Chiếc xe nhanh chóng tấp vào làn đường nhỏ, Phó Bắc Ảnh hạ cửa kính xe xuống một nửa. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn người bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của người con gái vào lòng bàn tay rộng lớn của mình vốn đã được gắn kết với nhau qua chiếc còng sắt, chậm rãi nói chậm từng chữ:
- "Hàn Uyển, kể từ khi em xuất hiện, anh mới nhận ra rằng bản thân như thể đã trở về khoảng thời gian hạnh phúc sống bên cha mẹ và người anh trai yêu quý Phó Bắc An. Anh đã nhiều lần thầm trách số phận tại sao ông trời lại cướp đi những người mà anh yêu quý nhất ra khỏi cuộc đời anh chứ. Ngày Vãn Lệ Chi bước chân vào Phó gia, bà ta đã gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, hại chết Bắc An, người thân duy nhất còn lại của anh. Kể từ sau biến cố đó, anh không còn biết làm sao để tiếp tục con đường của chính mình. Gia sản, quyền lực, người làm chủ Phó gia chính là mục tiêu duy nhất mà anh tiếp tục theo đuổi. Tình yêu cũng vì thế cũng dần trở nên vô nghĩa đối với anh. Bởi lẽ, anh luôn cho rằng, tất cả những người đối đãi tốt với mình, trong lòng họ luôn có một mục đích xấu xa, lợi dụng anh mà thôi.
Chẳng ai yêu thương anh thật lòng như những người ruột thịt cả."
Nói đến đây, ánh mắt Phó Bắc Ảnh ngập tràn nỗi uất nghẹn đến nổi đôi đồng tử đen láy sớm đã bị những sợi chỉ máu nơi kết mạc bao phủ chung quanh đang không ngừng đấu tranh dữ dội. Bao nhiêu ấm ức trong lòng như thể được giãi bày dần trở nên nhẹ nhõm phần nào. Yết hầu không ngừng lên xuống theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Hàn Uyển phút chốc trở nên trầm ngâm, lặng yên như tờ đến nỗi không hề phát ra tiếng động mà tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh tiếp tục giãi bày tầm sự:
- "Chính vì nỗi uất hận đó, lâu dần đã hình thành tấm khiên vững chắc mà anh đã dùng để bảo vệ chính mình trước những lời mật ngọt, giả tạo của những người xung quanh. Anh một mực cho rằng, sẽ chẳng có ai đến để lấp đầy những vết thương lòng ấy, cũng như nỗi ám ảnh về vụ tai nạn năm ấy trong lòng. Cho nên, anh quyết định sống vì chính mình. Mọi điều anh làm, tất cả đều đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Lâu dần, chính suy nghĩ đã biến anh trở thành người vô tâm, bảo thủ tự bao giờ không hay biết."
Ngừng một lát, Phó Bắc Ảnh lại dõng dạc nói tiếp:
- "Hàn Uyển, anh từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương, vốn đã quên cách thể hiện tình cảm như thế nào. Cho nên việc xác nhận tình cảm dành cho em đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Anh biết, em hiện tại vốn trong thân xác của Châu Kỳ Ngưng, nhưng con người bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Hàn Uyển, dù ngoại hình của em có ra sao. Là gầy hay béo, xấu hay đẹp, Phó Bắc Ảnh anh cũng không quan tâm. Thứ mà anh yêu ở con người em đó chính là tính tình thẳng thắng, cương trực, rõ ràng mọi việc. Chúng ta có thể là hai cực nam châm trái dấu, không hề có điểm chung. Nhưng chính vì sự khác biệt ấy, lại khiến anh càng muốn xích lại gần em nhiều hơn.
Dù cho sau này em có quay trở về thân xác của mình được hay không... Hãy nhớ một điều... người mà Phó Bắc Ánh yêu có tên là Hàn Uyền."
Trước những lời thốt ra từ tận đáy lòng này khiến Hàn Uyển vô cùng cảm động mà rưng rưng mắt nhìn anh. Liền lập tức, cô giơ cao một bên tay của mình sớm đã được còng chặt với tay Phó Bắc Ảnh mà bĩu môi lên tiếng đáp trả:
- "Phó Bắc Ảnh, anh còng tay em lại vì sợ em chạy mất sao? Cho dù không có chiếc còng sắt này, thì Hàn Uyển em cũng đeo bám anh cả đời không buông. Ai nói không có ai yêu thương anh nữa chứ? Em sẽ thay anh Bắc An trừng trị cậu em trai ương bướng, cứng đầu này, khiến anh sống không còn chỉ nghĩ đến bản thân. Đồ nhỏ mọn."
Hai mắt Hàn Uyển đỏ ngầu mà đưa tay đánh không ngừng lên vai người bên cạnh mà trách móc. Liền lập tức, Phó Bắc Ảnh nghiêng người, dùng một tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của thiếu nữ. Ngay khi cả hai định trao nhau nụ hôn cũng là lúc Hàn Uyển tinh mắt phát hiện bóng lưng của người đàn ông lạ mặt đầy bí ẩn đang nấp ở một góc bên kia đường, phản chiếu lên cánh cửa kính của tòà nhà trước mắt mà hốt hoảng hét lên thật lớn:
- "Phó Bắc Ảnh, cẩn thận."
Đùng....