Hàn Uyển cánh môi tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ, nhìn người đã ngủ thϊếp đi. Bất giác, cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt góc cạnh của Phó Bắc Ảnh, hơi thở nặng trịch vì mất máu khá nhiều mà thều thào nói nhỏ:
- "Ngay cả khi trong giấc mơ, Phó Bắc Ánh anh vẫn xuất hiện. Hàn Uyển này thực sự đã yêu anh rồi sao?"
Khi cô vừa nói dứt lời, cũng là lúc người ở bên cạnh bất ngờ tỉnh giấc. Ánh mắt lo lắng, khóc đến sưng húp cả lên của Phó Bắc Ảnh lập tức sáng bừng ngay khi nhìn thấy người con gái trước mặt mình lúc này đã thoát khỏi cửa tử liền mừng vui khôn xiết, nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, trầm giọng ôn nhu nói:
- "Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Tại sao khi ấy lại ngốc như vậy? Liều mạng đỡ đạn cho anh?"
Hàn Uyển định lên tiếng trả lời thì đã bị anh cắt ngang, nói luyên thuyên không ngừng nghỉ chẳng khác nào đọc một quyền tiểu thuyết dày đến tận mấy trăm trang giấy.
- "Hàn Uyển, em có biết rằng anh lo sợ đến nhường nào không? Sợ em xảy ra chuyện. Sợ em không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh rất sợ, thực sự rất sợ quá khứ mấy năm trước, giống như cái chết của anh hai sẽ lặp lại ngay trên chính con người em."
Nghe những lời nói thốt ra từ chính miệng Phó Bắc Ảnh khiến Hàn Uyển không nhịn được mà bật cười. Tuy nhiên, nụ cười này kéo dài chưa được bao lâu, phút chốc lập tức tắt hẳn vì vết thương sau lưng khiến cô nhíu mày, hàm răng khẽ nghiến chặt, cố không phát ra tiếng rên la vì đau nhức.
- "Phó Bắc Ảnh, anh là người đã truyền máu cứu tôi sao? Tôi thật không ngờ, một người chỉ vì lợi ích như anh lại có thể hi sinh để cứu sống mạng người khác đến vậy?"
Cánh môi không chút huyết sắc cùng nét mặt vô cùng mệt mỏi của cô vẫn cố nói ra những lời lẽ để châm chọc Phó Bắc Ảnh. Tuy nhiên, anh bây giờ chẳng thèm đôi co với cô mà tung chiêu nở nụ cười trừ, sau đó trầm giọng đáp:
co vor co mid tung chieu no ny cuor tru, odu ao tam glong aap.
- "Anh chỉ còn mỗi người vợ như em, tất nhiên không thể để em xảy ra chuyện được."
Nói đến đây, vẻ mặt Phó Bắc Ảnh lập tức trở nên nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt của người con gái đang ở trên giường, cất giọng chậm rãi dò hỏi:
- "Tiểu Uyển, em chẳng màn sống chết để đỡ đạn cho anh. Vậy có nghĩa là... em cũng yêu anh có đúng vậy không?"
Nghe câu hỏi thẳng thừng này của anh khiến Hàn Uyển lập tức đỏ bừng mang tai. Cô khẽ ho một tiếng mà quay mặt ra hướng khác, lặng thinh không đáp nhằm tránh né đôi mắt đen láy, đầy si tình của người trước mặt.
Đợi mãi mà đối phương vẫn không lên tiếng trả lời khiến thâm tâm Phó Bắc Ảnh càng thêm sốt sắng. Không đợi được nữa, trong đầu anh đưa ra một quyết định táo bạo đó chính là dùng nụ hôn để xác nhận và buộc cô thổ lộ tình cảm của bản thần dành cho anh.
- "Um..Phó Bắc Ảnh, anh làm gì vậy...ưʍ..."
Cánh môi nhợt nhạt, thiếu sức sống của Hàn Uyển bị người trước mặt cuồng nhiệt hôn lấy khiến cô không kịp phản kháng chỉ biết dùng tay đánh liên tục lên vai anh.
Tuy nhiên, đôi tay nhỏ nhắn của cô gái nhỏ làm sao có thể chiến thắng ngọn lửa tình đang bùng cháy ở bên trong con người Phó Bắc Ảnh. Đầu lưỡi anh cuồng nhiệt trêu đùa khoang miệng bên trong của đối phương nhưng vẫn giữ lại sự dịu dàng, hết mực cưng chiều mà triền miên mυ"ŧ lấy dư vị ngọt ngào từ đôi môi anh đào đẩy quyền rũ và toát ra mị lực cuốn hút của Hàn Uyễn, khiến anh không muốn tách khỏi nó một chút nào.
- "Nếu như em vẫn không chịu trả lời thì anh vẫn tiếp tục hôn em đến khi môi của em nát thì mới thôi."
Dứt lời, hai tay Phó Bắc Ảnh giữ chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Uyển mà tiếp tục làm cần khoang miệng cô không ngừng. Những cái đánh vai kháng cự của cô chẳng khiến anh thấy đau xíu nào mà càng thêm bùng cháy ngọn lửa ái tình mà càng hôn sâu hơn đến mức khiến Hàn Uyển có phần khó thở. Vừa hay, Phó Bắc Ảnh sắp có ý định táo bạo hơn là luồng đôi tay gian xảo của mình vào trong chiếc áo bệnh nhân của cô mà sờ soạng lung tung thì bên tai truyền đến giọng nói đầy gấp gáp từ phía người con gái:
- "Đúng, em yêu anh. Yêu tự lúc nào ngay cả em cũng không biết được. Đến mức có thể không màng tính mạng chỉ muốn anh an toàn."
Ngay khi Hàn Uyển vừa dứt câu liền cảm nhận cái ôm ấm áp từ phía người trước mặt. Phó Bắc Ảnh không giấu được niềm vui mừng ngay khi nghe những lời thừa nhận này của cô. Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, trầm giọng ôn nhu nói:
- "Đây là câu nói ngọt ngào nhất, cũng là lần đầu mà anh nghe kể từ sau khi anh mất đi những người thân yêu của mình."
Dứt lời, cả hai người ôm chầm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc. Bên ngoài phòng bệnh, một dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác đen vốn đã đứng lặng một lúc lâu. Hắn sớm đã chứng kiến toàn bộ diễn biến ở bên trong qua khe cửa mà siết chặt tay đến mức nổi cả gân xanh. Hàm răng nghiến lại, vẻ mặt tối sầm mà hạ thấp chiếc mũ đen trên đầu xuống, lập tức xoay người, lặng lẽ rời đi.