Lúc này, Phó Bắc Ảnh mới chợt nhận ra đôi chân không tự chủ của mình mà giật mình lùi về phía sau. Anh vội vàng lên tiếng giải thích:
- "Kỳ Ngưng, không như những gì anh nghĩ. Anh không hề lừa dối em. Chẳng qua là, đó là cách duy nhất khiến anh không bị rơi vào nguy hiểm để có thể âm thầm bảo vệ cho em."
Nghe đến đây khiến Hàn Uyển không nhịn được mà phá lên cười lớn. Cô lạnh giọng nói:
- "Bảo vệ? Anh vốn là muốn bảo vệ cái gia sản sẽ thuộc về mình. Phó Bắc Ảnh, tôi thắc mắc là tại sao anh vẫn tiếp tục diễn vở kịch người tàn tật trước tất cả mọi người để làm gì chứ? Với địa vị hiện tại của anh, vốn đã thừa sức đối phó với Vãn Lệ Chi rồi. Bởi vì gia sản nhà họ Phó, chẳng phải sớm muộn gì cũng thuộc về anh sao?"
Nói rồi, Hàn Uyển lập tức xoay người liền bị bàn tay to lớn của người phía sau níu lại. Phó Bắc Ảnh giọng khàn đυ.c đáp:
- "Bởi vì anh muốn níu em ở lại bên mình càng lâu càng tốt. Châu Kỳ Ngưng, anh sớm đã biết em không còn là em của trước đây. Tính tình cũng trở nên mạnh mẽ.
Cho nên, việc níu giữ em ở lại bên cạnh anh càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì lẽ đó, anh chỉ còn cách tiếp tục đóng vai người tàn tật để lấy được sự thương cảm của em."
Hàn Uyển nhếch môi cười nhạt trước những lời giải thích vô lí này. Cô khẽ hít sâu một hơi, sau đó nói tràn một mạch:
- "Được. Vậy thì tôi cũng khẳng định lại với anh một điều này. Cho dù anh có tin hay không thì nó cũng đã xảy ra. Tôi không phải là Châu Kỳ Ngưng, mà là Hàn Uyển.
Trong vụ tai nạn ấy, hai chúng tôi sớm đã hoán đổi linh hồn cho nhau."
Ngừng một lát, đôi chân cô chậm rãi tiến lại gần phía người trước mặt, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
- "Phó Bắc Ảnh, tôi cho anh một tuần để suy ngẫm lại những lời mà tôi nói ngày hôm nay. Và cũng là lúc anh phải nhìn lại tình cảm của bản thân thực ra là dành cho thể xác của Châu Kỳ Ngưng, hay là dành cho linh hồn lạc lối Hàn Uyển tôi. Nhớ kỹ, tên tôi là Hàn Uyễn. Sau một tuần, tôi mong rằng sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng từ chính anh. Chúng ta cần làm rõ ràng mọi chuyện để tôi không còn vướng bận nào đến anh nữa mà tìm cách quay trở về thân xác của chính mình."
Dứt lời, Hàn Uyển dõng dạc tiến ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước gương mặt thẫn thờ của người phía sau. Ngay sau khi Hàn Uyển rời đi, liền lập tức, bàn tay Phó Bắc Ảnh khẽ đặt lên l*иg ngực mình mà chậm rãi cảm nhận từng tiếng lòng thực sự ở bên trong, miệng anh lầm bẩm, không ngừng tự hỏi:
- "Mình rốt cuộc yêu thể xác hay yêu linh hồn của cô ấy chứ?"
Sau khi bước ra từ phòng của Phó Bắc Ảnh, Hàn Uyển luôn có một cảm giác dường như đã có ai đó nghe được cuộc tranh cãi dữ dội giữa cô và Phó Bắc Ảnh bên trong phòng. Một bóng lưng cao ráo quen thuộc bất ngờ chạy nhanh về phía căn phòng của Phó Bắc Sơ khiến cô ngờ hoặc có người đột nhập vào phòng của cậu ngốc này mà cảm thấy lo lắng, liền nhanh chân chạy theo. Nhưng ngay khi đến trước cửa phòng lại chẳng thấy bóng lưng kì lạ đó đâu mà chỉ nghe tiếng cười giòn giã của Phó Bắc Sơ ở bên trong phòng.
Cạch...
Hàn Uyển mở tung cánh cửa, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh căn phòng như thể tìm kiếm kẻ lạ mặt. Ngay khi nhìn thấy cô, Phó Bắc Sơ đôi mắt to tròn, tỏ vẻ khó hiểu, ngây ngốc nhìn về người trước mặt mà cất giọng thắc mắc:
- "Chị xinh đẹp đến chơi cùng Bắc Sơ sao?"
Hàn Uyển nhíu mày, khẽ nhìn chung quanh phòng một lượt liền sau đó cất giọng hỏi người đang nằm trên giường ôm gấu bông, dán mắt vào màn hình tivi gần đó với bộ phim hoạt hình trẻ con.
- "Khi nãy tôi có thấy bóng lưng của ai đó chạy về phía phòng cậu. Không có ai đột nhập vào đúng chứ?"
Nghe cô hỏi, Phó Bắc Sơ nét mặt ngây thơ lập tức lắc đầu phủ nhận, sau đó nở nụ cười thật tươi với cô, vui vẻ đáp:
- "Bắc Sơ chưa hề thấy ai mở cửa vào đây cả. Chị là người đầu tiên hôm nay đấy."
Được cậu xác nhận khiến Hàn Uyển cũng yên tâm phần nào mà thở phào nhẹ nhõm. Liền sau đó, cô dõng dạc tiến lại gần người đang nằm tận hưởng ở phía giường mà ngồi xuống cạnh, bất ngờ đưa tay xoa xoa đầu chàng trai ngốc nghếch mà thở phào nhẹ nhõm nói:
- "Cậu không sao là tốt rồi. Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và mẹ của cậu chẳng tốt là mấy, nhưng con người tôi trước giờ rõ ràng mọi việc. Không vì tư thù cá nhân mà trút giận lên người cậu."
Nghe những lời thẳng thắn này khiến Phó Bắc Sơ phút chốc lặng người mà đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Bàn tay thon dài lúc này của anh định chạm lên bờ vai thanh thoát của người con gái nhưng kịp thời dừng lại mà nhanh chóng chạm vào thú nhồi bông nằm cạnh đó, mỉm cười ngây thơ nói:
- "Trong căn nhà này, chỉ có chị xinh đẹp là quan tâm đến Bắc Sơ thôi."
Hàn Uyển bật cười trước những lời thành thật này mà lập tức vuốt nhẹ lên mái tóc đen láy của chàng thanh niên, sau đó để anh tựa đầu lên vai của mình, ôn nhu đáp:
- "Yên tâm, tôi sẽ khiến cuộc sống cậu trở nên có ý nghĩa hơn. Cậu sẽ không cảm thấy đơn độc trong chính ngôi nhà của mình."
Nghe đến đây khiến Phó Bắc Sơ có chút xúc động. Khóe mắt anh rưng rưng mà mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai mang lại cảm giác yên bình của người bên cạnh mà nhoẻn miệng cười thầm.
- "Tôi cũng sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá, cho dù có hi sinh cả tính mạng. Vì chị là người khiến tôi nhận ra, bẩu trời của ngày mai trông như thế nào."