Biệt thự Phó gia....
Vốn đã nhận ra biểu hiện kì lạ dạo gần đây của Vãn Lệ Chi phần nào khơi dậy bản tính tò mò của Hàn Uyển. Chính vì thế, cô đã âm thầm thuê một chiếc taxi để tránh bị nghi ngờ nhằm dõi theo từng nhất cử nhất động của người phụ nữ xảo quyệt này.
Chiếc xe phía trước phút chốc dừng lại trước một khu nghỉ dưỡng cao cấp khiến Hàn Uyển ở bên trong taxi không khỏi tò mò. Thế nhưng, vì sợ bị phát hiện, cho nên cô chỉ còn cách ngồi bên trong xe quan sát tình hình từ xa.
- "Xin chào Vãn phu nhân, ngài ấy đã đợi bà ở bên trong rồi ạ."
Hai tên vệ sĩ cao to đứng ở phía ngoài vừa nhìn thấy Vãn Lệ Chi đã cúi đầu chào hỏi lịch sự như thể bà ta đã từng nhiều lần đặt chân đến nơi này. Hàn Uyển ngồi bên trong xe quan sát, khẽ chau mày, trẩm tư nghĩ ngợi. Tại sao, Vãn Lệ Chi lại có vẻ rất lén lút khi đặt chân đến nơi này chứ? Bà ta có bí mật gì che giấu tất cả mọi người sao?
Cảm nhận dường như bản thân đang bị ai đó theo dõi, Vãn Lệ Chi bất ngở xoay người trở lại. Tuy nhiên, trước mặt chẳng hề có bất kì người kì quặc nào ngoài những vị khách du lịch đến đây đăng kí thuê phòng. Khẽ đứng lặng quan sát chung quanh, một lúc sau, Vãn Lệ Chi mới thở phào nhẹ nhõm mà mim cười với hai tên vệ sĩ được cử ra đón tiếp, rồi dõng dạc theo chân bọn họ bước vào bên trong thang máy. Ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, Hàn Uyển mới cuống cuồng từ chỗ quầy lễ tân chạy về phía thang máy. Ngay khi cô sắp sửa nhấn nút lên tầng Vãn Lệ Chi ở liền bị một bàn tay ai đó nắm chặt lấy mà mạnh bạo kéo cô rời khỏi khu vực ấy một cách nhanh chóng.
- "Này, anh là ai chứ?"
Ngay khi Hàn Uyển ngước mắt định nhìn lên dáng người đàn ông cao ráo trước mặt mình thì đã bị anh ta nhanh tay dùng chiếc nón kết màu đen úp xuống đầu của
Hàn Uyển một cách nhanh chóng để che đi gương mặt của cô, như thể không muốn bị ai nhận ra thân phận của cô vậy.
Liền lập tức, Hàn Uyển nhanh chóng dùng tay, toan tháo bỏ chiếc nón trên đầu xuống thì bên tai lúc này vang lên giọng nói khàn đυ.c của người đàn ông bí ẩn. Anh ta lạnh giọng cảnh cáo:
- "Nếu cô vào trong thang máy nhất định sẽ mắc mưu. Đừng bướng, nghe lời tôi, mau rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt."
Nói rồi, anh ta nắm chặt lấy tay cô chạy thật nhanh ra khỏi khu nghỉ dưỡng rồi bồng thở phào nhẹ nhõm như thể đã làm được một chuyện cao cả. Liền sau đó nhanh chóng xoay người bước vào một chiếc taxi đã chờ sẵn ngay phía trước mà rời khỏi một cách nhanh chóng và bí ẩn đến mức Hàn Uyển vừa kịp tháo chiếc nón đen trên đẩu mình xuống, hướng mắt bất lực nhìn chiếc xe đã khuất dạng, cô lẩm bẩm trong miệng:
- ""Gì vậy chứ? Anh ta là ai mà lại xen vào chuyện riêng giữa mình và Vãn Lệ Chi. Thậm chí còn mạnh mẽ can thiệp như thể là người trong cuộc vậy? Anh ta rốt cuộc là ai chứ? Là người được Phó Bắc Ảnh phái đến âm thầm bảo vệ mình sao?"
Bên trong căn phòng, Vãn Lệ Chi dáng vẻ nóng ruột, dõi mắt vào màn hình camera phía bên trong của thang máy mà không kiềm được sự hụt hẫng, tức giận đập mạnh bàn, nghiến răng nói:
- "Thật là công cóc mà. Uồng công tôi suốt mấy ngày nay giả vờ diễn kịch nhằm gây sự tò mò đề Châu Kỳ Ngưng để mắt đến mà âm thầm đuổi theo. Cuối cùng, lại bị tên kính đen trùm kín mặt kịp thời giải cứu. Nếu như hắn là người của Phó Bắc Ảnh, chẳng phải mọi chuyện ngày càng ngày trở nên phức tạp sao?"
Ở phía giường, người đàn ông trung niên, mái tóc có phần ngả bạc, mặc lên người chiếc áo choàng tắm cùng mùi nước hoa thơm phức, vẻ mặt có chút cay cú mà chép môi tiếc rẻ. Một lúc lâu sau, ông ta ung dung cẩm lấy ly rượu vang vốn đã chuẩn bị sẵn, đặt ở cạnh chiếc giường rải đầy hoa hồng mà một hơi uống cạn sạch, liền sau đó hướng mắt về phía Vãn Lệ Chi đang tỏ ra vô cùng đay nghiến mà nhàn nhạt cất giọng trấn an:
- "Không sao cả. Khởi đầu lúc nào cũng là thế. Như vậy mới trở nên thú vị. Vãn phu nhân cứ yên tâm, nếu như đã là người của tôi, thì cho dù Châu Kỳ Ngưng có chạy đằng trời, cô ta cũng không tài nào thoát khỏi số phận làʍ t̠ìиɦ nhân của Nam Cung Phong tôi đâu."