có phải không đứng đắn lắm không? Nhưng trên danh nghĩa cô ấy đã là vợ mình, vậy thì chuyện sờ ngực cũng không hẳn là không được."
Phó Bắc Ảnh không ngừng đấu tranh với bản thân. Một lúc sau, bên tai anh truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của người ở trên giường mà lập tức xoay người lại.
Hóa ra Hàn Uyển đã tỉnh, mà vui mừng lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng ôn nhu hỏi:
- "Em dậy rồi sao? Có thấy đau nhức chỗ nào không?"
Hàn Uyển cúi mặt nhìn xuống bộ đồ mới mặc trên người mình rồi luồng tay vào bên trong áo kiểm tra, liền sau đó nhìn sang Phó Bắc Ảnh, giọng thều thào hỏi:
- "Y tá đã thay băng và quần áo giúp em sao?"
Gương mặt Phó Bắc Ảnh lúc này sượng trân mà gật đầu liên tục. Với tính cách của cô, nếu như biết tự tay anh cởi bỏ áo quần trên người, lại còn sờ soạng lên vùng ngực mình, chắc cô sẽ cầm dao gϊếŧ anh chết.
"Bắc Ảnh, em thấy mệt. Muốn ngủ thêm một chút."
"Được thôi. Vậy em nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng cử động mạnh. Anh sẽ cho người nấu cháo, mang đến cho em."Phó Bắc Ảnh cẩn thận dìu Hàn Uyển nằm xuống gối, đắp chăn lại cho cô rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Ngay khi anh vừa bước xuống lầu cũng vừa hay chạm mặt
Vãn Lệ Chi. Vừa nhìn thấy anh, bà ta lập tức tỏ vẻ lo lắng cho tình trạng của Hàn Uyển mà giả vờ quan tâm hỏi:
- "Nghe nói Kỳ Ngưng bị thương, con bé hiện tại đã ổn chưa?"
Nghe những lời đạo đức giả này khiến Phó Bắc Ảnh càng thêm khinh bỉ mà tiến lại gần, ghé sát vào tai Vãn Lệ Chi, lạnh giọng cảnh cáo:
- "Bà thất vọng khi thấy tôi đi đứng trở lại bình thường nên mới thuê người gϊếŧ hại tôi có đúng không? Vãn Lệ Chi, đừng để tôi tóm được bằng chứng, bằng không tôi sẽ buộc bà phải ở tù rục xương."
Nghe anh nói, Vãn Lệ Chi tỏ ra dè chừng nhưng vẫn cất giọng hiên ngang, phản bác tức khắc:
- "Tôi vừa mới trở về nhà, chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cho nên, cậu đừng có vu oan, giá họa cho tôi. Người như Phó Bắc Ảnh cậu, ngoại trừ tôi ra, còn có biết bao nhiêu là kẻ thù ở bên ngoài. Chắc hẳn chuyện này đều do bọn chúng làm rồi khiến cậu nghi oan tôi cũng nên."
Cuộc nói chuyện giữa Vãn Lệ Chi và Phó Bắc Ảnh đều đã bị Phó Bắc Sơ đứng ở góc tường nghe thấy. Sắc mặt anh tối sầm, hai tay siết chặt mà lập tức xoay người, đi vào bên trong phòng.
Ngay khi Phó Bắc Ảnh rời đi, Vãn Lệ Chi lập tức nghiến răng tức giận mà hậm hực nói:
- "Nó đã nghi ngờ mình. Tức chết đi được. Tại sao lần nào, Phó Bắc Ảnh vẫn may mắn thoát chết vậy chứ?"
Phó Bắc Sơ đang đứng trầm ngâm phía cửa sổ bèn nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên ngoài đang chậm rãi hướng về phòng mình. Liền lập tức, anh nhanh tay với lấy món đồ chơi trên giường mà lập tức ngồi phịch xuống đất, tỏ vẻ hồn nhiên chơi đùa như một đứa trẻ.
Rầm...
Vãn Lệ Chi đá mạnh cửa mà dõng dạc xông vào phòng của Phó Bắc Sơ. Ngay khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất nửa điên nửa dại của mình đang mê đắm vào những món đồ chơi con nít khiến bà ta càng thêm tức điên mà lập tức đi lại gần, vung một cái tát vô cớ thẳng vào mặt anh, lớn giọng chửi mắng:
- "Đồ khờ, đồ vô tích sự. Tại sao mày lại không thông minh, mưu trí giống như Phó Bắc Ảnh chứ? Suốt ngày cứ ôm lấy con gấu bông vô dụng này, chẳng làm được tích sự gì cả."
Vãn Lệ Chi điên loạn, lập tức giật lấy con gấu nhồi bông từ trên tay của Phó Bắc Sơ mà xé nát nó ra làm trăm mảnh khiến anh đau lòng mà oà lên khóc nức nở.