Trước biểu cảm hốt hoảng của người con gái chưa từng gặp mặt này khiến Phó Bắc Ảnh có chút khó hiểu mà nhướng mày nói:
- "Chuyện gì vậy chứ? Cô ta bị tâm thần sao?"
Cuối cùng, cả cô và Lôi Vũ Uy cũng rời khỏi bệnh viện mà dừng lại phía trước cửa hàng tiện lợi ven đường nghỉ mệt.
- "Uyển Uyển, em đang bị thương đấy."
Lôi Vũ Uy lo lắng nắm lấy tay người con gái liền bị cô lập tức gạt ra khỏi, tức giận lớn tiếng nói:
- "Đã nói rồi, tên của tôi không phải là Uyển Uyển mà chính là Châu Kỳ Ngưng, anh nghe rõ chưa?"
Liền lập tức, Lôi Vũ Uy đặt tay lên vai người trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói:
- "Nghe anh nói, em chính là Hàn Uyển. Người tên Châu Kỳ Ngưng mà em nói đó chính là cô gái xảy ra tai nạn đồng thời với em. Chính cô ta đã khiến em thành ra thế này."
- "Tôi chính là Châu Kỳ Ngưng đây. Chẳng hiểu tại sao anh cứ..."
Nói rồi, cô xoay mặt hướng vào phía cửa kính của cửa hàng tiện lợi lập tức trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của bản thân hiện tại lại là một người hoàn toàn khác mà hoảng hốt hét toáng lên, gào thét nói:
- "Aaaaaa, cửa kính này bị gì rồi đúng không? Tại sao bóng hình phản chiếu trong gương không phải là tôi?"
Cô vừa nói dứt câu liền cảm nhận cả người đã bị Lôi Vũ Uy nhấc bổng lên mà ra sức vùng vẫy, hai tay không ngừng đánh mạnh lên bờ vai của người đàn ông, tức giận mắng:
- "Này anh...mau thả tôi xuống."
Trở về nhà, Lôi Vũ Uy đẩy cô ngồi lên trên chiếc ghế bành liền sau đó đưa tay cởi chiếc áo thun trên người, lộ ra hình xăm mãnh hổ ở phía lưng khiến người trên ghế trợn trừng mắt hoảng sợ, bật khóc van xin:
- "Anh...anh đưa tôi đến nơi này để cưỡ.ng bứ.c tôi sao? Đừng mà, hu hu."
Lôi Vũ Uy ngỡ ngàng ngơ ngác ngay khi nhìn thấy người con gái mà mình yêu lần đầu tiên trở nên mềm yếu đến vậy mà khó hiểu lên tiếng nói:
- "Uyển Uyển, em làm sao vậy? Chẳng qua chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi cho nên anh mới cởi ra cho thoáng mát thôi. Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu em nhìn thấy anh cởi trần."
Liền lập tức, người trên ghế nhanh chóng đứng bật dậy mà dõng dạc tuyên bố:
- "Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, rằng tôi không phải là Uyển Uyển của anh."
Dứt lời, cô chạy về phía phòng tắm mà nhìn vào gương xác nhận một lần nữa. Ngay khi nhìn thấy bản thân hiện rõ mồn một rằng cô đang ở trong thân xác của Hàn Uyển mà gào thét thật lớn, sau đó ôm mặt bật khóc nức nở:
- "Chuyện gì đang xảy ra với mình thế. Tại sao mình lại trong thân xác của cô gái này chứ?"
Biệt thự Phó gia...
- "Được rồi. Châu lão gia yên tâm mà giao Kỳ Ngưng cho tôi chăm sóc. Tôi chỉ là muốn chắc rằng vợ sắp cưới của mình sẽ không bị biến chứng nào sau tai nạn."
Nghe những lời này, Châu lão gia mới yên tâm, khẽ gật đầu, ra hiệu cho người dìu cô con gái của mình vẫn còn đang hôn mê đi theo hướng căn phòng chăm sóc đặc biệt mà Phó Bắc Ảnh đã cho người chuẩn bị sẵn trong nhà. Anh bố trí đội ngũ bác sĩ riêng với kinh nghiệm lâu năm về cả khoa thần kinh và chấn thương chỉnh hình để theo dõi tình trạng của Châu Kỳ Ngưng.
Một lúc lâu sau, người của Châu gia cũng rời khỏi. Trước khi đi, Châu lão gia cũng không quên dặn dò người trước mặt:
- "Nhị gia, mặc dù cuộc hôn nhân giữa cậu và con gái tôi chỉ là vì lợi ích đôi bên, nhưng với tư cách là cha ruột của con bé, tôi vẫn mong rằng cậu đối đãi với nó một cách đàng hoàng."
Nghe đến đây, Phó Bắc Ảnh khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ mà nhàn nhạt đáp:
- "Châu lão gia, ông yên tâm. Với gia thế và địa vị bây giờ, tôi đảm bảo, cuộc sống của Kỳ Ngưng chẳng hề túng thiếu, cho nên ông cũng đừng lo lắng thái quá làm gì."
Sau khi nói chuyện với anh xong, Châu lão gia liền lên xe rời khỏi. Nhìn chiếc xe hơi khuất dần sau cánh cổng, Phó Bắc Ảnh cũng quay trở vào nhà, nhìn vệ sĩ đứng cạnh, trầm giọng ra lệnh:
- "Hỏi bác sĩ rằng tại sao đến bây giờ, Kỳ Ngưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."
- "Vâng, thưa Nhị gia."
Bất ngờ, từ phía trên lầu vang lên giọng nói của người phụ nữ trung niên, diện trên người bộ váy sang trọng của một quý bà quyền lực, sớm đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên dưới mà dõng dạc bước xuống, cao giọng mỉa mai:
- "Phó Bắc Ảnh, cậu sợ không lấy được vợ đến mức kể cả cô ta bị tai nạn nghiêm trọng cũng một mực mang về đây điều trị, nhằm lấy cớ, bắt ép cô ta kết hôn với mình sao?"
Người này tên là Vãn Lệ Chi, là người mẹ kế của Phó Bắc Ảnh vốn có hiềm khích với anh từ rất lâu. Trước những lời lẽ khıêυ khí©h này, người đối diện chỉ biết nhếch môi cười nhạt mà lạnh giọng đáp trả:
- "Đúng vậy. Tôi tranh thủ cưới vợ cũng là vì muốn trở thành người thừa kế toàn bộ gia sản theo di chúc của cha."
- "Nực cười. Một thằng tàn tật như mày thì làm được trò trống gì chứ?"
Vãn Lệ Chi vừa nói dứt câu liền bên tai truyền đến giọng cười giòn tan của Phó Bắc Ảnh. Hai tay anh điều khiển bánh xe, lướt qua người đang đứng mà trầm giọng nói vọng lại:
- "Vậy thì sao? Còn đỡ hơn đứa con trai ngoài dã thú bị tâm thần của bà."
- "Phó Bắc Ảnh, mày không được nói những lời ấy với Bắc Sơ yêu quý của tao."
Vãn Lệ Chi tức giận ngay khi nghe anh xúc phạm con trai cưng của mình mà đanh giọng mắng nhiếc. Tuy nhiên lúc này, Phó Bắc Ảnh sớm đã di chuyển chiếc xe lăn đi về phía căn phòng cuối góc.